Chap 2: Nhận làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello cô em - 1 thanh niên vang giọng nói lên...

- A tui đang ở đâu?

- Cô em đang ở ngôi nhà hoang đó mà - Hắn cười một nụ cười mãng nguyện.

* Bốp *

Hắn lấy roi da ra đánh cô, bh cô mới phát hiện ra người mình đầy vết thương cũng ko nhẹ.

- Đau quá... cho tui hỏi nhà hoang nào vậy?

- Là dà hoang trong rừng xx đó mà hehe... - Hắn ngu lắm mới trả lời...

- Cảm ơn nha - Cô giả bộ ngất ik thật ra cô đang bị cột chân cột tay, nhưng tay cô bị cột ngay cây cột nên cô tranh thủ lấy điện thoạt ra mà ko bị phát hiện nt cho 2 cô bạn thân của cô.

Lucy: Levy, Juvia mình đang bị bắt cóc cứu với. Nhanh lên.

Juvia: Nè đang đâu vậy?

Lucy: Khu rừng xx ngay nhà hoanh nhanh lên.

Levy: mình tới liền đợi tụi mình nha.

* Bốp *
* Chát*
* Bụp *

Những cái đánh đau đớn ấy cô rất sợ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng...

* Ò e ò e *
* Véo vèo veo véo *

Những chiếc xe cấp cứu và cảnh sát chạy tới.

- Cái quái j vậy? - Hắn la lên...

Lúc này Lisanna chạy lại...

- J đây ngươi đã làm j vậy?- Ả chạy tới nắm cổ áo của hắn.

- Tui đã làm j đâu?

- Tui làm đấy - nó bắt đầu tỉnh dậy nói rồi cười kinh bỉ, kế bên nó là con ma nhỏ đáng yêu...

Bh cảnh sát bắt đầu chạy tới giơ súng lên...

- Giơ tay lên đầu nhanh lên - cảnh sát chuẩn bị đạn...

30' những việc làm sai trái đã bị bắt. Sari thì đứng đó vừa cười vừa khóc... khóc vì phải xa cô, vui vì đã giúp nó đoạt được ước vọng... Sari đứng kế bên cô nói...

- Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì sự thành thật, cảm ơn vì giúp tui, cảm ơn vì cậu đã an toàn bh tui phải ik rồi. Tui phải ik đầu thai ik làm người tốt rồi tạm biệt nhé^^! - Sari nói xong ánh sáng phát ra và ik lên trời trước khi ik, Sari đã để lại cho cô một ngôi sao màu hồng tượng chưng cho người yêu tương lai của cô.

Mặc dù cô đã bất tỉnh nhưng tâm hồn cô đã nghe được tất cả, cô chỉ nở một nụ cười mảng nguyện...

1 ngày sau...

- Hello Lu-chan, dậy rồi à. Ăn sáng ik này - Đó là người bạn lùn của cô tên là Levy...

- Chào Le-chan, xin được việc làm chưa?

- Rồi, hiện mình đang làm thư kí cho tổng giám đốc của công ty Refox - Levy mở miệng nói một cách tự hào...

- Sướng vậy...

- Lu-chan đã kiếm được việc làm chưa?

- Rồi, nhưng mai mới thông báo có được vào hay ko?

- Chắc được mà ^^!- Levy cười nói với cô...

- Ủa Le-chan cũng ở đây hả, Lu-chan mình có đem trái cây tới nè^^! - Đó cũng là bạn thân của cô tên Juvia...

- Sao kiếm được việc chưa?

- Rồi đang là nhân viên của công ty Fullbuster nè - Cô vui sướng reo lên... 3 người họ nói chuyện rất vui vẻ...

* Tại phòng tổng giám đốc công ty Dragneel *

- Cuối cùng tui cũng kím được em rồi Lucy Heartfilia - Một người con trai có mái tóc hồng đang cầm tấm hình và hồ sơ của cô...

* Quay lại bệnh viện *
- Nè về hả? - Cô hỏi với một vẻ mặt hơi buồn...

- Ukm chứ ko lẽ ngủ ở đây luôn à...

- Nhưng mà... - cô ko nỡ để 2 bạn thân của mình vào buổi tối...

- Yên tâm, thôi mình về đây - nói xong 2 cô bạn dơ tay lên chào tạm biệt cô...

* Sáng hôm *

- Ui vui quá xá là vui, hôm nay được về rồi - cô cười hả hê đang ik bộ trên đường về thì bụp...

* bụp *

- Á, cô ko thấy đường hả? - Người đối diện của cô đứng lên chửi cô...

- Cho tui xin lỗi , xin lỗi - Cô đứng dậy phủi váy rồi chấp 2 tay xin lỗi người đối diện.

- Cô... - Định chửi tiếp thì nhìn thẳng mặt cô...- À thôi ko sao - nói xong anh lên xe BMW rồi chạy ik.

- Ik mất rồi - bh cô cũng ko có tâm trạng ik bộ nữa đành bắt taxi chạy về nhà.

30' sau cô đã về tới nhà...

* Reng reng reng *

- Alo?

[ Cho hỏi có phải là cô Lucy Heartfilia ko ạ?]

- Dạ đúng, có gì ko ạ?

[ À chị muốn nói là em được nhận làm rồi ngày mai, em có thể ik làm]

- Thiệt hả chị, dạ em cảm ơn chị nhiều lắm - cô nhanh chóng cúp máy rồi lại reo lên những tiếng vui mừng, đang cảm thấy vui tự nhiên cô cảm thấy có ai đó giựt giựt áo cô, cô xoay lại thì ra là một linh hồn bé bỏng đang  xòe tay ra đòi một thứ gì đó...

( Gióng bức hình )

- Em muốn gì? - Cô hỏi...

- Cho em kẹo - Cô bé nhìn cô bằng ánh mắt ngay thơ. Cũng đúng làm người giúp những linh hồn rất cực, lâu lâu lại phải cho kẹo những linh hồn bé bỏng này, nhưng ko sao cho xong thì cũng được sao nên cô đã mua rất nhiều kẹo để trong tủ, đứa bé nào đòi cô kẹo cô liền cho nguyên một bịch... bh cô lại phải lếch xác mình lại tủ lấy kẹo cho đứa bé...

- Đây của em^^!- cô đưa bịch kẹo cho đứa bé rồi vui vẻ cười một nụ cười tỏ nắng...

- Em cảm ơn chị - nói xong cô bé biến mất rồi một ngồi sao màu hồng nữa lại rơi vào tay cô, cô ko hiểu sao mấy ngày nay toàn là ngôi sao màu hồngm nhưng thôi cũng kệ cô cũng bỏ vào hủ. Bh cô đã được 387 sao rồi chỉ còn 113 sao nữa thôi là cô sẽ được trở lại bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro