Chương 3: Thật thú vị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thật thú vị!

Chứng sợ độ cao bắt đầu tái phát làm cho Lucy ngồi không yên , chân thì run cầm cập, tay thì cầm lấy cây bút xanh trên bàn và cậu cứ bấm nắp bút liên tục không ngừng vì cái tiếng mở ra rồi đóng vô của nắp bút làm cho người đối diện phải nhăn mặt ngước lên nhìn Lucy.
'....' Chàng trai tóc hồng im lặng nhìn Lucy có phần khó chịu nhưng cũng có phần khó hiểu vì nhìn cậu ta cứ như đang sợ sệt một cái gì đó rất kinh khủng , mồ hôi tuôn ra như suối, chân không ngừng run, tay thì cứ bấm nắp bút như đang bị tra tấn tinh thần . Bấy giờ, chàng trai tóc hồng đó mới nhìn ra kính xuyên thấu sau lưng mình , con mắt anh chuyển hướng từ tầng 60 này trở xuống rồi xoay người lại nhìn Lucy thì mới biết cậu nhóc phiền phức này bị chứng sợ độ cao.
'Cậu bị chứng sợ độ cao à?' Chàng trai lên tiếng.
' À à không! Chỉ là tôi có chút hồi hộp thôi ! Ahahahahahaha!! Lucy cười cứng ngắc , trong đầu liên tục biểu tình:' Phải! Tôi rất sợ độ cao ! Cho tôi ra đi !! Tôi sẽ chết mất!!' Nhưng miệng đã lỡ bật ra câu nói trái lòng cho nên có lẽ bây giờ cậu chỉ biết trách ông trời không thương người.
'....' Anh im lặng nhìn cậu rồi cũng phớt lờ cho qua , sau đó vẫn cấm đầu nhìn vào hồ sơ của Lucy.
Đang nghĩ cách để giảm bớt căng thẳng vì độ cao do cái tầng chết tiệt này thì đột nhiên bảng tên trên bàn làm việc đập vào mắt cậu, cứ tưởng anh chàng lạnh lùng này chỉ là nhân viên khảo sát hoặc là quản lí văn phòng bình thường thôi nhưng cái mẫi chữ to đùng hiện trên mắt cậu là...
                 'TỔNG GIÁM ĐỐC'
'Cái gì!!Anh là tổng giám đốc ư??!! Lucy không thể tin vào mắt mình  lập tức đứng bật dậy. Một chàng trai có trẻ như vậy chỉ cách cậu có
2 tuổi( Lucy: 25, Natsu: 27) mà đã là tổng giám đốc của một công ty lớn của Châu Á ?! Đừng có đùa người thế chứ!
'Có gì bất mãn sao?' Chàng tổng giám đốc ấy ngước nhìn Lucy , chống cằm lên bàn, bàn tay theo nhịp gõ bút xuống bàn. Lucy chợt nhớ lại hành động của mình lúc nãy hơi thái quá nên ngượng chín mặt, cậu đúng thật là thiếu tự trọng mà!. Lucy ngồi xuống, hí mắt nhìn chàng tổng giám đốc ấy.
' Cậu! Bắt đầu từ ngày mai có thể đi làm và-' Natsu đống hồ sơ lại trả cho Lucy .Lucy khi nghe thế lòng vui sướng lên làm cậu quên hẳn luôn cái chứng sợ độ cao ấy và bơ luôn câu nói tiếp theo của chàng tổng giám đốc , cậu không ngờ mình có thể vào làm công ty Fire company dễ dàng như vậy mà không cần phải nghe và trả lời phỏng vấn thì cuộc đời cậu phải nói là quá tuyệt!
' Vậy thì tôi đã được tuyển rồi hả?!' Lucy dường như muốn xác minh lại một lần nữa.
'Tôi không muốn nhắc lại lần hai! Và-' Một lần nữa bị ăn cơm hớt, Lucy vui sướng cầm hồ sơ chạy ngay đi , nhưng Lucy cảm giác có gì đó không được ổn nên đã trở lại căn phòng của Tổng giám đốc, mọi thứ trở nên có vẻ căng thẳng . Tại sao vậy nhỉ? Vì cậu là người đã bơ câu nói của người quyền lực nhất công ty đấy, chàng trai ạ!
' Cậu dám bơ lời tôi nói à?..' Lời nói của anh thể hiện rằng anh đang kiềm chế sự tức giận trong người khi bị bơ đến 2 lần, trong đời anh ghét nhất là bị ăn cơm hớt khi anh đanh nói . Đã từng có người làm thế với anh và kết quả là phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp.
Thôi xong !cái miệng hại cái thân đúng thật..Lucy cười cứng ngắc mà toát mồi hôi không dám nói vì biết rằng nếu mình mở miệng thì sự nghiệp mới bắt đầu sẽ tiêu tan trong nháy mắt chỉ vì cái miệng ăn mắm ăn muối này.
' Hừ! Tôi tên là Natsu Dragneel , nhớ kỹ đấy...!' Có vẻ anh không muốn làm lớn chuyện với người mới nên cũng cho qua.Lucy nghe xong liền gật đầu răm rắp rồi chào tạm biệt anh và phóng nhanh như bay xuống tần dưới vì cậu sắp không thể chịu nổi nữa! Chứng sợ độ cao này vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn được!. Cái chứng sợ độ cao này cũng do tên Loke chết tiệt mà ra nếu hắn không kéo cậu xuống dưới vực thẳm cùng thì cậu đâu có phải khổ sở thế này!.
Natsu thở dài đi rót miếng rượu vang nhâm nhi rồi xoay ghế về hướng kính xuyên thấu , anh chống tay lên cạnh ghế không ngừng nhìn Lucy đang bắt taxi ra về , anh nhếch môi cười hình bán nguyệt
' Là con gái à?... Thật thú vị..'
------------------------------------------------------
                       Hết
Xin lỗi vì đã ra chap trễ nha các độc giả 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro