Định mệnh của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy, chạy thật nhanh" đó là tất cả những gì cô nghĩ tới bây giờ. Cô chạy, cô băng qua rừng núi, cô băng qua sông suối; cô chạy mà không hề quay đầu lại dù chỉ một lần, thế nhưng sao cô lại khóc, cô khóc như thể cô thấy được sự rạn nứt của trái tim mình.

.....Hàng giờ trôi qua, đôi chân cô đã dần thâm tím. Không thể chạy tiếp, cô dừng lại và nghỉ chân bên một gốc cây đại thụ nằm giữa thung lũng lớn; vừa xoa xoa đôi chân đang khẽ run, cô vừa phát ra những tiếng động lẫn lộn giữa đau đớn tinh thần và thể xác. 

"Soạt"một tiếng động lớn ở phía sau lưng cô. Vì bất ngờ, cô vội vàng quay đầu lại. Phía sau cô là một cậu bé với mái tóc hồng bù xù ngồi dựa nửa thân cây còn lại. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người lạ, vì từ nhỏ cô chỉ luôn một mình; không giao tiếp cũng như không tiếp xúc với ai, chỉ những lúc thật sự cần thiết ba cô mới cho ra mặt. Trong khi giờ cô lại ngồi rất gần với một người mình chưa hề quen; cảm giác thật lạ lùng đối với cô....Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cha thật đáng ghét! Hôm...hôm nay là sinh nhật của con cơ mà." cậu nói với cái giọng nghẹn ngào.

"Cậu ấy.....cũng không có mối quan hệ tốt với cha thì phải?"-Lucy nghĩ, lòng cô vừa có cảm giác buồn cho cậu nhưng trong đó cũng lẫn chút vui vì cô nghĩ đã có người đồng cảnh ngộ với mình.

Thế là cô quyết định thử bắt chuyện với người con trai sau lưng mình. Cô với cánh tay tới để chạm vào lưng cậu. "Bộp"cậu nắm chặt lấy đôi tay của cô_"Ai đó?" cậu quát lên tưởng như có thể vang vọng cả không gian này; vẻ mặt cậu lúc ấy trong rất giận dữ. Nhưng rồi nó lại dịu đi khi nhìn thấy Lucy.

Đôi mắt nâu chocolate lôi cuốn nheo lại vì hoảng sợ, đôi môi đỏ tựa như viên kẹo nhăn lại vì bất ngờ. Tất cả mọi thứ ở cô thật dễ thương, dễ thương đến nỗi làm cho cậu chỉ muốn sở hữu cho riêng mình.

"Xin lỗi, mình không có ý làm cậu giật mình, liệu cậu có thể bỏ tay mình ra không?" giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của cô làm cho cậu say mê, ngoan ngoãn làm theo điều cô bảo.

Đôi tay cứng cáp đã bỏ cô ra. Giờ đây không khí thật khó xử.

"Well....Vậy cậu tên gì thế?"Lucy ngập ngừng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng này.

"Natsu Dragonell, cậu có thể gọi tớ là Natsu nếu muốn....Còn cậu?"Natsu hớn hở đáp lại.

"Lucy, Lucy Heartfilia...nhưng liệu gọi cậu là Natsu có kì quá không?"(Luật ở đây là chỉ những người có máu mủ hoặc cực kì cực kì thân thiết thì mới gọi nhau bằng tên. TG: Natsu ơi seo bạo thế :3).

"Không sao hết. Thế....Lucy, sao cậu lại ở đây. Rõ ràng ranh giới của tộc người nằm ở bên kia thung lũng mà?"Natsu thắc mắc hỏi.

"Tớ bỏ nhà đi." Một câu nói ngắn ngủn đầy lạnh lùng. Mới vài phút trước đôi mắt cô còn sáng một màu nâu đẹp đẽ; nhưng giờ nó lại đục ngầu đi, như thể nó đang phản ánh lại trái tim đau khổ của cô.

"....."Natsu chợt im lặng, cậu thấy thật hối hận khi hỏi câu hỏi đó với cô. Giờ nhìn cô xem, không khác gì một tảng băng trong ngày lễ giáng sinh cả-lạnh lẽo và cô độc. Trông cô như vậy cậu thấy đau đớn làm sao, như thể cái đau của cô đang truyền sang cậu.

"Soạt" Đôi tay cậu luồn qua vai và ôm chặt lấy Lucy. Cậu thở nhẹ vào chiếc cổ nõn nà của cô, cố gắng không bị cám dỗ mà cắn nó. Ban đầu Lucy bất ngờ vì bị ôm lấy, cô cố chống cự lại nhưng Natsu rất mạnh, cậu ôm chặt mà không làm cô đau. Rồi dần dần hơi thở của Natsu cứ dồn dập vào làm cho cô từ từ chịu thua lý trí; hơi thở của Natsu rất dễ chịu, nó ấm áp, nó mang tới cảm giác mà cô đã đánh mất đi từ lâu rồi. Có lẽ đó là cảm giác được yêu thương, giờ thì cô đã biết ai chính là người yêu thương mình thật sự. Không phải cha, cũng không phải Loke mà chính là cậu con trai này.

.................

"Natsu......Bỏ tớ ra được chưa?" Lucy cảm thấy thật ngại ngùng khi cứ giữ tư thế này.

"Uhmmm.........Chưa đâu...tớ chưa muốn.....thêm chút nữa đi, coi như phạt cậu vì dám u sầu trước mặt tớ, hehe" Natsu khẽ nói qua tai Lucy rồi nở nụ cười tinh nghịch.

".........Chỉ một chút nữa thôi đấy.." Lucy nói với gương mặt đỏ như gấc. Cô cảm thấy thật vui khi Natsu làm vậy vì cô biết cậu đang quan tâm tới cô. Nhưng đổi lại nó cũng làm cô cảm thấy khó chịu vì trái tim không nghe lời cô khi ở bên Natsu, nó như đang bị chi phối bởi Natsu vậy.

~~~~5 phút~~~~~

~~~~10 phút~~~~~

"Natsu.....tớ..tớ chịu hết nổi rồi...." Giờ thì sao cũng được, đây là giới hạn của cô rồi. Cô vội vàng đẩy Natsu ra. Cậu bắt đầu phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi khi cô làm như vậy. "Thật đáng yêu làm sao!" cô thầm nghĩ rồi khẽ cười.

Bỗng......."Á" có gì đó nhói ở ngay cổ của Lucy, cô đưa tay sờ thử và thắc mắc mình bị từ bao giờ. Thấy thế, Natsu nói: "Đừng sờ, cứ giữ nguyên thì hồi sau sẽ hết đau thôi."

"Sao cậu biết?" Lucy hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tớ làm mà, đương nhiên tớ phải biết rồi." Natsu nói với vẻ mặt bình thản.

Cầm chặt tay lại, Lucy nghĩ :"Một đấm, chỉ một đấm thôi thì liệu mình có thể đấm cậu ta không nhỉ?". Tuy nhiên, cuối cùng cô quyết định bỏ qua vì khuôn mặt cún con của cậu đơ ra không hiểu chuyện gì đã làm cô động lòng.

"Nhưng mà cậu làm thế chi vậy, tớ không hiểu hành động này mang ý nghĩa gì hết."_Câu hỏi vẫn được tiếp tục.

"Cha tớ dạy đó. Cha bảo hành động này mang tính sở hữu và yêu thương, chỉ có những người nào tớ quyết định sẽ mãi quan tâm và bảo vệ thì mới nên làm hành động này." cậu nói với cái giọng vui vẻ.

"Vậy cho nên.....Lucy, liệu cậu có thể chấp nhận nó không?" cậu nói với ánh mong chờ.

Với khuôn mặt cún con kia thì cô cũng không thể từ chối, hơn nữa cô cũng không muốn từ chối.

"Tớ nghĩ có lẽ là...được." cô thầm thì thật nhỏ vì ngại nhưng Natsu vẫn nghe được.

Cậu vui vẻ, không, phải nói là hạnh phúc. Cậu rạng rỡ chạy tới ôm chặt lấy Lucy rồi khẽ thì thầm một câu:

"Anh nhất định sẽ bảo vệ em"

Giờ thì Lucy nhà ta chính thức bôi gấc lên mặt. Nhưng cô không đẩy Natsu ra mà chỉ ôm nhẹ lấy cậu và mỉm cười-nụ cười đã chết trong cô bao năm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tragedy