Chap 3: Trước ngày bắt đầu kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã chỉnh sửa lại sau khi đăng)

Chàng trai đó bế Lucy vào bờ. Bờ biển này là một cánh rừng bỏ hoang. Cây cối thưa thớt. Tĩnh mịch, chỉ nghe có sóng biển dạt dào, gió thổi mạnh nhưng không có mưa. kha khá động vật hoang sống quanh đây

Cậu : Haizz, mình đang đi điều tra vụ án ABC mà lại vướng phải cô gái này

Cậu đặt Lucy xuống: Cô gì ơi, cô có sao không *áp người nghe hơi thở của Lucy*

Cậu Hô hấp nhân tạo ngoài lồng ngực cho cô.

Cậu: vẫn không được, chả lẽ phải làm cách đấy*e ngại* (cách đây là gì chắc m.n cũng biết rồi ha)

Sau một hồi nghĩ ngợi

Cậu: Thôi, mạng sống con người là quan trọng nhất, phải làm thôi

Cậu ghé sát mặt cô, cậu cứ chuẩn bị làm những rồi lại thôi, có hơi gượng không muốn làm.

Nhưng có một chút lạ, cô làm cậu thấy thân quen và cậu cảm nhận được chắc chắn mình đã gặp rồi, thậm chí cảm giác này còn khiến cậu bồi rồi

Cô gái này là ai ?

Đột nhiên Lucy ho han rồi mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt giết người

Lucy đẩy cậu nằm xuống còn mình ngồi lên người cậu, giữ hai tay.

Lucy: Cậu định làm cái gì vậy chứ

Cậu ta nhanh hơn lật lại Lucy, ngồi trên người cô

Cậu đó: Này, tôi chỉ muốn cứu cô thôi nên đừng hành sử như vậy

Lucy: Cứu tôi?

Cậu đó: Chính tôi đã đưa cô vào bờ đấy

Lucy dường như đã hiểu ý và không đánh cậu nữa. Hai người đứng lên phủi quần áo vì trông bộ dạng bây giờ của họ thật thảm

Lucy trách móc: Ừ thì cậu cứu tôi nhưng khi tôi đứng đó thì sao cậu lại tới làm tôi ngã xuống dưới đây

Cậu: Này, chẳng phải cô định tự tử đó sao

Lucy ngây người, không hiểu tại sao cậu ta lại nghĩ như vậy.

Lucy: Tôi tự tử á, anh nghĩ sao vậy

Cậu ta: cô đứng ở chỗ mà ai nhìn vào cũng nói là quá lí tưởng để dành cho một người muốn tự tử, với lại ở đó còn có biển cấm được ra khỏi rào chắn. Cô không đến đó để tự tử thì để làm gì

Cậu tung ra một tràng lí do khiến cô phải nghĩ lại nhưng cô vẫn cho rằng mình gặp hoàn cảnh này tất cả là do cậu

Cậu:' Thế nên thấy một người muốn tự tử như thế nên tôi mới ngăn cản chứ nào ngờ cô...

Chưa kịp nói xong thì Lucy đã chặn lời cậu:

- Rồi rồi, tôi biết rồi. Nhưng quan trọng bây giờ là làm sao chúng ta thoát khỏi đây này, cậu làm ơn nghĩ cách đi

Cậu nhìn xung quanh để định dạng nơi đây là đâu:

- Đây là Orpi, hình như là một vùng địa bàn không có sóng.

Lucy đang chạy khắp nơi bắt sóng liên tục thì nghe được cậu ta nói vậy thì có chút hụt hẫng, tức giận nên đổ lỗi nên cậu ta

Lucy: Tất cả là tại cậu đấy, tại cậu mà chúng ta bị kẹt lại khu rừng này

Cậu ta cũng rất tức giận vì cô đổ hết lỗi lên cậu trong khi cậu đã cứu cô. Cậu cố khuyên:

Cậu: Dừng lại, nếu chúng ta cứ cãi vã vì chủ đề ai có lỗi thì sẽ mãi ở lại đây đấy nên xin cô, làm ơn nghĩ cách thoát khỏi đây truớc đi

Cô lấy lại bình tĩnh, nghĩ lại một lúc, dù gì cho cũng là người khuyên câu này với cậu đâu trên. không nói cậu nữa nhưng không phải như vậy mà cô để yên việc này

Cô: Được, được thôi. Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào để thoát khỏi đây chưa người lạ

Không chần chừ câu trả lời ngay

Cậu: Theo tôi thì khu rừng này hình như có một lối dẫn ra đường bộ của mọi người, nếu chúng ta tìm thấy lối đó thì chỉ cần theo con đường và tìm đến vùng sóng, như thế thì có thể thoát

Mặc dù Lucy là một người rất tài giỏi nhưng chưa bao giờ cô biết đến nơi đây nên không thể tìm được phương hướng, và cả cậu cũng vậy, cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng về nơi đây nên cũng chẳng biết đi đường nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro