03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nastu và Happy đã đứng trước căn hộ của Lucy trên con phố Strawberry. Cửa chính đã khoá, cửa sổ nơi mà cậu hay leo vào cũng thế, rèm cửa kéo chặt, tất cả mọi thứ lặng im như tờ. Trong đêm đen, có người cố cạy cửa sổ nhà cô, cậu muốn đấm vỡ nó để vào cho nhanh nhưng lại ngần ngại khi nghĩ đến vẻ mặt cau có của ai kia. Cố quá không được, Natsu sắp mất kiên nhẫn rồi mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

"Natsu...có khi nào cô ấy thật sự không về nhà không?"

"tớ không biết, nhưng chúng ta đã tìm hết chỗ vách đá mà lisanna nói rồi."

"Natsu đừng cạy cửa nữa, luci sẽ mắng cậu khi cô ấy trở về đó."

"chết tiệt, có vẻ như cô ấy không ở nhà...vậy cổ đi đâu được chứ? Ngã xuống vực kiểu gì cũng bị thương, cô ấy đi lang thang chỗ nào với cái mớ thương tích đó chứ??? Điên chết mất!"

"Natsu hay chúng ta về nhà trước đi, mai lại đến hội đi tìm cổ...?"

Giọng Happy e ngại gọi cậu bạn sát long nhân, cả cậu lẫn Natsu đều lo cho Lucy, ai mà biết cổ có gặp nguy hiểm không?

"Được rồi, chúng ta về, nếu cô ấy thực sự ở trong nhà thì có lẽ cổ đang ngủ rồi, không làm phiền cô ấy được."

"ayy"

Một người một mèo lặng lẽ trở về căn nhà trong rừng, Natsu đã im lặng suốt cả quãng đường về nhà. Mãi cho đến khi cậu chàng nằm lên võng, Happy mới khẽ hỏi:

"cậu nghĩ sao về chuyện của Lisanna và Lucy?"

"tớ không biết, tớ vẫn đang suy nghĩ đây."

"nay Natsu biết suy nghĩ luôn hả?"

"im đi con mèo xanh lè. Tớ không chắc, Lucy đâu phải kiểu người phát cuồng vì mà thuật đen, thậm chí cổ sẽ tránh xa nó, cổ cũng không giao du gì với chợ đen đâu. Còn phần Lisanna, cậu ấy có nói dối không? Nhưng cậu ấy không có ló do nào để nói dối cả."

"hay là những gì Lisanna thấy là ảo giác?"

"ảo giác?"

"ayy, Lisanna nói Lucy và cậu ấy đã xô xát trên vách núi sau đó Lucy ngã xuống vực trong lúc hai người họ giằng co. Nhưng chúng ta đâu có tìm ra Lucy, hay thật ra là không có Lucy nào đánh cậu ấy cả, là do Lisanna tưởng tượng?"

"có thế lắm ha Happy!!"

"ayy sir"

"có khi tụi mình không vào được nhà Lucy là do cổ mệt quá nên ngủ mà không nghe gì, nên không mở cửa cho tụi mình thôi. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, mai mình tới hội sớm chờ Luce đi Happy."

"đượcccc"

"giờ thì ngủ nào, mai tớ sẽ đi tắm sớm. Cả ngày lùng sục trong rừng nên người tớ dơ lắm rồi, để y nguyên vầy đi gặp Lucy thì cổ sẽ nhăn mặt cau có cho coi."

"hehe bà già cau có Luxubu."

Hai cậu bạn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Không ai trong số họ hay biết, những tháng ngày bình yên đã bị phá vỡ. Không thể tượng tượng được rồi có một ngày, họ phải quyết định tin ai và không tin ai.

--

Trong căn hộ nhỏ ấm cúng vừa đón những tia nắng mặt trời đầu tiên của sớm mai, thân ảnh nhỏ trên giường cũng có chút động tĩnh. Lucy nhẹ nhàng trở mình, chớp chớp mắt để nhận thức xung quanh. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể cô cứng ngắt, mệt mỏi cùng cực, mệt đến mức cô không muốn tỉnh lại.

Phải rồi, đây là phòng cô.

Cô vẫn còn sống.

Hôm qua Lucy thật sự đã bị Lisanna đẩy xuống vực, cơ thể cô va đập với đá lưu lại rất nhiều vết bầm và trầy trụa. Ngay từ đầu Lisanna không cho cô đem các tinh linh theo, nên lúc đó Lucy không thể triệu hồi bất cứ tinh linh nào, cô cứ nghĩ rằng, kì này mình chết chắc. Cô đã cố với tay nắm lấy phần đá nhô ra hay nhánh cây nào lúc tơi xuống, nhưng do quán tính nên cô không trụ được, vụt tay ngay sau khi nắm.

Cô ta thật sự muốn giết cô.

Vậy tại sao cô vẫn còn sống?

Là nhờ horologium kích hoạt chế độ phản ứng tự động trước nguy hiểm để cứu cô, ông ấy tự mở cổng mà không cần triệu hồi. Sau khi ông ấy trở về tinh linh giới, Lucy cungc không còn nhớ rõ làm sao mà bản thân lết về đến nhà được, có lẽ cô dfi trong vô thức chăng?

Lucy thở hắt ra, cơ thể đau nhức, tâm trí hỗn loạn, cô không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Liệu Lisanna có biết cô còn sống hay không? Cô ta đã nói gì với các thành viên khác về việc cô mất tích?

Cô ngồi dậy mới chợt nhận ra, máu từ những vết thương do cành nhọn đâm vào hôm qua đã khô rồi, chúng còn dây ra chăn và đệm cô nằm. Mùi tanh của máu còn vương chút trong phòng. Nàng tinh linh pháp sư với tay mở cửa sổ cho thông thoáng, cơn gió thổi nhẹ qua tấm rèm.

Cô đi tắm, cô phải tẩy sạch đống máu khô trên người rồi dọn dẹp ga trải giường. Sớm muộn gì cũng phải đến hội, cô nghĩ bản thân nên đến càng sớm càng tốt, nếu có bị Lisanna đổ oan cũng có thời gian thanh minh, còn hơn trốn ở nhà và khi tất cả mọi thứ đã đi quá xa, sẽ không còn ai tin lời cô nữa.

Nhưng cô vẫn sợ, cô chừa từng phải đối mặt với những việc kiểu này bao giờ. Sẽ ra sao nếu chẳng có ai tin lời cô, sẽ ra sao nếu...Natsu không nghe cô nói. Lucy vô thức nuốt nước bọt, bàn tay hơi đổ mồ hôi, cảm giác lo sợ bao trùm lấy cô gái nhỏ. Cô bước xuống nhà, đi từng bước e dè, rồi lại bắt đầu chạy nhanh đến nhà hội.

Lucy sợ, cô sợ nếu không nhanh sẽ không kịp mất.

Buổi sáng nắng đẹp, nhưng cô không cảm nhận được chút gì. Chạy thật nhanh, hội quán đã ở ngay trước mắt rồi. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cánh cửa hội, hôm nay cánh cửa như nặng cả tấn. Lucy chỉ vừa bước vào, chưa kịp nhìn ai. Mirajane đã xông thẳng tới không kiêng nể ai.

"Chị Mir-"

"Con khốn chết tiệt, cô còn dám vác xác tới đến hả?"

Điều cô lo sợ đã đến rồi, bên tai như bị ai đó cấu xe, dòng suy nghĩ bị trì trệ như chiếc radio hỏng.

Chị ta nắm chặt lấy áo cô, dùng lực đè cả thân thể cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mirajane ra sức gào thét, nước mắt cũng rơi vãi từ trên mặt chị ta từ bao giờ. Lần đầu tiên cô thấy chị ta nổi điên đến mức đó, chị vốn là người điềm đạm và nhẹ nhàng, giận đến mức ra sức thét vào mặt cô, nếu không có người khác ở đây, không biết chừng chị ta sẽ đâm một phát vào ngực cô rồi.

"Cô mở miệng ra nói gì đi chứ, tôi tưởng cô ngoan hiền thế nào cơ, chỉ vì ham muốn của cô mà cô sẵn sàng trừ khử con bé, em tôi làm gì nên tội với cô hả??"

Natsu nhanh chóng kéo tay chị ta ra khỏi người Lucy, cậu đâu thể để yên cho chị ta muốn làm gì thì làm được.

"Chị buông cô ấy ra đã, mọi chuyện chưa rõ ràng mà chị đã đổ dồn vào Lucy"

"Mira, cậu buông áo con bé ra đi"

Giọng Erza vang lên, chị cũng đi lại kéo vai nữ quỷ.

"Khốn khiếp, các người còn bênh vực cô ta hay sao? Lisanna không phải đồng đội của mọi người à, con bé bị đánh đến mức đó, còn suýt bị lấy mạng đấy, các người sao có thể nhẫn tâm như vậy???"

"Đã nói mọi chuyện chưa rõ, lỡ như có hiểu lầm gì đó, chị cứ buông cô ấy ra đi đ-"

Mirajane cắt ngang câu nói của anh chàng ma đạo sĩ băng thuật, chị ra rít lên đầy khó chịu: "Lisanna đang nằm trên giường bệnh, cả cơ thể con bé đầy những vết thương, cậu nói xem có thể nhầm lẫn cái gì nữa chứ?!"

Những lời tranh cãi đó cô chẳng nghe được rõ, hai tai ù ù, cô vẫn im lặng không nói gì. Mira lại tiếp tục hét lên, hét đến lạc cả giọng

"Cô đừng có im miệng thế, đừng có trưng ra bộ mặt oan ức cho tôi xem, cô đúng là con khốn"

"Chị Mir-" "đừng có gọi tên tôi!"

"Em không... em không làm gì cả"

Giọng cô run run, không nói nổi một câu hoàn chỉnh, đầu óc nhất thời rối tung, lời nói phát ra toàn là đứt quãng.

"Chị...là Lisanna đẩy em xuống, em không biết...sao mà cô ấy lại bị th-"

Chát.

Tiếng va chạm da thịt vang vọng của hội, má trái như căng rát, móng tay của nữ quỹ quệt những đường dài, đỏ lên và rớm máu.

Chị ra tức giận đến phát điên, không thể không chế ngôn từ. Natsu vội giật mạnh và xô ngã Mira, cậu nhanh tay kéo cô lên, bàn tay to lớn ôm chặt lấy đầu cô, ngăn mất tầm nhìn hỗn loạn.

"Ý cô là gì đây, con cáo già cô đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa em gái của tôi, thậm chí con bé nhịn đau để về hội kêu mọi người đi tìm cô, đồ khốn vô ơ-"

"Con bình tĩnh đi Mira"

"Hội trưởng!!! Ngài cũng tính giúp đỡ cho kẻ giết người hay sao?!"

Người cha già không che giấu nỗi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, chỉ có thể kêu cháu trai Laxus và kéo chị ta lùi ra. Chỉ giữ được một lát, Mirajane vụt khỏi tay anh ta, nhanh chóng biến thành dạng quỷ hồn, dường như chị ta không thể không giết chết cô.

"DỪNG LẠI MIRA, CON CÓ NGHE TA NÓI KHÔNG"

Leng keng.

Erza đã tuốt kiếm ra nhưng bất cẩn không ngăn được chị ta ra lao nhanh về phía Lucy. Bộ móng vuốt đen tuyền của Mirajane vung thẳng về phía cô, nhưng lại không cách nào chạm vào thân ảnh nhỏ bé đang được con rồng lửa hung tợn kia ôm lấy. Natsu dùng tay không chặn tay chị ta, nhiệt độ toả ra từ lòng bàn tay cậu như nói nếu chị dám động vào Lucy thì tôi sẽ thiêu cháy chị ngay lập tức!

Erza thấy Natsu đã cản được đòn tấn công của nữ quỷ, nhưng cô không có ý định cất kiếm vào. Mirajane cũng vì sức nóng mà lùi lại, bị Laxus kéo ra xa. Bầu không khí còn căng thẳng hơn dạo đầu, Natsu không có vẻ gì là nhân nhượng khi thấy chị ta gào thét phải giết chết cô.

"Tốt nhất chị nên bình tĩnh đi, nếu chị động vào Lucy, tôi sẽ không để yên đâu, dù cho chị là...thành viên của Fairy Tail đi chăng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro