Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cuộc họp ở phòng hành chính đem đến thông tin áp lực cho mọi người. Hầu hết các nước trên thế giới bây giờ đang tiếp tay cho Hole chiếm cứ Dragon. Một phần là vì căm giận, ghen tị nên muốn diệt trừ. Natsu đâu phải không hay biết, nhưng hắn phải im lặng và bình tĩnh để giải quyết.

Lucy thì vẫn chưa biết gì. Bởi lẽ cô không liên quan đến chuyện này và quan trọng hơn là Natsu không muốn để cô biết. Mấy ngày liền hắn không về, đi dẹp giặc ở vòng vòng biên giới. Lucy thì nhắn tin với hắn, lâu lâu thì gọi điện, nhưng mỗi lần cúp máy thì lại cảm thấy trống vắng.

"Chán quá..." Cô nằm dài ở sofa với cái điều khiển ti vi.

"Á, cứu!!!!!"

Bỗng tiếng hét đau đớn từ đằng sau vang lên. Lucy giật mình đứng dậy đi ra sau vườn thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Người làm việc bị rạch mặt đến không còn ra gì. Cô sợ hãi lùi về, mặt tái nhợt, lại buồn nôn.

"Cô là Lucy Melf đúng không?" Người phụ nữ hôm trước bỗng xuất hiện.

Lucy run run. Bà ta thấy vậy thì mỉm cười:"Không sao. Tôi không giết cô đâu..." Bỗng bà ta đi lại nâng cằm cô lên:"Mặc dù tôi rất muốn rạch nát gương mặt đẹp đẽ này."

"Bà là ai?" Lucy nhăn mặt.

"Hừ, thật rất giống Layla nhỉ?" Bà cười:"Tôi là Eiline. Bạn tốt của mẹ cô."

Lucy nắm tay thành đấm. Cô đẩy bà ta ra rồi chạy vào nhà đóng cửa lại. Trong nhà bây giờ không có ai, cô người giúp việc lúc nãy là duy nhất, vậy mà đã chết rồi. Cô phải làm gì đây?

"Không ngoan gì cả." Bà liếm môi.

...

Natsu đang đi tuần tra thì bỗng nhận được cuộc gọi bảo là Lucy đã biến mất, hắn lập tức phóng xe chạy về. Khi về nhà thì thấy nhà cửa bị tan tành như vừa bị trộm đồ. Đi ra đằng sau thì thấy cô giúp việc đang thoi thóp. Natsu run rẩy, đầu óc trở nên hỗn loạn. Đây chính là chuyện mà hắn lo sợ nhất. Vì Lucy có khả năng đặc biệt, nên rất có thể bị bắt cóc, nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là, Lucy chính là điểm yếu của hắn.

"Mau đưa người đi xâm nhập Hole." Natsu lấy điện thoại ra.

....

Lucy mở mắt. Căn phòng lạnh lẽo và tăm tối khiến cô run lên. Ngồi dậy nhìn qua thì thấy đôi mắt pha lê càng sợ hãi. Bỗng cánh cửa mở ra, người phụ nữ với gương mặt y hệt như một bản sao cô bước vào. Người đó sắc thái dịu dàng, không hề lạnh lẽo và mạnh mẽ như Lucy.

"Lucy, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi!" Bà mỉm cười đi tới ôm lấy cô.

Lucy sững sờ một lúc rồi lại đẩy bà ra rồi liếc lạnh:"Đừng làm như thân thiết."

"Lucy, mẹ chính là mẹ ruột của con!" Bà vội vã nói.

Cô ngạc nhiên rồi lại chau mày:"Mẹ của tôi là Luka Melf."

"Lucy, Luka là người mà mẹ nhờ để nuôi con. Nếu con không tin, mẹ có thể kể cho con một câu chuyện." Bà đi tới ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro