Chương 10 : Món quà gặp mặt dành riêng cho anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Thời Trang lớn nhất Nhật Bản, Dragneel.

Căn phòng của phó chủ tịch, Natsu Dragneel.

Những tia nắng chiếu rọi khắp gian phòng, tiếng gõ của chiếc máy tính, cộp cộp, vang đều. Không gian yên tĩnh như chẳng có người, lâu lâu lại nghe vào tiếng ca của muôn loài chim rồi chúng cũng vỗ cánh bay đi.

Ấn nút Enter, nam nhân tóc hồng vươn vai oải lưng tựa vào thành ghế, chiếc tài liệu thông tin về mỹ nhân tóc vàng, anh tùy tiện cầm lên xem tổng quát. Hai con ngươi hiện ra một ý nghĩ, điềm tĩnh đặt đống giấy xuống bàn.

Anh mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật, trông cũ kĩ nhưng được anh giữ gìn rất sạch sẽ. Bên ngoài làm bằng giấy, có đính nhiều viên ngôi sao lấp lánh trên đó. Mở nắp hộp ra, bên trong có một chiếc chìa khóa làm bằng vàng, đường nét nghệ thuật rất tỉ mĩ, người làm ra món đồ này rất công phu, một chỗ thừa cũng không tài nào thấy được, chiếc chìa khóa được anh nâng niu như báo vật, nó sẽ tuyệt hơn nếu như có vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc chìa khóa này là một bảo vật của anh và một cô gái, đáng tiếc, vào một vụ tai nạn, anh đã làm gãy mất một phần hai, nửa còn lại.. giờ chẳng còn tung tích. Cô bạn gái đó, cũng không lí do mà rời bỏ anh.

Một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mặt.

Kỉ niệm cũ, thật đáng nhớ mà cũng đáng quên.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa, Natsu giật mình, vội lau nước mắt trên khóe mi, chỉnh giọng mình lại.

-"Ai đó."

-"Sarah đây. Em vào được không?"

-"Cửa không khóa."

Ngay sau tiếng của Natsu thì chiếc cửa được mở ra, Sarah từ từ khép cửa nhẹ lại, cô cầm theo một ít tài liệu. Tiến lại thẳng bàn của Natsu.

-"Con nhỏ Lu.. À, chủ tịch Green Light đặt một cuộc họp với anh, vào 13 giờ hôm nay." Sarah đảm nhiệm công việc thư kí của Natsu, mời vừa nãy, Arisu đã gọi điện đặt cuộc họp. Với tính khí của cô thì đã không muốn chấp thuận cuộc hẹn này, nhưng vì nhỏ ta cứ ríu rít mãi nên đành thuận ý làm theo.

-"Được, báo lại với họ là anh đồng ý cuộc hẹn này."

Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cô, công ti vừa ra mắt vài bộ váy mới, nghe đồn là giá bay tận chân trời.

-"Natsu, ngày mai em với anh đi khảo sát một lần lại công ti nữa nhé, tiện thể em sắm vài bộ cánh mới!" Sarah cười nhẹ tiến ra phía sau lưng Natsu, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, chiếc đầu nhỏ nhắn tựa cằm vào mái tóc hồng của anh.

-"Mai anh bận rồi, em mua một mình cũng được mà." Khoảng 10 giây sau thì nam nhân mới cất tiếng.

-"Bận?" Sarah dõi đôi mắt của mình xuống nhìn anh, trước mắt cô là anh đang nâng niu một chiếc chìa khóa đã bị gãy làm đôi. Thứ đó trong mắt cô chỉ là "phế liệu".

-"Chiếc chìa khóa đó...?" Cô ngập ngừng hỏi.

-"Kỉ vật của anh với một người bạn." Khi nhắc đến vật này, giọng nói của anh thật dịu dàng, có chút luyến tiếc.

-"Em thấy, nó chỉ là một thứ phế liệu thôi, anh có cần phải nâng niu như vậy không?"

Yên lặng..

Chẳng một tiếng nói nào ở trong phòng.

Đến nổi thở cũng không dám.

-"Anh? Sao vậy." Giọng nói có chút sờ sệt, nuốt một ngụm nước bọt.

-"Sarah Mayson, đi ra ngoài!" Giọng điệu lạnh lẽo được cất lên từ miệng của anh nhân tóc hồng. Như đã động vào vật quan trọng của anh.

Hơ? Tại sao, cô đã làm gì sai cơ. Sarah thoáng chốc ngạc nhiên khi anh nói như vậy.

-"Em.. nói đúng mà."

-"RA NGOÀI." Mặc kệ cô có nói gì, anh vô thức hét lớn.

-"Vâng.." Bây giờ cô mới cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi chọc nhầm vào một con hổ. Thật dự tợn, đôi mắt sắc lạnh như muốn xé cô ra thành trăm mảnh.

Sarah bước từng bước khập khễnh ra khỏi gian phòng của Phó chủ tịch. Thở dốc, mồ hôi nhiễu nhại trên trán.

Vô thức tay phải của cô đấm vào bức tường bên cạnh, anh ta coi trọng món phế liệu đó hơn Sarah ta. Đồng ý cuộc hẹn với con nhỏ Lucy đó, còn ta thì không.

***

Tít tít.

-"Nghe." Nữ nhân tóc vàng hút một ngụm cafe rồi nhấc máy.

-"Lucy tỷ, em đã hoàn thành việc tỷ nói rồi. Phó chủ tịch Dragneel, đồng ý cuộc hẹn." Đầu dây bên kia là Arisu, Lucy có thể nhận ra tiếng thở dốc của cô.

-"Được, tốt. Tăng 30℅ lương tháng này." Lucy khẽ nhết môi, dứt lời cô vội cúp máy. Nhìn những đám mây đang bay yên bình trong bầu trời xanh, nữ nhân tóc vàng nghĩ vu vơ gì đó. Đặt một số tiền trên chiếc bàn.

-"Khỏi thối." Dứt câu, nhất chân bước khỏi tiệm cafe.

Tại một quầy bán thuốc lớn nhất Nhật Bản.

Một cô gái tóc vàng kéo chiếc nón lưỡi trai che khuất khuôn mặt của mình.

-"Chị, muốn mua gì ạ?" Nữ nhân viên lễ phép hỏi khách hàng.

-"Bán cho tôi một ít thuốc..." Ngẫm nghĩ một lúc, thì cô gái đó mới nói.

-"Vâng, tổng của quý khánh là 10.000jws." Nữ nhân viên nhanh nhẹn đi lấy thuốc và khách hàng yêu cầu, kĩ thuật tay khéo léo gói vào một bịch gọn gàng tỉ mỉ.

Cầm bịch thuốc lên, nhìn kĩ nó.

-"Lấy loại tốt, phát huy tác dụng mạnh nhất cho tôi."

-"Quý khách, đây là loại tốt nhất ở của tiệm chúng tôi ạ. Nhưng lưu ý, quý khách không nên lạm dụng quá nhiều, tránh..." Nhân viên đang mãi ca một bài ca về thuốc. Cô gái kia bực bội, lấy tay để tiền lên bàn, bực bội nói.

-"Tôi không sài, tôi dùng làm quà tặng cho một người bạn." Dứt lời liền bỏ đi.

Hở, làm quà tặng. Sống hai mấy năm cuộc đời chưa thấy ai dùng thuốc đó làm quà tặng luôn ấy.

Nhà hàng cao cấp nhất Nhật Bản.

Nơi đây tấp nập người đi vào, chiếc nón lưỡi trai của cô nàng tóc vàng đã đứng trước cánh cửa nhà hàng, cô đi lại quầy tiếp viên.

-"Chị đã đặt trước chưa ạ?"

-"Lucy Heartfilia, tầng Vip." Cô không muốn phí hời gian ở đây, nhanh chóng nói.

-"Ah, chị Lucy. Mời chị đi theo lối này ạ." Một nam nhân viên lễ phép cúi chào chỉ đường cho cô.

Tầng Vip.

Cô không tiến lại bàn mà mình đã đặt, thay vào đó là đi vào một góc khuất.

-"Cậu nhớ bỏ cái này vào li nước của Natsu Dragneel cho tôi." Cô lấy trong túi ra một gói thuốc gì đó, đưa cho phục vụ.

-"Vâng, đại tỷ Lucy." Anh nhanh chóng thuận ý làm theo. Đây cũng là một tên đàn em trong tổ chức.

-"Mà, tỷ đây là thuốc gì vậy ạ?" Máu tò mò ăn sâu trong não, không hỏi là không được mà.

-"Không cần biết." Dứt lời cô bước đến bàn của mình. Diện khuôn mặt hết sức tự nhiên, như chưa hề làm một việc tội lỗi nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro