Part 2.2: Những ngày tháng tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy's P.O.V

Kể ra thì ngày ngồi cạnh Natsu cũng có nhiều chuyện hay ho. Hắn hay ngồi tâm sự với tôi lắm! Về chuyện gia đình. Hắn kể lại về gia đình nó mà tôi cũng thấy ghen tỵ. Xong hắn cũng an ủi lại tôi. Đó là những lúc hắn dịu dàng nhất, còn lại thì tôi có thể xếp nó vào cái hạng người khốn nạn đấy!

Có một cái lần tôi nghĩ lại mà cũng thấy ngượng y như mấy lần kia. Đó là cái hồi mà lớp tôi đi thăm quan...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Vào hồi 3h30' pm...

Tại bể bơi...

Nói thật thì cũng phải đắn đo lắm tôi cùng với mấy đứa kia mới chịu đi ra bể bơi đó, nhưng mà chị Mira thì vẫn cứ cắm chân ở khách sạn và lướt web như thường, còn Levy vẫn ngồi chăm sóc móng chẳng quan tâm đang xảy ra chuyện gì. Thôi thì đi cùng với Erza và Juvia cũng được.

Nói một điều hơi ngại là tôi không biết bơi. Vậy nên tôi cũng chẳng dại dột mà chạy theo hai con bạn ra chỗ nước sâu. Nhưng rồi sau một hồi chán ngẩm ở gần bờ thì tôi cũng lội ra gần chỗ sâu nhất để gặp vài đứa cùng lớp.

Hồ bơi đã đông người hơn, bấy giờ là thời điểm tốt nhất để đi bơi. Tôi đang cố gắng đi từng bước dưới nước ra phía Juvia nhưng mà nó bơi nhanh quá! Tôi đang đi ở vùng nước chắc đã tới phần ngực của mình. Chứng bệnh khó thở đã bắt đầu phát tác, tôi cố gắng quay người lại và đi về bờ. Bỗng dưng...

Ùm... Tôi ngả vào trong nước. Nhưng tôi không đứng lên được, cố gắng ngóc chiếc đầu lên được chút lại có đứa ấn đầu tôi xuống. Tôi nghe vọng tiếng Erza:

- Này Lucy không biết bơi đâu, đừng dìm cậu ấy xuống nước nữa. 

Tôi không thấy những bàn tay chà đạp vào người mình nữa, nhưng hình như tôi đã bị đẩy ra chỗ sâu nhất rồi. Mắt tôi đã mờ dần, ý thức chẳng còn nữa, chỉ biết mình đang chìm dần vào làn nước này. Rồi, bỗng dưng có một bàn tay vừa săn chắc vừa mềm mại chạm vào da thịt của tôi. Làm cho trái tim tôi vào lúc nửa tỉnh nửa mơ đó đập lệch một nhịp. Tôi cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc nhưng tôi chẳng biết là của ai. 

Ào... Tôi mơ màng nghe được vài câu nói hỏi có sao không và cả hình dáng của người đã tìm thấy tôi dưới làn nước đó. Đó là một người con trai có mái tóc anh đào...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tại phòng nghỉ...

Tôi thấy người mệt nhừ, chậm rãi mở đôi mắt. Tôi đảo một vòng, thầy Happy và cô Carla, nhóm Erza đều ở đây và cô thấy người con trai có mái tóc anh đào đó. Người đó chẳng ai xa chính là thằng bạn chí cốt ngồi cạnh cô, Natsu chứ ai.

- Cậu tỉnh rồi à. Có đói không, tớ mua ít cháo cho. - Erza ôn tồn hỏi.

- Bà chằn đó khỏe lại sớm ấy mà! - Natsu nói với giọng đùa cợt.

- Này, cậu đừng như thế chứ! - Levy gắt gỏng.

- Không sao đâu, Levy. Cảm ơn cậu Natsu, vì đã cứu mình. - Tôi cười mỉm một cái với hắn, rồi tôi thấy trên má hắn có vài vệt hồng.

- Dù sao thì tớ cũng phải xin lỗi cậu vì đã đẩy cậu xuống nước. - Natsu chuyện qua bộ dạng sợ hãi.

- Cái gì? - Tôi gào lên.

- Yên, để tớ kể. - Loke hắng giọng rồi bắt đầu kể.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Normal's P.O.V

Vài giờ trước...

Mọi người đang vật vã giữa hồ bơi đông đúc tìm một người con gái tóc vàng. Sau 5' họ giải phóng được khu vực sâu nhất của hồ bơi để có thể tìm Lucy. Bây giờ có gọi thì cô cũng chẳng nghe được, tất cả chỉ đi tìm trong sự im lặng. Ai biết bơi đều lặn xuống, nhưng mà con gái thì sợ chỗ sâu nên đành nhờ con trai giúp. Bọn con trai cũng vô cùng lo lắng, một phần lo cho Lucy, phần còn lại là sợ tìm thấy thì "bà chằn" đó sẽ nổi điên và cho bọn họ một trận nhừ tử.

Vậy mà, trong cả đám con trai đó, chỉ có một người chẳng nghĩ gì, chỉ hướng về việc Lucy còn sống. Natsu cứ lặn lên rồi lại lặn xuống, anh như đang tìm một viên kim cương mang tên Lucy vậy. 

Trong cái hồ bơi nước ngọt đó, có một chút dư vị mặn chát còn đọng lại trong sự ngọt ngào đầy mình. Hẳn là có người đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt thầm lặng. 

Chỉ vài phút cố gắng, anh cũng bế được cô lên bờ, nhanh chóng sơ cứu và đưa về phòng...   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tại phòng nghỉ...

- Natsu à, cảm ơn cậu. - Cô lại cười. Hôm nay, cô cười nhiều quá rồi! - Nhưng mà tớ vẫn phải cảnh cáo là: Còn chơi trò như thế nữa thì con trai lớp này tuyệt chủng hết đấy. Nghe rõ chưa?

- Aye...sir. - Đám con trai.

Các thầy cô bắt đầu hỏi thăm rồi đến lượt các bạn khác. Tới khuya, tất cả đều xin phép ra về, chỉ còn lại năm đứa con gái trong phòng. Lucy và Juvia nằm trên giường, đang thầm thì to nhỏ gì đó:

- Lucy này, cậu có nghĩ thằng Natsu nó thích cậu không? - Juvia bắt đầu trước.

- Cậu nghĩ cái gì vậy? Cái thằng chôm chôm đấy mà thích tớ á. Không tồn tại chuyện đó đâu. Ngủ đi, mai còn chơi. - Lucy.

Giờ thì đèn tất cả các phòng đều đã tắt. Tất cả mọi vật chìm vào sự tĩnh lặng. Trong hai căn phòng, có hai con người vẫn chưa ngủ được mà nằm trằn trọc suy nghĩ. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.

" Natsu thích mình sao! Chắc chỉ là trò đùa thôi."

" Mình mà thích cái bà chằn đó ư. Chỉ là rung động trong tích tắc thôi!"

**************************************************************************

Ohayo mina. Miu thật sự đã nuôi ý tưởng của chap này từ rất lâu rồi. Có điều thấy chuyện kia không phù hợp nên đành chuyển qua cho chuyện này. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro