Chương 2: Hồi ức bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng mùa đông, khi mà tuyết phủ trắng ngoài đường thì trong một căn hộ nhỏ ta bắt gặp hình ảnh của một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ. Người con gái có vẻ như rất lạnh, cô cuộn tròn người mình vào lồng ngực của chàng trai như đang tìm kiếm hơi ấm. Chàng trai cũng không kiêng dè gì mà ôm chặt lấy cô, áp sát cô vào lòng mình. Tuy thời tiết lạnh nhưng cả hai không cảm thấy vậy, bởi họ có đối phương cạnh bên.

- Natsu, Lucy. Hai cậu còn tính ôm nhau ngủ đến khi nào nữa. 8h hơn ròi, hai cậu không tính đến hội kiếm việc làm à - Happy đột nhiên mở cửa sổ ra hét

Nghe tiếng Happy, Lucy bỗng cựa mình

- Happy ? Sao nay cậu đến sớm thế ?
- Sớm gì nữa cô nương, mặt trời chiếu tới mông cậu ròii đấyyyyy
- Đi ra chỗ khác cho tớ ngủ tiếp, không làm nhiệm vụ một ngày không chết được đâu - Natsu vừa mở mắt vừa lên tiếng
- Yahhhh, dậy đi. Đồ sâu lườii - Happy hét lên

Mặc kệ Happy hét khản cả cổ, Lucy càng ôm chặt lấy Natsu hơn, vùi mặt vào ngực cậu nỉ non :

- Natsu à, lơ cậu ấy đi, mình muốn ngủ tiếp cơ
- Ý tưởng hay đấy - Natsu tinh ranh cười

Thế rồi hai người mặc kệ Happy chống nạnh đứng đó, ôm nhau ngủ tiếp. Bởi vì Happy mở cửa sổ nên khí lạnh ùa vào, mà Lucy thực sự rất ghét lạnh. Cô quàng chân qua người cậu. Bởi vì Natsu có thói quen đi ngủ cời trần, nên lúc vùi mình vào lồng ngực cậu rất ấm. Da của hai người tiếp xúc vào nhau tạo cho cô cảm giác thật sự rất ấm áp và an toàn. Cô di chuyển cơ thể để tìm cho bản thân một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt ngủ tiếp

Happy thấy vậy liền cạn lời, cậu tức tối bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm :

- Tớ không thèm chơi với các cậu nữa. Chơi với Carla vui hơn nhiều. Hứm

Ngủ được thêm một xíu nữa thì Natsu hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn thấy cô gái trong lòng vẫn còn đang lim dim ngủ làm cậu mỉm cười. Khi ngủ cô thường chun mũi thật sự rất đáng yêu. Trời lạnh nên làm má cô phiếm hồng, thật sự cậu chỉ muốn cắn cái đôi má bánh bao ấy một phát cho bỏ ghét.

- Lucy, dậy đi nào. Cậu mà ngủ nữa thì sẽ thành heo thật đó - Natsu nhẹ nhàng lay người cô dậy
- Không thích đâu, mình muốn ngủ tiếp cơ

Quả thực cô rất ghét mùa đông, đặc biệt là sáng sớm. Cô chỉ muốn làm tổ trong chăn thôi. Ra khỏi chăn chẳng khác nào vứt cô ở Bắc cực mà không mặc gì cả.

- Thật là, vậy cậu ngủ thêm xíu nữa rồi dậy ăn sáng nha - Cậu cưng chiều hôn lên trán cô

Nói ròii, Natsu rời giường rồi bước vào phòng tắm VSCN. Tầm 10p sau cậu bước ra rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Vì trời lạnh nên cậu muốn nấu cái gì ấm ấm cho cô ăn. Và cậu quyết định sẽ nấu mì lạnh =))))

Tuy nấu ăn không giỏi, theo như Lucy nói là miễn cưỡng chấp nhận được, thì sau 20p vật lộn trong bếp, cậu cũng hoàn thành được hai tô mì rồi nhanh chóng bưng ra bàn

- Lucy, dậy ăn sáng nào

Cậu bước đến chỗ cô, nhẹ nhàng lay cô dậy. Thấy cô nửa tỉnh nửa mê cậu liền lật tung chăn ra. Cảm nhận được khí lạnh bao bọc lấy mình, cô liền hét :

- Natsuuuu, trả chăn lại cho tớ.

Nói rồi cô nhanh tay cầm lấy chiếc chăn. Nhưng sức cô làm sao mà mạnh và nhanh bằng cậu. Cậu vứt chăn xuống đất, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói :

- Dậy ăn sáng thoi, tổ tông của tớ ơiii

Nói rồi cậu ôm cô đằng trước, hai chân cô quắp lấy eo cậu, cái đầu nhỏ dựa lên vai cậu mà lim dim chưa tỉnh ngủ. Cậu bế cô vào phòng tắm rồi thả cô xuống

- Cho cậu 5p thoi đấy, chậm trễ là tớ ăn hết phần của cậu luôn
- Cậu dámmmm - Cô vừa dụi mắt vừa nói
- Được rồi tiểu tổ tông, VSCN nhanh lên rồi còn ăn sáng - cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô

———————
Natsu soft quá đi, tui xỉu ngang á. Mọi người đọc rồi cho mình xin cảm nhận nha. From au with luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro