Phần 3: Quái vật xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm!!!!...

Một tiếng động lớn phát ra phá tan không khí vui vẻ trong phòng. Lisa xô cửa chạy vào, thở hồng hộc, nói không thành tiếng: "Quái...quái vật.....xuất hiện........rồi.... Cứu...!"

Natsu nghe đến đó lập tức chạy ra ngoài. Trước mặt anh là một con cá khổng lồ. Hình thù của nó trông thật kỳ lạ.

Nó to hơn tòa nhà hai tầng, cái đầu giống rồng, thân cá sấu, dưới bụng có mấy cái chân như con rết. Thật sự rất kỳ lạ.

"Không lẽ con này bị đột biến gen à?!" Natsu trố mắt, la lên. "Nhưng dù là gì thì cũng phải tiêu diệt nó trước!" Tay Natsu nắm chặt thành nắm đấm, bốc lửa. Anh lấy đà, nhảy một phát đã lên được lưng con quái vật.

Thấy Natsu đã khởi động, cả nhóm cùng nhảy vào tiếp sức. Gray tạo nền băng trên mặt hồ, con quái vật không đứng vững, ngã nhào về phía trước. Erza hoán phục thành Heaven's Wheel Armor, hơn một trăm thanh kiếm từ trên trời phóng thẳng xuống người con quái vật. Lucy dùng Roi Ngân Hà trói các chân của nó lại. Cuối cùng, Happy kéo Natsu lên trời và Natsu tung chiêu cuối. Hỏa Long Hống.

Chỉ sau nửa tiếng, con quái vật đã dễ dàng bị hạ gục. Ánh sáng vàng tỏa ra khắp người nó, thu nhỏ lại để lộ ra một dáng người đang nằm trong luồng sáng ấy. Ánh sáng mờ dần, dáng người hiện ra một lúc một rỡ.

Tất cả bàng hoàng nhìn cái người đang bầm dập nằm trên nền băng kia. Là trưởng làng Maris!!? Lẽ nào ông ta chính là con quái vật kia? Những vết thương trên cơ thể ông ta đã chứng minh rõ điều đó. Không sai...

"Ngài Maris?!!" Tiếng kêu thất thanh của Lisa khiến mọi người mới thôi bàng hoàng, quay lại nhìn cô. Lisa toan chạy tới thì bị Lucy nắm chặt tay cẩn lại. Lisa không cựa quậy nữa, chỉ lặng lẽ nhìn xác ông trưởng làng mà khóc.

Lucy cảm nhận thấy tay áo mình ướt sũng, nhưng cũng không ngăn cô ấy lại. Vì cảm giác mất đi người thân, cô hoàn toàn hiểu. Nó như cả thế giới sụp đổ, không cách nào đứng lên được.

Dân làng quyết định đem xác những người xấu số cùng ông trưởng làng đi chôn ở ngọn núi phía xa. Nghe nói đó là ngọn núi tổ tiên của họ.

Trời đã quá trưa. Lucy dìu Lisa vào phòng của mình, dặn cô nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều. Bước ra khỏi cửa, ngoái đầu lại thấy Lisa đang thiu thiu ngủ thì lòng cô cảm thấy yên tâm phần nào.

Cô rảo bước đến căn phòng của Wendy và Carla. Trông hai người vẫn ngủ rất ngon nên cô cũng không có ý quấy rầy, lặng lẽ khép hờ cửa.

Rảo bước trên hành lang dài, bây giờ cô mới ngẫm lại. Tại sao mọi thứ lại trùng hợp đến như vậy? Cậu nói của trưởng làng lúc mới tới, hành động của dân làng, con quái vật xuất hiện đúng khi Wendy ngất xỉu, con quái vật yếu như vậy nhưng lại có lương cao, và...... Lisa xuất hiện ngay sau khi con quái vật bị hạ. Mọi thứ trùng hợp đến kỳ lạ. Nếu xâu chuỗi các sự việc lại thì ta sẽ có được đáp án là: có kẻ giật dây đằng sau.

Lucy đưa tay xoa xoa cằm, bước đi trong vô thức, đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không để ý ở khúc quẹo cũng có một người đang bước tới.
Đang định ngẩng mặt lên thì...
Cốp!! Trán cô đụng mạnh vào cằm của Mars khiến cả hai trở người không kịp, ngã nhào. Cô xuýt xoa cái trán bị u một cục của mình, còn Mars thì một tay chống trên sàn gỗ, tay kia xoa xoa cái cằm. Cô định thần lại, thấy Mars đang ở trước mặt mình xoa xoa cằm, lập tức lại gần xin lỗi. Cô định đỡ anh dậy nhưng lại bị anh gạt tay ra. Cô nhìn theo tấm lưng thẳng tắp của anh, phồng mang trợn má, thầm nghĩ: "Người đâu mà kì cục. Mình cũng là nạn nhân mà! Hừm!!"

Bước tới căn phòng chính, cô thấy Natsu và Gray lại chí chóe làm cô không nhịn được cười, cười phá lên. Hai người này thật kỳ lạ. Trong lúc này mà còn cãi nhau được, trẻ con quá đi mất! Nhưng những lúc chiến đấu, họ lại phối hợp ăn ý hơn bao giờ hết. Happy thì vẫn ngồi ăn cá xem hai người kia đấu khẩu, đôi lúc còn thêm dầu vào lửa vài câu.
Erza thong thả uống trà ở phía sau vườn, đôi lúc lại trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Cứ như vậy, mặt trời dần dần khuất đi sau những dãy núi. Những tia nắng cuối cùng của ngày luyến tiếc chia tay những đóa Hanohana sau vườn. Bầu trời màu đỏ hồng đang dần nhạt đi, những đám mây trắng cũng đổi màu theo sắc trời. Trời tối dần. Những ánh đèn từ các căn nhà cũng sáng lên cùng những vì sao trên trời. Khung cảnh yên bình nơi đây thật sự khác xa với Magnolia nhộn nhịp hay Crocus sầm uất. Chỉ có tiếng ve kêu, tiếng ếch ồm ộp, tiếng nước chảy rì rào, thật sự không gì sánh bằng. Nhưng những việc sắp xảy ra lại khiến cho khoảng thời gian này chính là giây phút yên bình cuối cùng của khung cảnh xinh đẹp đầy thơ mộng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro