Cậu bạn ngồi cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian nghĩ ý tưởng chuyện "Phép màu đáng giá bao nhiêu?", Miu quyết định viết Short fic để các bạn không phải chờ lâu.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Đọc truyện nào!

**************************************************************************

Lucy's P.O.V

Năm đó, tôi mới lớp 7. Tôi đi tuyển ngang vào trường Fairy Tail. Bước vào lớp 7T1, cả lớp nhốn nháo, lộn xộn. Thật không thể tin được! Đây là lớp chuyên trường Fairy Tail sao! Aaaaaaaaaa...! Tôi muốn hét lên quá! Giờ thì đành chịu thôi.

Bước xuống ngồi cạnh con bạn trời đánh, Levy. Chúng tôi học chung 6 năm trời chứ ít gì! Mấy đứa cán bộ lớp nghe thấy tên tôi, chúng cười phá lên. Tôi nghe chẳng hiểu gì, hỏi Levy thì chuyện là năm ngoái cũng có một đứa tên Lucy nhưng chuyển lớp mất rồi!

Những ngày cứ từ từ trôi qua và theo đó tôi cũng biết thêm được nhiều điều hơn. Chẳng hạn, vào một giờ ra chơi nọ, lớp rất vắng, thằng bạn ngồi cách đó không xa đã tuyên bố: "Tao không phải là người". Tôi với Juvia cười sằng sặc vì cái sự thật này. Hay là thằng đội trưởng đội bóng đá của lớp, Gray, tự lấy cho mình một cái tên vô cùng ngớ ngẩn: Xuân Bệu xong cả lớp nhìn nhầm nó thành Sâu Bệnh. Giờ thì cả lớp có một con sâu bệnh. Tiếp đó là bộ năm luôn hiển linh trong sổ đen của cô chủ nhiệm Carla: Natsu, Gray, Gajeel, Jellal và Laxus. Nhưng còn một bộ năm luôn hoạt động ngầm kinh hơn cái bộ năm kia là tôi, Levy, Juvia, Erza và Mira và trong đó tôi là kinh khủng nhất,  Erza là nhóm trưởng vì luôn bao che cho tội ác của mấy đứa em. Nói chung còn nhiều thứ lắm.

Nhưng đó là những ngày tháng tươi đẹp ban đầu. Cho đến một ngày tôi phải ngồi cạnh cái người tên Natsu. Thấy chúng nó bảo thằng đó đầu óc đen tối lắm, đầu óc nó tổng hợp tất cả các đầu óc đen tối luôn. Nhưng mà số phận nó thế rồi, giờ tính sao? Mà còn một điều nữa mà tôi không thích đó là: Khi tôi mới vào lớp, nó cứ lúc nào gặp hay đơn thuần chỉ là lướt qua, nó luôn cốc vào đầu tôi một cái. Xong chịu đựng quá mức giới hạn, tôi nói với cô, nó bị phạt. Tuyệt, từ lần đó nó ưu tiên gán thẳng cho tôi biệt danh 'Đồ mách lẻo' và luôn cảnh cáo mấy đứa trêu tôi: "Đừng trêu Lucy, kẻo nó mách cô Carla thì mày chết." Trời ơi, vừa vô lớp mà đã có đứa ghét rồi, khổ ghê.

Và khi đó, lúc bắt đầu ngồi cạnh nó, chuyện này giờ nghĩ lại làm tôi hơi ngượng. Lớp tôi có 2 dãy bàn ghép với nhau nên ban đầu tôi ngồi bàn 5 người. Sau 2 tháng, tôi, Juvia và Gray phải chuyển sang dãy 1 bàn nhưng ba đứa thì sao ngồi một bàn được! Mà lúc đó thầy đã vào lớp, tôi đành tự nguyện về lại dãy 2 bàn và ngồi cạnh cái thằng Natsu đó. Bước đến chỗ nó, tôi quát to một câu làm cả lớp và thầy chú ý:

- Ngồi lùi hết vào cho tao ngồi. - Cả bốn đứa ngồi dẹp hết sang một bên, chừa cho tôi một chỗ rộng thênh thang. Lúc đó tôi chả nghĩ gì cả, đang tức giận nên cũng chẳng thèm quan tâm 38 con mắt đang theo dõi từng hành động của mình. Ngồi xuống rồi, tôi phát hiện ra sự chú ý đó rồi lại nghe thấy Natsu nói thầm với thằng Loke ngồi cạnh:

- Mày ơi nó ghê gớm quá. Bọn mình phải cẩn thận khi ngồi gần nó. - Mấy đứa xung quanh nghe lỏm được cũng gật gật. Tôi nghĩ là tôi phải cẩn thận chúng nó, còn chúng nó cẩn thận gì ở tôi cơ chứ! Tôi hiền mà, có ghê lắm đâu!

Và sau cái ngày hôm đó một chuỗi các sự việc xảy ra và có lẽ cuộc đời sẽ đổi hướng! Những đứa bạn đặc biệt luôn khiến cuộc sống của mình trở nên đặc biệt hơn...

**************************************************************************

Mấy readers thấy thế nào về chuyện này. Chuyện này cũng dựa trên vài hoàn cảnh đời sống của Miu. Chap đầu có lẽ chưa được chuyên tâm vào Nalu cho lắm nên có gì mấy bạn thông cảm nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro