#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thử nghĩ xem khi cuộc sống của bạn có thêm 1 người nữa!?

Không những 1 người mà là 1 gia đình mới...

1 người mà bạn coi là quan trọng nhất...có lẽ là hết đời!?

1 người mà bạn suốt ngày thầm thương trộm nhớ!

Tới 1 ngày...người ấy đi vào nhà mình và nói rằng:chào em...em gái!?

Thứ tôi cần là anh...tôi cần anh với thân phận là bạn trai của tôi chứ không phải anh trai...!

Tôi_Lu Dragneel.1 cô gái luôn sống ẩn,tự ti với bản thân.Chẳng xinh đẹp nên chẳng đòi cao sang.

Hiện tại tôi đang du học ở nước ngoài.Muốn biết lí do sao tôi lại được đi du học không?

Tôi thích anh ấy năm tôi học lớp 7.Chà...vì sao đưa em tới!?Vì....anh quá đẹp trai a~

1 lần vô tình tôi đụng trúng anh,cả 2 đều ngã.Thân anh là con trai cho nên anh lịch sự đỡ tôi dậy.Ân cần hỏi tôi...

-em không sao chứ!?

Tôi ngước mặt lên.Toan tính sẽ chữi.Ai ngờ bắt gặp gương mặt đẹp trai của anh làm tôi câm nín.Ánh mắt của anh nhìn tôi làm tôi khó hiểu,có 1 chút ấm áp,có 1 chút quen thuộc.Rốt cuộc,ánh mắt ấy là có ý gì đây?

-em khô...không sao.

Tôi cúi đầu rồi chạy đi ngay.Nếu đứng đó,có khi tôi bị đứng tim mất.

Kể từ ngày ấy...tôi lúc nào cũng đứng chờ ngay sân bóng rổ.Vì tôi biết 1 chút thông tin từ anh.Anh_Natsu Dragneel.Con trai cưng của tập đoàn thương gia Dragneel.Sở thích là chơi bóng rổ,đọc sách và vv...vv...

Tôi luôn đứng từ xa nhìn anh rồi tủm tỉm cười như điên.Anh ơi...anh làm tim em đau quá đó.

Rồi 1 ngày...

Tôi tung tăng trên đường về nhà.Gặp trúng ngay bọn du côn chặn đường tôi.Khổ rồi đây!Tôi học võ năm 5 tuổi...tụi này chết chắc với chị.

Tụi nó bắt đầu hành động,nắm tay tôi.Tôi tính đánh trả thì thấy anh.Anh ra tay cứu tôi,anh giúp tôi xử hết đám vô tích sự này.Ai dza...lâu lâu con gái cũng nên tỏ ra yếu đuối nhỉ?

Anh quay sang hỏi tôi...vẫn là câu hỏi đấy...câu hỏi làm tôi không ngày nào là không nhớ về anh_chàng trai đầu chôm chôm.

-em không sao chứ!?

-em kh...không sao!

Có cơ hội gần cậu nhưng tôi nhát lắm.36 kế chuồng là thượng sách.Tôi chạy nhanh về nhà,lên phòng đóng cửa lại,úp mặt xuống gối và...cười.Có lẽ...cứ như thế anh sẽ làm tôi phát điên lên mất!

Nụ cười của tôi....

Hạnh phúc của tôi...

Tan biến...

Trong vòng 1 câu nói...

-chào em...em gái.

Tôi đi học về,thấy nhà nhiều xe sang trọng.Trong đầu tôi đầy thắc mắc.Bama tôi hôm nay có khách VIP à ta!Tôi đi vô vẫn tỏ ra lịch sự cuối đầu chào.Điều tôi ngạc nhiên nhất là tại sao anh lại ở đây!?Anh lên tiếng chào tôi và đây là lần đầu tiên anh bắt chuyện với tôi mà không phải là nhờ hoàn cảnh.Tôi vui lắm,vui như bắt được vàng.Nhưng...sao lại là em gái!?

-Hả?

Tôi ngạc nhiên tột cùng,sốc tận ốc với câu nói của anh.Nhầm lẫn ư!?bấy giờ mama tôi lên tiếng giải vây cho mớ câu hỏi trong đầu tôi.

-ta xin lỗi con,Lucy.Lần trước con có hỏi ta tại sao con lại mang họ Dragneel mà gia đình ta lại mag họ Heartfilia đúng chứ!?Là do con không phải con ta.Ta nhận nuôi con dùm người ta,ta xin lỗi.Và đó là gia đình con.

Như sét đánh ngang tai tôi.Lời nói từ người mẹ chăm sóc tôi bấy lâu nay thốt ra...giẫu có phải là thật?Đúng là tôi đã từng hỏi mẹ và mẹ giải thích là ngoại muốn đặt tên tôi thế cơ mà.Sao giờ lại nói vậy!Tôi nhìn qua anh.Phải rồi!Tên anh mang họ Hàn mà.Sao tôi lại không xem kĩ tên anh như thế!?Họ Dragneel chỉ có 1 mà thôi.Vậy mà...tôi lại không quan tâm!Ngu ngốc!Thích...à không...yêu anh trai sao!?

-ta xin lỗi con.Lúc đó chỉ là do hoàn cảnh ép buộc ta mà thôi.Kinh tế khó khăn nên ta không thể chăm sóc cho con lúc đó.Mong con tha thứ.

Giọng nói đó là của 1 người đàn ông lịch sự.Đoán không nhầm...chắc là CHA tôi rồi.Ông ấy nói xong cả nhà cuối đầu trước tôi!Anh ấy lên tiếng nhưng...

-anh về đây và bắt gặp em không phải tình cờ mà là kế hoạch.Anh luôn theo dõi em nên anh cũng biết đôi phần sở thích của em.Nên em yên tâm,anh sẽ bù đấp cho em.

Nếu như anh không nói thì tôi cũng sẽ chấp nhận anh là anh trai tôi.Sẽ không ghét anh nhưng...Kế hoạch chăng?Hừ...anh làm tôi ảo tưởng,luỵ anh đến phát điên rồi mà còn nói là kế hoạch sao?

Sau 1 hồi băn khoăn,2 bên nói chuyện.Tôi quyết định đi theo gia đình của mình.Họ nhận lỗi nhưng lời xin lỗi...tôi không chấp nhận.Để xem tôi sẽ làm gì họ.

Và cuối cùng...

Tôi đã trở lại...

Đất nước từng có nụ cười và nước mắt của tôi....

Sau 5 năm xa cách...

Cô gái luôn tự ti,sống ẩn bây giờ rất tự tin và luôn nổi bật giữa đám đông.Ngốc ngếch chăng...!?Tôi lạnh lùng lắm rồi là...nhờ anh và gia đình anh_Natsu Dragneel.

End
Nii❤️

Tên cũ:Crush tôi là anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro