Chán!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỳ đang chán như con gián thì từ nhiên nhớ ra fairy tail mỗi tuần ra một tập nên vô ngay. Hôm nay ngày 28/10/2018.

Lần trước nghiện Fairy tail nên đọc truyện trước, bây giờ thì..............................hu........hu...............hối hận quá!!!!!!!

Xem mới vui chứ đọc chả vui tí nào. Vì Fairy tail ra phần cuối và bây giờ đã cuối cấp thì học đối với Mỳ là một sự quan trọng nhất...............và...................................................................................................................





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cái bệnh lười nó tái pháp. Bình thường Mỳ lười lắm. Cứ mới tối ăn cơm xong chạy ngay lên học làm bộ con ngoan chăm chỉ lắm. Ai ngờ Mỳ lên đấy nghịch phone đến 9:30 mới học, có hôm đến 10:00. Thế lại từ hại mik học đến 12:00. Có hôm thì học xong thì lại chơi đến 1 giờ mới ngủ, nhắc lại Mỳ mới thấy mik bị bệnh lười giai đoạn cuối và ko có thuốc chữa rồi. Vì mấy hôm thứ bảy, chủ nhật tuần trước và cả hôm nay buổi tối cứ bạn trên giường và dặn mik ko được ngủ quên. Song thì chưa bao giờ thực hiện được, thế là các ngày thứ sáu và thứ bảy của 3 tuần liên tiếp của Mỳ trôi qua và ko làm được bài nào mà dồn hết vào tối chủ nhật để rồi thức đến 1:30 sáng. Hôm nay cũng thế, cả núi bài tập đang đợi Mỳ mà cả ngày hôm nay chơi thả ga, ko nghĩ ngợi. Mong rằng sẽ hoàn thành mà chưa đến 1:00 vì Mỳ đã bị cận. 1 mắt trái 0,5 độ mà mắt phải 2,5 độ. Ôi đau lòng cuộc đời tôi...............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro