Chap 4:Tiểu thư Dragneel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4 nè mina.Bình chọn cho truyện của mình nha

--------------------------------------------------------


Natsu kéo tay cô bé chạy nhanh về phòng của mình


Tại phòng Natsu

------------------------

Natsu kéo cô bé vào phòng,đóng cửa lại(khóa cửa luôn)để ko ai làm phiền.Cậu ngồi lên chiếc giường êm ái của mình,thở phào nhẹ nhõm:

Natsu:Phù!!Mệt quá đi

Cô bé đứng đối diện cậu:Tại anh chạy nhanh quá đó.Lần sau chạy từ từ thôi và đừng kéo em như vậy

Natsu:Vâng...Vâng,cảm ơn lời khuyên của em-giọng mỉa mai đáp

Cô bé nhìn xung quanh căn phòng.Cô ngắm nghía từ chi tiết,đồ đạc trong phòng.Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy 1 khung ảnh lớn treo trên đường và ngạc nhiên.Trong bức ảnh là một cậu bé tóc hồng gai giống Natsu(Natsu hồi bé) và một cậu bé với mái tóc đen giống Zeref(Zeref hồi bé) cạnh " nhóc"Natsu là một người phụ nữ với mái tóc hồng dài xõa lưng,ánh mắt hiền hậu,cả ba người trong ảnh đều rất vui vẻ.Cô bé ngơ ngác nhìn bức ảnh,Natsu để ý cô bé.Cậu nhìn theo hướng mắt của cô bé và nhìn lên bức ảnh đó.Cậu quay đầu đi sau khi nhìn bức ảnh,cúi đầu .Cậu gục mặt xuống vẻ buồn.Cô bé bất chợt lên tiếng

Cô bé:Ai vậy?-Natsu giật mình

Cô bé:Onii-chan,người đó là ai vậy?-giơ tay chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh.

Natsu im lặng,cậu vẫn cúi đầu xuống,dường như cậu ko muốn trả lời cô bé.Một bức ảnh đã bám bụi lại luôn khiến cho khuôn mặt của cậu hiện rõ chữ "Buồn".Vẻ mặt của cậu khiến cho cô bé khó hiểu và giờ cô mới cảm nhận được cái không khí trong căn phòng này ko khác gì khi ở phòng của Zeref.Một bầu không khí buồn không tả nổi,cái đó làm cho người khác cảm thấy khó chịu.Căn phòng của Natsu bao bọc bởi 1 màu đen thẫm ko chút ánh đèn.Ánh sáng duy nhất là ánh trăng rọi qua cửa sổ.Một màu cô đơn,đau khổ.Cô bé nhìn xung quanh căn phòng,nhìn đi nhìn lại và cô nghĩ:Màu đen quả là không hề đẹp.

bé lại nhìn lên bức ảnh,giờ đây cô ko thể rời mắt khỏi người phụ nữ đó.Cô lặng lẽ chờ câu trả lời từ Onii-chan của mình.Còn Natsu,cậu vẫn ngồi đó,im lặng,không cử động giống như một bức tượng.Thật khó để nói về cảm xúc của cậu hiện tại vì bây giờ cậu chỉ cảm thấy "đau"mà thôi.Không hiểu tâm trạng,cảm giác này hay không thể trả lời câu hỏi của cô bé khiến cậu bối rối.Không!Cậu không muốn có cảm giác này nhưng tại sao chứ?Tại sao cậu không thể bình thản trả lời cô bé.Cô bé vẫn chờ,vẫn chờ câu trả lời.Một màn đêm im lặng bao chùm cả căn phòng này.Cô bé thì ánh mắt lo âu nhìn cậu(chắc thế😝) còn cậu chỉ cúi mặt suy ngẫm.Và cuối cùng cậu cũng giõng giạc mà trả lời câu hỏi đó,khi đang định mở miệng thì giọng nói của cô bé chen vào:

_Là mẹ anh phải ko?

Natsu mở to mắt,giật bắn mìn...à nhầm...bắn mình.Cậu bất ngờ,ngẩng đầu nhìn sang cô bé.Cậu tỏ ra vẻ nghiêm túc+ngạc nhiên.Từ từ mở miệng:

_T..Tại sao...nhóc biết?

Cô bé im lặng lúc lâu,quay sang nhìn cậu,thản nhiên đáp:

_Em ko biết

"Rầm",Natsu rúc đầu xuống sàn;tay trên tay dưới,mắt nhắm mắt mở,ngón tay giật giật.Cậu quả thật quá "bất ngờ"trước câu trả lời "ngây thơ" của cô bé.Cái vẻ mặt hồn nhiên như cô tiên đấy khiến cho người ta muốn "đổ" ngay lập tức.Quả thật đúng là trẻ con.Cậu nhanh chóng đứng dậy,mặt vừa giận vừa cười,nói to:

Natsu:Vậy nhóc chỉ nói đại thôi à?

Cô bé:Em chỉ đoán thôi mà-để tay lên cằm,nghiêng đầu,tỏ ra ngây thơ vô(số)tội

Natsu*quay đầu sang bên,nói thầm*:Đoán bừa mà cũng trúng.Nhóc giỏi thật.

Cô bé:Vậy là đúng rồi chứ.

Natsu*quay sang nhìn cô*:Hả?

Cô bé*quay sang nhìn bức ảnh*:Người đó là Mẹ của anh-chỉ vào người phụ nữ.

Natsu nhìn cô bé,cúi mặt im lặng;cái vẻ mặt buồn sầu lộ rõ trên khuôn mặt"đập chai" của cậu.Cô bé liếc ánh mặt vô cảm nhìn cậu,nhưng vì cậu đang cúi mặt nên chỉ nhìn thấy búi tóc hồng chôm chôm của cậu mà thôi.Căn phòng tối với ánh trăng từ cửa sổ rọi bóng của Natsu và cô bé.Cô bé tuy ko nhìn thấy mặt cậu nhưng chắc cô bé cũng hiểu cảm giác đó(tg:nghi ngờ là ko hiểu đâu).Căn phòng lạnh lẽo với bầu không khí tĩnh lặng,Natsu và cô bé cứ như cái tượng đá vậy.Không 1 ai lên tiếng,cũng ko có 1 hơi thở(tg:chắc là sắp chết rồi😂).Thời gian trôi qua càng nhanh dần,đêm tối dần đến,ai ai cũng chìm vào giấc nồng say.Nhưng có ai biết rằng,trong căn phòng của Natsu vẫn còn 2 con người thẫn thờ đứng chôn chân.Rồi Natsu bỗng thở dài cái,rồi ngước cái mặt quỷ quái và ánh mắt "quỷ ngủ"nhìn cô bé,cô bỗng giật mình.Cái mặt của cậu chả giống với gì mà cô bé tưởng.Natsu đứng thẳng dậy,vươn vai,đưa hai tay ra sau đầu,quay người lại bước về phía giường

_Muộn rồi,đi ngủ thôi nhóc.Mai còn phải ra sân bay tiễn anh Zeref đó-vừa đi vừa nói với giọng ngáy ngủ.

Natsu tiến về phía chiếc giường;cậu với tay lấy 1 chiếc gối và cái chăn.Cậu kẹp gối và chăn vào nách.Natsu bước sang bên phải tới cầu thang của chiếc giường(p/s:đây là giường tầng nhoa m.n).Cậu vừa đặt chân lên thì cô bé bỗng cất giọng:

Cô bé:Anh làm gì vậy?

Natsu:Anh sẽ lên tầng trên,nhóc ngủ ở dưới đi.Anh ko quen ngủ với 1 đứa con nít đâu.

Cô bé mở to mắt nhìn cậu,ko ngạc nhiên.Natsu lại nhìn cô bé,đỏ mặt nói

Natsu:Đừng có mà "giầm" ra giường anh đó,biết chưa nhóc-giọng ranh ma

Cô bé:Hả???-đỏ mặt

Natsu quay đầu đi,cậu cười nhẹ.Cô bé nhìn Natsu,ngạc nhiên.Phải cái khuôn mặt đó,đó mới là khuôn mặt thật của Natsu,khuôn mặt ranh của một đứa trẻ.Cô bé cười.Lại một lần nữa,không khí của căn phòng lại ấm lên và nụ cười lại xuất hiện.Natsu trèo lên tầng,cậu nằm xuống chiếc gối êm,kéo chăn đắp lên người,cậu ngáp 1 hơi dài và dần nhắm mắt lại.Cô bé nhìn theo cậu rồi mới lên giường dưới.Cô cũng gối đầu lên chiếc gối và dần nhắm mắt lại.Trước khi chìm vào giấc ngủ,bỗng cô nghe thấy giọng nói ngáy ngủ của Natsu

Natsu:Ngủ ngon,nhóc

Cô bé giật mình,mở mắt rồi cô đưa mắt nhìn lên.Và cô lại quay về chiếc gối êm,mỉm cười

_Ngủ ngon,Onii-chan

Đêm xuống,một khoảng không tĩnh lặng bao trùm cả thành phố.Tiếng chim cú kêu,tiếng chó sủa vang xóm,tiếng xe đi trong đêm.Những âm thanh ồn ào ban đêm dường như ko thể phá tan cái âm thanh yên tĩnh trong dinh thự Dragneel.Trong căn phòng của nhị thiếu gia Dragneel,một giấc nồng với 1 nụ cười trên khuôn mặt Natsu và cô bé.Khuôn mặt "đập chai" của 1 chàng thiếu gia tinh ranh và một Thiên thần nhỏ bé đáng yêu đang chìm vào giấc ngủ " vui vẻ"

----------------------------------Sáng hôm sau-------------------------------

Tại sân bay Mangolia---------------------- 4:30a.m

Zeref:Ủa?Sao mí đứa lại tới đây?-giọng hóm hỉnh

Natsu:Tụi này đến để tiễn anh đó,biết ơn tí đi chứ.

Zeref:Oh,thiệt hả?Ko ngờ mí đứa lại lo cho anh đến vậy?-giả khóc.

Cô bé:Nii-sama,thôi cái trò giả nai đấy đi,anh có còn là trẻ con nữa đâu.Ớn chết đi đc-giọng lạnh lùng,nghiêm túc.

Zeref*gãi đầu,cười trừ*:Xin lỗi,xin lỗi nha.

Cô bé:Tsk

Natsu nghĩ thầm:Nhóc thì người lớn với ai chứ.

Cả ba người đều nói chuyện cười đùa rất vui vẻ.Một khung cảnh gia đình đầm ấm khiến người ngoài nhìn thấy còn ghen tị,quả thật rất ấm áp.Thời tiết buổi sớm se se lạnh,những cơn gió ngày thu ẩm ướt,ngoài đường còn vương vài hạt mưa đêm và mặt trời mới "lên đỉnh".Trời sớm tại thành phố Tokyo,Nhật bản se lạnh nhưng đâu đó vẫn có 1 không gian ấm cúng đến nhường nào.

Natsu và cô bé hôm nay đã cố gắng dậy thiệt sớm để ra sân bay tiễn anh Zeref.Mọi công việc của công ty hiện tại đã đc giao lại cho Natsu,anh em nhà họ nói chuyện về công việc này nọ.Hết chuyện này rồi đến chuyện kia,bao lời dặn của Zeref đều "đút" hết vào tai của Natsu(tg:khổ thân anh Nat).Còn cô bé thì lại theo thói quen,đi lại xung quanh và ngắm nghía mọi nơi,cô mặc kệ hai ông anh làm gì.Cô bé cứ mải đi cho đến khi bị lạc cũng chả biết,một lẫn nữa cô lại làm cho Natsu hú hồn một phen;cái kết là cô phải chịu nghe chửi của cả Natsu và bà quản gia-Virgo(tg:"chị bé" này cũng khổ thân thiệt).Cô bé phải đứng 15' để nghe "bài giảng" của Nat và bỗng họ nghe thấy tiếng của loa thông báo

"Píp,píp.Chúng tôi xin thông báo.Chuyến bay đến VN vào 5:00a.m chuẩn bị khởi hành,xin mởi tất cả các hành khách lên máy bay để chuẩn bị chỗ ngồi.Chúng tôi xin nhắc lại.............."

Zeref:Oh,anh phải đi đây-nghe thông báo rồi với tới cái vali.

Virgo:Cậu chủ xin hãy nhanh lên,sẽ muộn chuyến bay nếu cậu còn đứng đây đó thưa cậu chủ.

Zeref:Tôi biết rồi.

Natsu:Anh đi cẩn thận-dắt tay cô bé tiến gần tới anh trai.

Zeref:Anh biết rồi,tạm biệt Natsu và em gái-cười

Natsu*quay đầu sang cô bé*:Này,nhóc cũng chào tạm biệt anh ấy đi chứ.

Cô bé không thèm quan tâm Nat:Nii-sama,nhớ đi cẩn thận-thờ ơ

Zeref:Ờ,anh biết rồi*giơ tay chào*Bye

Cô bé có hơi ấp úng rồi lại từ từ giơ tay vẫy:Bye

Natsu đứng cười.

Zeref:Nè Natsu nhớ phải đặt tên cho cô bé này đó,một cái tên dễ thương đó

Natsu:Em biết rồi,anh khỏi nhắc

Zeref kéo chiếc vali,quay bước đi.Khuôn mặt anh mỉm cười,trông anh rất hạnh phúc.Và bỗng anh nghe thấy tiếng vọng của cô em gái nhỏ

Cô bé*hét lên*:NII-SAMA,ANH NHỚ VỀ SỚM ĐÓ.

Zeref ngạc ngiên khi nghe thấy cô bé hét lên một lời quen thuộc,anh quay lại nhìn cô bé.Hai má cô bé đỏ ửng trông rất dễ thương đến ngây người.Zeref cười tươi.Anh quay hẳn người về phía Natsu

Zeref:Này Natsu-gọi to

Natsu*bất ngờ*:Ơ..Dạ

Zeref*cười*:Em quả là LUCKY đó.

Natsu*ngơ ngác*:Hả

Không giải thích cho Natsu,Zeref liền quay người bước đi để lại cho Natsu một dấu hỏi lớn.

Natsu suy nghĩ lúc lâu và chợt nhớ ra thứ gì đó.Một cái gì đó rất quen,cậu cố gắng bình tĩnh để nhớ lại nó.Rồi đột nhiên cậu cười lên khiến cả cô bé và Virgo cảm thấy khó hiểu.Rồi Virgo lên tiếng hỏi:

Virgo:Cậu Natsu,có chuyện gì khiến cậu cười lên vậy?

Natsu:À không, chỉ là tôi mới hiểu đc câu nói của anh ấy rồi.Quả thật có ý nghĩa.

Nói rồi anh cúi xuống gần cô bé,mỉm cười với cô

Natsu:Kể từ nay trở đi,tên của em sẽ là LUCY.Lucy Dragneel-tiểu thư của nhà Dragneel.Nhóc thấy thế nào?

Cô bé đơ người nhìn Natsu.Trong đầu cô bé cứ hiện lên chữ "LUCY ",cô bé tròn xoe đôi mắt nâu nhìn khuôn mặt tươi vui của cậu.Hai má vừa mới hơi đỏ mà bây giờ đã giống quả cà chua rồi.Chắc hẳn cô bé phải cảm thấy vui lắm,cuối cùng thì mình cũng có 1 cái tên,sẽ ko bị cậu gọi là 'nhóc' nữa.Nhưng khuôn mặt của cô bé thì chả giống như vui gì cả,nó giống như...như...đang lo sợ.Cái gì vậy,tại sao lại sợ?Natsu nhìn cô bé mà cảm thấy kì,tại sao cô bé phải sợ,chả lẽ là ko thích cái tên do cậu đặt chăng?Natsu ngày càng cảm thấy cô bé này dần khó hiểu.Mặc dù cậu đã hoàn toàn chấp nhận cô là 1 đứa em gái nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy cô rất xa lạ,vừa lạ vừa quen;giống như cậu đã từng gặp cô bé này trước kia.Cậu bất chợt giật mình;khuôn mặt đó...khuôn mặt giống hệt "người đó" lúc đấy.Cô bé không dám nhìn Natsu nữa nên cúi xuống để dấu đi khuôn mặt đó.Thấy 2 người có hành động kì lạ,bà quản gia liền lên tiếng

Virgo:Cậu Natsu,cậu sao vậy?Cậu tự dưng giật người lên.Có gì ko ổn ạ?

Natsu:Ơ..À..Không.Tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh thôi-đứng dậy,quay sang Virgo đáp

Virgo:Dạ,trời cũng hơi lạnh dần.Để tôi vào xe lấy cho cậu và cô áo khoác.Tôi xin phép-cúi đầu rồi đi.

Natsu lại quay sang cô "nhóc".Nó vẫn chưa bình tĩnh lại đc,cả cơ thể vẫn còn run không phải vì lạnh mà là lo sợ thứ gì đó.Cậu liền ngồi xổm xuống để thấp hơn cô bé.Cậu cố nhìn vào khuôn mặt cô.Cô bé liếc mắt nhìn cậu rồi lại giật mình quay đầu đi.Hành động kì lại của cô bé khiến Natsu càng thêm bối rối.Cậu mở miệng hỏi

Natsu:Sao vậy?Nhóc ko thích cái tên mới sao?

Cô bé ấp a ấp úng:K..không phải,c..chỉ là e..em...ừm...-đưa mắt đảo từ trái sang phải.

Natsu:Vậy bây giờ Onii-chan sẽ gọi em là Lucy nha.Lucy-giở điệu cười ranh ma

Cô bé đỏ mặt nhìn khuôn mặt Natsu,cô bé nhìn vào nụ cười của cậu.Một nụ cười thật ám áp làm sao,nó làm cho không khí lạnh dần ấm hơn.Nụ cười đó đã khiến trái tim cô bé ấm hơn,không còn run sợ hay lo ngại gì nữa.Cô bé cười nhẹ cái và đáp lại Natsu bằng giọng hồn nhiên với một nụ cười

Lucy:Hai,Onii-chan.

Rồi hai người dắt tay nhau ra khỏi cổng sân bay.Vừa đúng lúc bà Virgo vừa lấy cho Natsu 1 chiếc khăn quàng cổ,Natsu lấy chiếc khăn choàng vào cổ Lucy.Chiếc khăn thật ấm áp giống hệt cậu vậy.Sau đó Natsu khoác tạm chiếc áo mỏng,hai người lên xe.Lần này vì có bà quản gia đi theo nên cậu và Lucy sẽ ngồi đằng sau.Vừa lên xe thì Natsu đã với lên chỗ anh tài xế và nói thì thầm vào tai anh ta.Thế rồi theo lệnh của thiếu gia Natsu,anh tài xế liền phóng thẳng tới điểm dừng chân tiếp theo.Ngồi trên xe,Lucy lại nhìn ra ngoài cửa sổ.Đường phố mới sáng thật vắng vẻ.Cô ngắm ngoài lúc lâu ròi lại quay sang Natsu hỏi

Lucy:Nè,mình đi đâu vậy?

Natsu:Đến rồi biết.

Lucy:Mồ,anh nói đi chứ

Natsu:Đã bảo là đến rồi biết mà

Lucy:Nhưng em muốn biết,anh nói đi

Natsu:Ồn ào quá

Lucy cố gắng ra sức nài nỉ Natsu,nhưng cậu lại ko hề nói gì cả và cuối cùng gây ra 1 trận "võ mồm" suốt cả chặng đg.Cả hai cãi nhau mãi ko ngừng nghỉ,gây khó chịu cho những "nạn nhân"đó là Virgo và anh tài.Họ đã phải chịu đợt cãi vã của cả 2 người họ đến thủng lỗ tai.Cuối cùng thì cái xe cũng dừng lại và 2 cái mồm cũng dừng luôn(tg:hai anh chị cần mua thuốc chống viêm họng ngay đấy,khuyên chân thành/Nat&Lu:kệ tụi này,viết nhanh cái coi/tg:dạ)

Cả hai người bước xuống xe,anh tài xế thì tìm bãi đậu xe và đợi Natsu ở đó.Natsu và Lucy đứng chiếc một tòa nhà to,rất lớn,có thể coi đó là tòa nhà sang chảnh nhất thành phố này.Theo thói cũ,Lucy lại ngơ ngác giương mắt ngắm nhìn tòa nhà rộng lớn,khuôn mặt cô bé trông thật đáng yêu làm sao.Natsu nhìn Lucy,mỉm cười;cậu đưa tay chỉ về phía tấm biển,rồi cậu hỏi

Natsu:Em đọc đc những chữ kia chứ

Lucy:Ừm...T..Tòa...Th..Thị...Chi..nh..Chính.Tòa thị chính-dãn co mắt,cố gắng phát âm ra từng chữ

Natsu*cười*:Đúng,đây chính là nơi ta đến

Lucy thắc mắc:Tại sao Onii-chan đưa Lucy tới đây?

Natsu giải thích:Dù gia đình có chấp nhận em là người nhà thì vẫn chưa đủ.Chúng ta phải đăng ký hộ khẩu và một số giấy tờ nhận nuôi khác thì em mới hoàn toàn là người nhà Dragneel.Hiểu chưa?-nghĩ thầm"Chắc con bé sẽ khen mình thông minh lắm đây,chưa chắc nó còn gọi mình là thiên tài í chứ,ngại quá.Là đàn anh mình phải ' thể hiện ' bản thân để đám con nít còn học hỏi chứ.Phư phư"-xoa mũi tự sướng(tg:nổ quá ông ơi)

Lucy:Anh giải thích dài quá đấy-lườm Natsu

Natsu:Ặc-ngã ngửa ra đằng sau.

Lucy:Chỉ cần nói là làm thủ tục nhận nuôi là hiểu rồi.Khỏi giải thích dài dòng -lên giọng với Natsu

Natsu*giận*:C..Cái con b..bé này.Thôi mau vào đi,anh không còn nhiều thời gian đâu-tức tối bỏ đi

Lucy:Oái,đợi đã.Onii-chan,anh dám bỏ em đi hả-vừa quát vừa đuổi theo Natsu

Natsu*cười gian*:Chậm quá,lẹ lên nào.Hi hi

Lucy phồng má:Mồ.

Hai người "xông" vào tòa nhà.Natsu dặn Lucy là phải ngồi yên một chỗ và phải im lặng để cậu làm 1 số giấy tờ.Không còn cách nào nên Lucy phải chịu ngồi yên vì sợ "bài ca" của Onii-chan lắm.Natsu ra chỗ của một nhân viên,cô nhân viên đó đưa cho cậu cái đống giấy gì đó sau đó dẫn cậu và Lu tới phòng làm thủ tục.

(tg:Mình cũng không biết thủ tục nhận nuôi phải làm thế nào nên bỏ qua phần giấy tờ này luôn nha m.n😊)

------------------------------------6:00a.m----------

Natsu và Lucy bước ra khỏi Tòa nhà Thị chính sau khi làm xong mọi thủ tục.Natsu vừa đi vừa lắc cổ tay liên tục(tại kí nhiều giấy tờ quá mà),cậu than thở

Natsu:Có vài cái giấy tờ thôi mà mất cả đống thời gian-nhìn cái đồng hồ đeo tay:Oái,muộn thế này rồi?Phải mau về đi học thôi.

Nói rồi cậu kéo tay Lucy chạy lẹ đến chỗ đậu xe.Chiếc xe phóng thẳng tới dinh thự Dragneel,vừa xuống xe Natsu đã cầm chiếc đc thoại ra "buôn tin" với ai đó.Cậu cứ thế vừa đi vừa nhắn đến lúc vấp ngã thì đè cả người lên cô bé nhỏ bên cạnh.Natsu vội vã đứng dậy rồi nhanh chóng đỡ Lucy dậy và "lòng tốt" của cậu đc đền đáp bằng "bản tình ca" của đứa em gái.Natsu chạy vọt lẹ vào nhà,phóng nhanh lên trên tầng;Lucy nhìn theo cái bóng vội vàng của cậu với ánh mắt (😐).Virgo xách đống đồ giảm giá ở siêu thị gần bãi đậu chạy vào bếp,mặt rất vui tươi đến cả Lucy còn thấy khó hiểu.Natsu nhanh chóng thay quần áo,chải tóc đã thế lại còn vuốt vuốt keo cho bóng mượt;chuẩn bị tươm tất cậu đứng soi gương và còn tạo dáng menly(tg:thanh niên thời nay...).Lucy ngồi trên chiếc ghế sofa êm ả,chân đung đưa,tay cầm chiếc bánh kem dâu do Virgo làm,gương mặt bé con của cô trông rất vui.Vừa nhắm đc miếng đầu tiên thì tiếng chuông cửa vang lên

"Píng pong,píng pong"

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa,Lucy liền đặt chiếc bánh lên bàn,cô nhanh chân chạy ra cửa kéo tay nắm.Vừa mở ra mắt cô đã dưng lên vì quá bất ngờ khi thấy người đứng ở cửa quá "quen thuộc".Không hiểu người đó có gì khiến cô "đứng hình" như vậy bởi người đứng ở trước cánh cửa chings là Gray trong trang phục học sinh "cởi trần"(tg:con lạy má Gray).Gray thì cũng ngạc nhiên ko kém gì Lucy.Cả hai người nhìn nhau,một người thì ngạc nhiên,một thì đơ người.Lucy định đóng cánh cửa lại thì Gray nhanh chóng lấy tay chặn lại.Gray mấp môi

Gray:Nhóc..là...Có phải nhóc......

Lucy:.....-mồ hôi chảy dòng trên trán

Gray:Nhóc là......

Gray chưa kịp nói xong câu thì Virgo đi từ bếp ra

Virgo:Cô chủ,ai vậy?

Lucy,Gray quay ra nhìn Virgo.Vừa thấy Virgo Lucy liền chạy ra nấp đằng sau chân của Virgo;mặt cô toát mồ hôi suốt,răng cắn chặt,con ngươi rưng rưng,vẻ mặt sợ sệt.Virgo nhìn cô chủ nhỏ thì ngỡ tưởng là sợ người lạ,nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó thì lại ko đúng vậy.Virgo xoa đàu Lucy rồi quay ra Gray

Virgo:Xin lỗi cậu Gray,cô chủ tôi khá sợ người lạ.

Gray:À không,không sao.Natsu đâu rồi?

Virgo:Dạ cậu chủ....

Virgo chưa nói hết thì Natsu thì vừa từ trên tầng chạy xuống

Natsu:Đến rồi à Gay

Lucy*nói thầm*Onii-chan.

Gray:Thằng kia,ăn nói cho hẳn hoi vào-tức tối quát to

Virgo:Cậu Gray,quần áo cậu...

Gray:OÁI-nhanh chóng mặc lại(tg:con lạy thím...)

Natsu:Hahaha

Lucy*đỏ mặt*Thói cũ chả chịu sửa-giọng lạnh lùng

Lucy vừa nói xong Natsu,Gray,Virgo im bặt nhìn cô .Cả ba người ko khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói đó;người ngạc nhiên nhất đó là Gray.Lucy nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu,cô ko hiểu tại sao m.n lại nhìn mình.Rồi bỗng chợt cô giật mình,lấy tay "đập" vào miệng mình,cô cúi mặt xuống.Virgo thấy hành động kỳ lạ của cô thì liền hỏi

Virgo:Cô chủ...Tại sao cô biết đó là thói quen của cậu Gray?

Lucy:T..tôi...-giọng nghẹn ngào

Gray:A

Natsu:Sao vậy?

Virgo:Có chuyện gì sao ạ?

Gray nhìn chằm vào Lucy,Virgo và Natsu thì nhìn cậu.Lucy liếc mắt lên thấy Gray nhìn mình nên vội vàng chạy ra đằng sau Natsu thật nhanh.Cô bám chặt lấy Natsu,mắt nhắm chặt,cô cố gắng dậu đi khuôn mặt sợ sệt của cô.Gray díu mắt nhìn cô bé và bỗng mở to mắt ra

Gray:Nhóc là...

Lucy:.....-cắn chặt môi

Gray:...Cô bé bữa trước đi cùng Natsu mà.

Lucy mở to mắt giật mình,buông Natsu ra.Cô bây giờ mới dám quay mặt ra nhìn Gray.Natsu thì mắt to mắt nhỏ

Natsu:Hô,bây giờ mày mới nhận ra hả?

Virgo:Cậu chủ,cô chủ gặp cậu Gray rồi ạ?

Natsu:Thật ra chuyện dài lắm

Gray:Sao nhóc này lại ở nhà mày?-chỉ vào Lucy

Virgo:À cậu Gray cũng chưa biết.Đây là Tiểu thư của chúng tôi,Lucy Dragneel.

Gray:Tiểu thư...Lucy-Gray chợt nhớ ra điều gì đó

Gray*nhìn Natsu*Chuyện này là sao?

Natsu:Tí tao sẽ giải thích.Đi thôi kẻo muộn.

Nói rồi Natsu đẩy Gray ra khỏi cửa,cả hai vừa bước xuống cầu thang thì Virgo liền gọi lại.

Virgo:Để tôi gọi người láy xe cho cậu.

Natsu:Khỏi.Hôm nay tôi đi cùng Gray.

Rồi cậu quay sang Gray hỏi

Natsu:Này,mày có mang "nó" ko?

Gray:Khỏi mày nhắc

Natsu:Tuyệt

Cậu chạy về phía gara,Lucy chạy theo cậu.Cậu mở cửa gara ra.Cô đứng cạnh cậu.Cánh cửa gara vừa đc mở ra,đập vào mắt của cô là chiếc moto dòng mới nhất màu đỏ,trên thân xe còn có hình xăm ngọn lửa.Lucy mắt long lanh nhìn chiếc xe,Natsu nhìn Lucy với vẻ mặt vênh váo,nhếch môi cười mỉm.Gray từ từ đi đến,nhìn vẻ mặt vênh váo của Natsu thì Gray lườm cậu một phát.

Gray:Thôi ngay cái vẻ mặt vênh váo đó đi.Mau vào lấy đi

Natsu:Tao biết rồi-lườm Gray


Rồi Gray ngoảnh đầu bước ra phía cổng,cậu ngồi lên con moto "cưng" của cậu.Natsu đi vào gara,cậu đi ra chỗ móc lấy chiếc chìa khóa.Cậu tiến lại phía chiếc xe,cắm chìa khóa vào và dắt nó ra ngoài.Bây giờ Lucy đã đc nhìn rõ chiếc moto của cậu.Cô bé mắt sáng lung linh nhìn chiếc xe chằm chằm,cô đi đi vòng vòng ngắm chiếc moto.Natsu tháy thế lại giở cái mặt vênh ra

Natsu:Nhóc thấy "cục cưng" của anh thế nào.Xịn ko?

Lucy:Ừm

Natsu:Nhóc thích ko?

Lucy:Nếu em nói có thì anh phải cho em nha*mắt long lanh*

Natsu:Hả?-há hốc mồm

Lucy*cười*Hihi

Natsu nhìn thấy nụ cười của Lucy thì cậu cũng cười theo.Hai người cười với nhau rất vui vẻ,quả là anh em.Không khí đầm ấm thật hạnh phúc,đó chính là điều mà Natsu muốn bấy lâu nay.Một điều khiến cậu có thể hạnh phúc và Lucy chính là người mang điều đó.Dường như chỉ cần thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Lucy cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đó.Không khí ấm áp đó lại bị phá tan bởi tiếng nhấn còi của Gray

Gray:Natsu nhanh nào.Muộn rồi đó.Mày muốn đứng đó đến bao giờ-gọi to

Natsu:Tao ra ngay-hét lên

Rồi cậu ngồi lên chiếc moto,bật máy lên,cậu nổ máy lên rồ quay sang Lucy

Natsu:Vậy anh đi nha.Tạm biệt

Lucy:A..khoan đã-rồi cô chạy vào gara tìm thứ gì đó rồi liền chạy ra nhanh

Lucy:Cái này-cô đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm:Đừng có mà quên thứ này

Natsu*cười*:Ừm,cảm ơn em-cậu nhận chiếc mũ từ tay Lucy và đội nó vào.

Natsu:Vậy anh đi đây.Bye..Tiểu thư của anh

Lucy:Bye-giơ tay vẫy chào với một nụ cười

Natsu phóng chiếc moto ra khỏi cổng,Lucy chạy theo cậu.Rồi cậu dừng lại tại cổng tại chỗ Gray,đợi Gray phóng đi một đoạn thì cậu mới đi.Natsu vừa đi một đoạn ngắn thì nghe thấy tiếng vang của Lucy

Lucy:ANH ĐI CẨN THẬN

Natsu giơ tay cao vẫy chào Lucy.Cô bé liền cười nhẹ cái,trên khuôn mặt dễ thương của cô xuất hiện vài vệt hồng.Lucy cứ đứng trước cổng nhìn Natsu cho đến khi cậu đi xa khuất khỏi tầm mắt của cô.Rồi cô mới quay lại bước vào sân.Lucy dừng lại trước dinh thự nguy nga lộng lẫy;cô để tay ra sau.ngẩng đầu ngắm nhìn dinh thự và một nụ cười nữa lại xuất hiện, cô chợt nghĩ

Lucy:Từ bây giờ đây sẽ là nhà của mình.Giống ngày đấy quá...

Ánh nắng mùa thu rọi xuống khu vườn,cảnh vật xung quanh dinh thự thật nên thơ.Một cơn gió chợt thoáng qua,lướt nhẹ trên cành lá.Một cảnh đẹp hữu tình nên thơ.Cô bé nhỏ với mái tóc vàng bay trong gió,cô đang cảm thấy thật hạnh phúc,ko 1 ai có thể hiểu đc cô đang cảm thấy vui đến nhường nào.Một căn nhà mới.gia đình mới và 1 cuộc sống mới đang đón chờ cô.

Lucy khẽ bước vào nhà để lại ánh nắng rọi chiếu xuống sân vườn.Trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đó ai cũng có thể thấy một nụ cười hạnh phúc.Một nụ cười mà ko thể dập tắt đc.

---------------------------------------------------------

End chap 4

Sorry mina vì ra chap lâu nha.Để đèn bù cho mina mình hứa sẽ ra chap mới sớm nhất có thể nha

M.n hãy nhận xét và ủng hộ truyện của mình nha.Thank you






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro