Chương 13 : Tôi yêu cô! Thật đấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu khí quyển trong căn phòng, một lần nữa lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Nhiệt độ trở nên nóng hơn bình thường, do thân nhiệt của hai con người ở đây chăng.

Khắp cơ thể, từng tế bào da thịt của Lucy cô như đang được để trên một lò nướng, còn người thợ nướng là Natsu kia.

Xưa nay, trong việc hành nghề, cô đã nghe ngấy mấy câu nói đường mật của các gã đàn ông khác nhau.

Nhưng chẳng hiểu sao, đối phương lần này, cũng chỉ là một gã đàn ông, tuy gia thế có phần lớn hơn, đẹp trai hơn, anh ta lại làm cho con tim của Lucy cô rung ring.

Tự dối chính mình là cảm xúc nhất thời.

Cô không thể sa chân mắc bẩy của lũ đàn ông giăng được.

Anh ta thậm chí đã có vợ sắp cưới.

-"Phó chủ tịch, anh khéo đùa, kẻo vợ anh biết lại không vui." Lucy cố gắng ít biểu lộ cảm xúc nhất có thể. Người đàn ông này không tầm thường, trông anh ta có vẻ ngu ngơ thế thôi, Lucy đôi phần nào cảm nhận được sự nguy hiểm của anh ta.

-"Cô còn diễn đến lúc nào nữa, hạ màn đi."

Bỗng dưng anh ta thay đổi sắc khí trên khuôn mặt, điệu bộ cười cợt khi nãy đã bị lẳng qua Bắc Cực.

Chết tiệt!

Quả nhiên như Lucy cô đoán, nãy giờ anh ta cũng chỉ vờn chuột với cô mà thôi. Cô còn tưởng, anh ta có cảm tình gì với mình.

Lucy, mày quá hoang tưởng rồi.

-"Ý anh?"

Natsu khẽ ho một tiếng.

-"Quý cô đây có ý gì với tôi rồi đúng không?"

Lucy cô không thể nào quên được, vẻ mặt đắc ý, cùng điệu bộ cười cợt đó hướng về cô.

Tại sao một tên vô sỉ, trong tương lai có thể nắm cả một công ti được chứ.
Anh ta toan rằng tất cả phụ nữ trên thế gian đều yêu anh ta?

Thế ước nguyện của Lucy cô là trở thành một thằng đàn ông.

Lucy bí mật kiềm chế nỗi bực tức vào bàn tay đang được gồng nổi vân xanh của mình.

-"Hơ hơ, quả nhiên là Phó chủ tịch Dragneel, tôi không thể qua mắt anh được."

-"Sao, cô thích tôi bao lâu rồi."

Vào những tình huống khẩn cấp, con người ta sẽ tự động thiết lập chức năng mù điếc tạm thời.

Và Lucy cũng vậy!

-"A! Đồ ăn trang trí thật xịn sò."

Cô tỏ ra thích thú với mấy món ăn được bày trí trên những chiếc đĩa xinh xinh kia.

Cố gắng vờ như không nghe thấy lời Natsu nói.

Anh ta biết cô cố ý lãng tránh chủ đề.

Bí mật cười một nụ cười nham hiểm.

-"Lucy, đút tôi ăn đi!"

Natsu Dragneel, như một đứa con nít vậy. Có cho bao nhiêu tiền thì Lucy cô cũng không tin đây là vị chủ tịch công ti Dragneel trong tương lai.

Mà, anh ta vừa mới gọi cô là gì ấy nhỉ.

-"Rồi."

Lucy nhanh chóng vâng theo lệnh của anh ta, không quên tặng anh một cái liếc mắt.

Vị chủ tịch này, ngoài được cái mặt đường thì chẳng có tính tốt.

Càng nghĩ, cảm thấy tội cho nhỏ Sarah khi làm vợ sắp cưới của tên này.

-"Phó chủ tịch Dragneel, anh nên chú ý cách xưng hô lại, chúng ta không thân đến mức gọi thẳng tên."

-"Tôi thích cô."

Nói xong anh ta còn cười, gật đầu như mình là kẻ đúng còn Lucy Heartfilia này là kẻ sai, dám chống lại đáng tội chết.

Anh ta có thể dễ dàng phung ra ba chữ đó trước mặt người con gái mới gặp hai lần.

-"Anh đây hiểu nhầm ý tôi rồi."

-"Tôi yêu cô."

Thôi giờ mình có thể đập đầu vào gối rồi đi chết được không ạ?

Nội tâm của cô đang gào thét tuột độ.

Không biết anh ta có đang chơi đùa với cô hay không, nhưng cảm giác Natsu Dragneel không hề đơn giản cứ quanh quẩn trong não bộ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro