Chap 2: Sống Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Sống chung

Reeng!!! Reeng!!! Reeng!!!_Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên đối với Lucy nó như một "vị ân nhân cứu mạng" giúp cô thoát khỏi tên điên điên khùng khùng đó!!!

Khi tiếng chuông vang lên cô vội vã cất sách vở vào cặp rồi lôi Vy Vy phóng thẳng ra ngoài cổng trường với tốc độ bàn thờ.

"Lucy mày bị làm sao vậy??? Ngồi cạnh người đẹp như vậy mà cũng khó chịu sao???"_Vy Vy trêu chọc Lucy

"Đẹp cái nổi thấy bị tâm thần thì đúng hơn!!! Chẳng bù cho Hoàng Tử của tao vừa ga lăng vừa đẹp zai, còn hắn thì cứ như tên bệnh hoạn vậy!!!"_Lu thở dài không biết nói sao cho cô nàng mê zai đó hiểu.

"Nhắc đến tên Hoàng Tử gì gì đó thì tao mới nhớ!!! Mối quan hệ của mày với cậu ta như thế nào rồi???"_Vy Vy cười đểu đập đập vào vai Lucy khiến Lucy đỏ mặt tía tai.

"Cũng khá tốt rồi!!! Cậu ấy mời tao ngày mai cùng đi ăn kem đó."_Lucy kể gương mặt cười đầy hạnh phúc.

"Quá tuyệt vời rồi!!!"_Vy Vy đập mạnh vào vai Lucy khiến Lu mém nữa thì té về phía trước.

Lu phồng má nhìn về phía Vy Vy rồi cả hai cùng cười phá lên.

Tiếng cười ròn rã của hai nữ sinh đó làm nhộn nhịp hết quãng đường đi.

Đi được một lúc thì tới nhà Lucy, cô chào tạm biệt Vy Vy rồi chạy nhanh vào nhà.

Vừa mới mở cửa ra thì hương thơm hấp dẫn của đồ ăn đã len lõi vào cánh mũi bé nhỏ của Lucy.

"Thơm quá đi thui!!!"_Lucy lon ton chạy nhanh vô bếp như một đứa trẻ, không quên hít thở mùi thơm ngon của đồ ăn trong phòng bếp.

"Vk đi học mới về."_Giọng nói đáng ghét vang lên phá tan mảng sống màu hồng đang rực rỡ của Lucy.

"A.... Tên đáng ghét!!! Sao ngươi lại ở đây???"_Lucy há hốc mồm của mình ra nhìn cái tên đáng ghét vừa chào mình, tay cô chỉ thẳng vào mặt Natsu.

"Anh là ck của em mà!!! Sao anh không được phép ở đây."_Natsu tiến gần đến Lucy, khẽ vuốt mái tóc mềm của cô, nhìn cô đầy âu yếm.

Vậy mà tại sao cô chẳng một chút rung động nào???

Mặt cô cứ trơ ra, còn lè lưỡi rồi dùng cái cặp đập vào mặt anh chả thương tiếc gì hết.

"Ngừng ảo tưởng lại đi!!! Đây là nhà của tôi anh mau đi ra."_Cô nhìn anh với ánh mắt kì thị

"Ba ơi!!! Mẹ ơi!!!"_Nói rồi cô gọi ba, mẹ thật lớn.

"Ba, mẹ em đi công chuyện có việc gấp chắc phải vài tháng nữa mới về. Anh ở đây là để thay ba, mẹ chăm sóc cho em."_Natsu nhìn Lucy rồi cười mặc cho cô nhìn anh với ánh mắt kì thị cực điểm.

"Làm sao có thể tin anh được cơ chứ!!! Tôi sẽ điện thoại cho mẹ."_Lucy nhìn Natsu ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cứ tự nhiên nhé vk iu."_Natsu đưa tay ra phía trước ngụ ý là 'Gọi thoải mái đi, sự thật chỉ có một mà thui'

Khi Nátu vừa dứt lời thì Lucy vội lấy máy bấm vài cái rồi đưa lên tai để nghe.

Sau một hồi đối thoại dài dòng đến tận thế kỉ đối với con au này của Lucy và mẹ của mình thì Lucy đành hậm hực tắt máy.

"Mẹ tôi nói sẽ chỉ đi có vài tuần thôi!!! Anh chờ tới lúc mẹ tôi về đi. Tôi nhất định sẽ đá anh về."_Nói xong Lucy phụng phịu đi lên phòng.

"Tùy em thôi!!!"_Nat cười nhẹ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ giận dỗi đáng yêu kia từng bước đi lên phòng.

Sau khi thay đồ xong Lucy xuống bếp để lấy đồ ăn.

Có chết cô cũng không ngồi ăn với hắn ta.

Nhưng vì cái bụng không cho phép nên cô phải ngậm ngùi đi xuống để lấp đầy khoảng trống đang biểu tình này.

Khi tới bếp cô đã thấy Natsu ngồi chờ cô sẳn ở dưới.

"Vk mau ngồi xuống ăn cơm đi nà"_Natsu vẫn mĩm cười nhìn cô

"Khỏi nói"_Lucy kéo ghế ngồi xuống. Cô lấy cái tô lớn rồi múc đầy cơm vào đó!!! Sau đó cô lấy thức ăn mỗi thứ một ít bỏ vào tô. Natsu nhìn cô phì cười.

"Cười cái gì???"_Lu liếc xéo Natsu

"Không có gì đâu vk cứ ăn đi!!!"_Natsu mĩm cười rồi ngắm nhìn cô.

Chẳng cần Natsu phải nói cô cũng ăn một cách "tàn bạo" chẳng mấy chốc đĩa thức ăn trên bàn cũng hết sạch.

Nhìn thấy cô ăn ngon như vậy Natsu cũng vui lắm.

Anh vẫn mĩm cười mặc cho cái bụng đang réo lên từng đợt của mình.

"Ha!!! Đã quá đi!!!"_Lu xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi đi lên phòng luôn để cho tên ai kia vẫn để cái bụng đói meo của mình đi rửa đống bát, dĩa.

Hết cách với cô vk ham ăn của mình Natsu đành phải đi rửa bát.

Sau khi ăn xong, Lu lên phòng rồi lấy máy nhắn với tên Hoàng Tử nào đó của mình.

(Au: Ọe... Hoàng chết sớm thì có. Chứ Hoàng Tử giống gì.) 

Có thể nói đó chỉ là tình cảm nhất thời rung động của Lucy nhưng là do cô đã ngộ nhận lầm đó là tình yêu nên cô quyết định theo đuổi hắn, tiếc thay hắn ta thuộc thể loại người 'đổi trắng thay đen' nên tình cảm đối với cô cũng như bao cô gái khác thôi.

Trong lúc đang quá mê mẫn tình yêu "dạo" của mình thì Lucy lại ngửi thấy mùi hương béo ngậy đến phát ngán của mì gói.

Cô vứt chiếc máy xuống giường rồi ngó xuống bếp. Nhìn cảnh tượng ăn mì gói mới khổ sở của Natsu làm sao.

Cô tủm tĩm cười ở đằng sau bức tường không hề để í rằng mình đã bị phát hiện từ lâu.

"Vk à!!! Em đang làm gì vậy??? Xem trộm ck ăn àk!!!"_Natsu từ đâu xuất hiện đứng trước mặt Lucy khiến cô giật hết cả mình.

"Đâu có!!! Tôi chỉ nghe mùi mì tôm nên ngó xuống đây xem ai ăn vụn thôi!!! Té ra là đồ đáng ghét nhà anh."

"Chứ ko phải em nhìn anh???"_Natsu cười gian tà đầy quỷ dị.

"Ukm"_Lucy gật đầu lia lịa

"Em có muốn ăn không???"_Natsu đưa tô mì lên trước mặt Lucy.

"Không tôi đã no rồi!!!"_Lucy lắc đầu rồi chỉ vào bụng mình ngụ ý là 'tôi no rồi, ăn nữa để bội thực àk!!!'

"Vậy thì em lên phòng nghỉ ngơi đi!!!"_Natsu vẫn đối xử với Lucy dịu dàng như vậy.

Nghe anh nói thế cô cũng không ở đây làm gì nữa.

Cô bước lững thững đi lên phòng, leo lên giường ngủ một giấc đến chiều tối.

___________End Chap 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro