Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chap này nói về Lucy, Lisanna và Layla thôi nhé )

Vẫn chưa hết bàng hoàng, Lucy từng bước lùi về sau, nhìn tất cả mọi người...

- K-không thể nào... haha cô ta không thể nào là chị tôi! Lisanna xuất hiện làm vỡ bầu không khí căng thẳng, đôi mắt vẫn còn rơi lệ nhìn Lucy

- Lisanna con...!

- Lisanna. Con có mặt ở đây tốt lắm, đây chính là chị gái ruột con. Công chúa thất lạc mười mấy năm về trước Lucy Heartfilia! Mavis nói

- Không đâu...! Giọng nói yếu ớt cô nói, ánh mắt cô nhìn về mẹ mình. Bà ấy chỉ hướng ánh mắt về mỗi Lucy.

Cô khẽ cười đau khổ, cô nhớ lại những chuyện trước đây:

________

Layla nắm tay Lisanna (4t) về phía một căn phòng to lớn, mở cửa ra mọi đồ dùng đa số đều là màu vàng

- Mẹ ơi, con muốn đổi phòng cơ!

- Sao thế? Đây là căn phòng tốt nhất rồi con à!

- Con không thích màu vàng!

Bà ngượng lại một chút rồi xoa đầu cô

- Lisanna, con đừng bướng như thế. Từ nay con hãy ở đây! Nói xong, bà cho người hầu dọn đồ đạc cô vào trong.

Lisanna thừa biết rằng chỉ cần cô muốn gì thì mẹ đều đồng ý, nhưng sao lại chỉ có căn phòng này, đồ đạc này là không thể?

Rồi một hôm khác, cô khó ngủ trong căn phòng mới. Liền ôm gấu bông bước đi về phòng của mẹ... thư phòng đọc sách thấy còn đèn sáng và mẹ cô hay ở đó. Miệng cười vui vẻ chạy tới, cô đứng trước cửa tính đẩy vào thì:

- Mẹ nhớ con!

Dừng lại hành động của mình, cô đứng nhìn bà, trên tay bà cầm một tấm ảnh. Tay xoa xoa, nhìn với đôi mắt buồn...

- Mẹ nhớ lắm, con gái của mẹ!

Cứ ngỡ là bà nhớ cô, cô hí hửng chạy vào:

- Mẹ ơi!

Bà giật mình, vội đem cất tấm ảnh

- Lisanna, con chưa ngủ sao? Bà bế cô lên

- Con hơi khó ngủ, hì hì... với lại mẹ nhớ con sao? Hai mẹ con ta mới chiều đây còn đi dạo mà~! Cô cười rạng rỡ, bà hơi lúng túng nhưng rồi mĩm cười

- Đúng, mẹ nhớ con rồi, hay bây giờ mẹ đưa con về phòng rồi đọc truyện cho con ngủ nhé?

- Dạ!

Bà bế cô về phòng, cho cô nằm xuống giường.

- Con muốn mẹ kể chuyện nào nào?

- Nào cũng được ạ!

Bà ngẫm nghĩ, sau đó.. bà nhớ ra câu chuyện về gia cấp quý tộc, hi vọng sau khi nghe nó Lisanna sẽ trở thành một người có tấm lòng nhân hậu

Sau khi kể lại, bà thấy cô không có nói gì thế nên bà hỏi:

- Lisanna, con thấy thế nào?

- Con hiểu rõ lắm thưa mẹ! Bà mỉm cười... ! - Lũ nghèo hèn ngoài vương quốc chúng ta thật không xứng đáng!

Bà giật mình:

- C-con nói gì vậy?

- Ý con là các bậc tổ tiên chúng ta rất đúng, những người có giai cấp hoàng tộc của chúng ta không đáng để cho lũ nghèo hèn đó đụng đến. Nghèo hèn hôi thối như chúng sao mà có tư cách!

Bà nhìn cô với đôi mắt thất vọng...

- Mẹ... bộ con nói sai sao?

Bà đứng dậy, bảo cô ngủ đi sau đó rời khỏi. Thế nhưng lúc bà đi khỏi, cô còn nghe được bà nói nhỏ:

- Ta cứ tưởng con sẽ giống như **** nhưng ta lầm rồi!

Ý bà là sau? Cô thật chẳng hiểu...

Sau những ngày hôm đó, cô áp dụng theo giai cấp, đối xử với những người khác theo đẳng cấp của chính họ. Nhưng cô làm thế cũng chỉ để muốn hiểu câu nói đó của bà.

Thế là Lisanna độc ác đã xuất hiện

_________

- Thì ra là vậy... haha, ra là vậy! Cô khóc trong đau khổ

- Lisanna? Layla nhìn cô

- Hahaha... Lucy. Đến lúc cuối cùng cô vẫn thắng tôi, trên phương diện tình cảm lẫn gia đình! Cô cười đau khổ, bước từng bước về phía Lucy 

- Lisanna. Con tính làm gì? Layla nói lớn

Cô dừng lại nhìn bà, nhếch cười:

- Sao? Mẹ sợ con hại cô con gái bảo bối của mẹ ư! Từng lời nói cô nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt đỏ ướt mắt nhìn bà

- C-công chúa Lisanna...! Lucy nhìn cô

- Công chúa ư? Haha... vốn tôi là vật thay thế của cô. Thưa chị gái!

Lucy vẫn còn bàng hoàng mọi chuyện, chị gái ư? Vậy cô là chị của Lisanna? Không thể nào?

- Địa vị, tình thương, tình cảm, tất cả. Tôi vẫn là một kẻ thay thế!

- Không. Con không phải là vật thay thế cho Lucy! Layla nói

- Lucy. Lucy. Lucyyyyy... mẹ chỉ thương yêu mỗi cô ta, từ căn phòng, đồ đạc, tấm ảnh, sự yêu thương. Tại sao???? Cô hét lên

- Lisanna, cô bình tĩnh đi!

Nhường như con quỷ bên trong Lisanna trồi dậy, lấn áp hết cảm xúc của cô

Cô hầu như mất hết lí trí

- Nếu như tất cả mọi người chỉ yêu thương mỗi Lucy... khà khà, tôi nghĩ cả bản thể chính và vật thay thế đều nên biến mất! Nói xong, cô kéo Lucy cùng nhảy vào một sông hồ sâu gần đó

- Lucy! Mọi người hét lên

"Ầm" trong cơn mê mang trong nước, Lisanna vẫn không hề được gọi tên, cô nhếch cười. Nhắm mắt thả mình vào nước, còn về Lucy. Cô vùng vẫy, vốn dĩ cô không muốn chết.

- Ai... đó, cứu với!

____________________________________

Chap mới nóng hổi đây mọi người

Xin lỗi vì đã không ra chap như lời hẹn... mọi người bỏ qua!

Buổi trưa tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu