Thời khắc gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.......4 năm sau.......

"Natsu....." Một giọng nói nhỏ nhẹ và trìu mến từ cô gái với mái tóc xỏa dài đang hướng đôi mắt u sầu về miền đất chết- nơi chôn cất của cả một gia tộc Dragoneel. Vẻ mặt cô lạnh tanh, nhưng lời nói vẫn thể hiện sự ấm ấp đối với cái tên đó.

"Luce, tốt nhất ta nên nhanh đi. Kị binh của Tộc Tiên sắp đến rồi." Cậu con trai với mái tóc vàng xù xù khẽ chạm vai cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

".....Muội hiểu. Cảm ơn đã nhắc, Sting ca ca." Trở lại vẻ mặt băng giá. Cô khua tay một cái, gió bắt đầu nổi lên. Trong phút chốc đã cuốn hết sự hiện diện của cô ở đó.

~~~~Làng Makarov-hội Fairy Tail~~~~~~

"Thằng nào dám vơ vét bánh dâu nhà bà!!!!" Tiếng quát lớn của một cô gái phát lên, đủ làm thủng màng nhĩ người khác.

"Thằng đầu lửa/Thằng biến thái đấy." hai giọng nói vang lên một cách sợ hãi.

"Là ai? Khai mau!!" Cô hướng ánh mắt đe dọa tới hai người, vừa nói vừa chĩa cây kiếm vào cổ từng thằng.

"Thằng tắc kè này nè."

"Mày nói gì thế thằng truồng cởi kia."

">\\\\<!!! Im đi. Làm gì kệ tao."

"Muốn giề? Oánh lộn hử??"

Hai thằng cứ thích gây qua gây lại mà không biết ác quỷ vẫn còn đằng sau lưng.

"Coi bộ hai cậu vừa mới thay gan cọp thì phải? Dám bơ tớ luôn nhỉ?" Mặt cô tôi sầm lại, miệng nở nụ cười nham hiểm.

"Ano...Bình..bình tĩnh đi, Erza" hai thằng luống cuống lạy lục.

"Quá trễ để hối hận rồi. Xem đây!" Nói xong, cô vung kiếm. Hai giây sau thì thấy cả hai thằng tập làm siêu nhân:))

"Gray-sama, anh không sao chứ. Juvia lo cho anh lắm." Mái tóc xanh nhạt bồng bồng đến bên Gray với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi không sao. Cô tránh xa tôi giùm cái." Tỏ vẻ lạnh lùng, "Gray-sama" đứng dậy đẩy cô ra.

"Gray-sama sao nỡ lạnh lùng với Juvia vậy." Giọng nói buồn bã vang lên khi thấy Gray đối xử cô như người xa lạ.

"Kệ đi Juvia. Gray chỉ đang làm kiêu thôi chứ thật ra cậu ta cũng vui khi được quan tâm đó." Erza lên tiếng nhằm an ủi Juvia tiện thể chọc tim đen cái kẻ không-biết-cách-đối-xử-với-con-gái kia.

"Cậu...cậu......Được rồi. Xin lỗi và cảm ơn nhé Juvia." Gray vừa nói vừa gãi đầu, mặt biểu lộ sự ngại ngùng.

"Không..không sao đâu Gray-sama. Juvia vẫn rất thích Gray-sama." Cô dùng tay che đi đôi gò má đang ửng hồng của mình khi vừa nói hết câu. Không khí trở nên nóng đi vì cặp tình nhân này.(tui còn FA mừ. Ngồi viết mà tủi thân dzữ dội.)

"Mấy người lơ tui luôn rồi hả?" Cậu con trai tóc hồng ngồi thở dài nhìn hai người âu yếm. Hơi ngứa mắt gùi ó nha!

"Sao thế Natsu? Ghen tị à?" Từ đằng sau cậu xuất hiện một mĩ nhân tóc trắng lủi thủi đi lại.

"Tha cho tớ, Mira. Cậu muốn làm gì cũng được nhưng đừng gán ghép tớ với ai hết. Cứ như vầy là được rồi." Cậu chấp tay vái lấy vái để cô. Trong làng ngoài Erza ra ai ai cũng phải sợ Mira. Cô mà đã có hứng làm Bà Mối thì muốn ngăn cũng không được. Gray với Juvia là một ví dụ điển hình.

"Thật là.. Cứ để hoài vầy thì cậu sẽ mãi không thể biết được mùi vị tình yêu là sao hết đó." Mira nhìn cậu và cằn nhằn.

"Vậy cũng không sao. Tớ quen rồi." Mặc kệ lời nói của Mira, cậu bước ra khỏi hội một cách nhanh chóng để trốn cô. Nhìn theo Natsu, cô cảm thấy thương tiếc cho cuộc đời cậu. 4 năm đã trôi qua nhưng cô vẫn nhớ mãi cái ngày cậu được tìm thấy bởi hội trưởng. Giữa mặt đất đẫm máu còn sót lại của vụ thảm sát do ba vương quốc gây nên, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi tột độ nhưng lại không nhớ bất cứ thứ gì ngoại trừ tên mình. Đứa trẻ đó đã không còn cái thứ gọi là gia đình nữa. Nhưng cậu không hề nhỏ một giọt nước mắt mà chỉ cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó đã quên mất, một thứ quan trọng hơn cả chính bản thân. Và ngay cả lúc này cậu vẫn đang tìm kiếm thứ bản thân đã đánh mất. Liệu còn bi kịch nào sẽ chào đón đứa trẻ này nữa đây.

~~~~Đường làng Makarov~~~~~

"Mira thật là....Toàn tự ý sắp xếp chuyện tình cảm của mình không hà." Natsu thầm nghĩ. Vừa đi vừa để suy nghĩ lơ lửng đâu đó.

"Cốp" hai cái đầu chụm lại nhau giữa đường.

"Mắt để đâu vậy hả??" Hai cái giọng trẻ trâu vang lên cùng lúc.

"Giờ sao hử thằng kia??" Natsu trừng mắt hướng mặt về phía tên tóc vàng, là Sting.

"Muốn gây chuyện à??" Không nhường nhịn, Sting trừng mắt nhìn lại.

Cả hai tên hầm hầm giữa đường chuẩn bị gây lộn thì bỗng...

"Sting ca ca! Đủ rồi đấy." Một giọng nói duyên dáng vang lên làm cả hai cùng khựng lại. Trước đôi mắt của Natsu giờ là dáng vẻ một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng mượt. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu thấy xao xuyến trước một cô gái nhưng sao cảm giác thật quen thuộc.

"Xin lỗi. Anh ấy chỉ hơi bực bội xíu thôi. Mong anh bỏ qu......" Ngay vừa lúc hướng mặt qua để xin lỗi, lời nói cô như bị cứa vào tim, đau đớn và buồn bã.

Còn về phần Natsu, cậu đã rung động khi thấy gương mặt của cô. Đôi mắt bồ câu tròn xoe và nâu đen ngọt ngào. Đôi má bầu bĩnh hồng hào một cách xinh xắn. Cả đôi môi chúm chím và đỏ mọng quyến rũ. Tất cả mọi thứ đều thật đáng yêu nhưng lại đầy quen thuộc.

"Lucy, cậu đang làm gì vậy?" người con trai tóc cam cố gắng chen vào đám đông để đến chỗ cô. Trong bất chợt hai ánh mắt gặp nhau. Cả hai đều mang lại cùng một cảm giác, khó chịu.

"Không có gì đâu, Loki. Chúng ta đi." Cố gắng quên đi gương mặt trước mắt, cô nhanh chóng biến mất theo đám đông cùng với hai người kia. Ánh mắt Natsu vẫn cố gắng dõi theo, tay bất chợt vươn ra như muốn giữ lại người con gái kì lạ ấy.

"Lucy...Lucy..Lucy..." Cái tên ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Nó mang cho cậu cảm giác thân quen và nhung nhớ nhưng lại không có bất cứ kí ức gì về nó. Liệu có phải cô gái này đã từng gặp cậu 4 năm trước?

Mọi thứ giờ thật lộn xộn. Vốn có một cái đầu đơn giản, đành ngừng suy nghĩ và về hội vậy. 5 phút sau....Vừa đặt chân vào hội thì.....

"Natsuu~ Chúng ta mới có ba thành viên mới đó. Và trong ấy là một cô gái đáng yêu lắm." Mira áp sát cậu và nói bằng cái giọng mà-ai-cũng-biết và thầm mong Natsu vượt qua.

"......Thôi được nhưng chỉ là xem qua thôi đấy." Câu nói của Natsu làm cô giật mình.Sao hôm nay cậu ngoan ngoãn thế. Có lẽ là do cậu muốn gạt bỏ hình ảnh của Lucy- cô gái làm cậu mê muội.

"...Vậy đợi chút. Lucy!Lucy! Em tới đây đi." Mặc kệ hành động của cậu, cô gọi ngay thành viên mới. Ngàn năm mới có cơ hội này, sao cô bỏ qua được.

"Lucy?" Cậu vội ngước mặt lên nhìn. Bóng dáng của cô lại một lần nữa đến bên cậu. Thật xinh đẹp và huyền ảo.

"Được rồi. Từ giờ hai đứa phải sống chung nhé! Đây là lệnh từ phó hội trưởng nên cấm cãi, Ok." Mira nói một cách ngây thơ mà không thèm nhìn vào biểu cảm của hai người.

Ây dà! Coi bộ định mệnh của hai người sẽ phải một lần nữa gặp nhau. Cả về niềm vui và đau đớn sẽ cùng đến. Và cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau. Liệu họ sẽ vượt qua? Hay ngược lại?
Chỉ có thần thánh(là tui) mới quyết định được số phận của họ.

P/s: H tui đang gặp 1 vấn đề nan giải là kết quả Kt AV=>tui đang bị cầm tù trong nhà :'( Chắc mỗi truyện sẽ viết hơi lâu nên thông cảm nhá. Pp










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tragedy