Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời tuyết rơi mùa đông, Lucy não nề đứng trước căn hộ mà ngày xưa cô từng sống. Nơi này bây giờ không còn hơi thở của cô nữa, mà chỉ còn chàng Hỏa Long vẫn chưa nguôi được nỗi buồn sau khi Lucy rời khỏi dương gian

"Natsu.." Lucy nhìn cậu trai tóc hồng nằm co rúm trên giường mà không khỏi tự trách bản thân

Một năm trước, vì cố gắng ghi đè quyển sách END mà cô đã bị bóng tối nuốt chửng. Thế nhưng ý chí sống sót của Lucy quá lớn, căn bản không thể chết ngay lập tức. Lucy có thể câu kéo thời gian cho đến khi hạ được Acnologia mới có thể yên tâm rời đi. Sau khi thi triển Fairy Sphere, thành công mang về thắng lợi cho Magnolia, cơ thể Lucy theo đó vỡ vụn trong không gian, biến mất trước mặt mọi người. Cô hoàn toàn lường trước được việc này, trước khi quá muộn đã dặn dò mọi người sống thật tốt

Ai mà có ngờ, vì lưu luyến mà linh hồn của cô vẫn mãi lang thang trên cõi dương gian này

Nhìn Natsu cố gắng đi vào giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi của cậu hoàn toàn không thể thả lỏng. Cậu đang cố gắng hít mùi hương của Lucy còn vương lại trên chiếc giường hồng mà cô nàng hay nằm, miệng vẫn mấp máy hai từ "Xin lỗi" rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu

Chìa khoá tinh linh của cô được đặt gọn trên bàn, nơi Lucy hay ngồi để viết tiểu thuyết. Dường như sau khi cô đi, Natsu đã mua đứt luôn căn hộ này để không phải quên đi mùi hương của cô

Natsu cứ như thế, làm sao cô có thể yên tâm ra đi được

Sáng hôm sau, Natsu cố gắng trấn tĩnh bản thân để có một ngày làm việc thật năng suất. Bọn Erza, Gray và Happy đã đợi dưới nhà, chỉ còn đợi Natsu tắm rửa xong là có thể đi làm nhiệm vụ

Lucy nhìn cậu hôn khẽ lên tấm ảnh trên bàn, trong lòng lại tràn ngập những xúc cảm đau đớn và tội lỗi lẫn lộn với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn không rõ ràng

"Natsu, chúng ta phải đi tàu đó" Erza bên cạnh cười nhẹ

Mà Natsu sau khi nghe xong hai chữ "đi tàu" thì mặt mày liền tái mét. Bọn họ trò chuyện rất lâu, còn có cả việc Gray đánh nhau với Natsu. Họ không hề biết rằng Lucy vẫn đang theo họ từ đầu đến cuối

Trên người cô vẫn chỉ là một bộ váy màu trắng, mái tóc dài màu nắng xoã ra ngang lưng. Vốn chỉ là linh hồn, tóc cô cũng chỉ có thể dài đến đây là cùng, cô cũng không già đi, không thấy đói, không buồn ngủ cũng không có cảm giác đau đớn. Một năm qua, Lucy đã làm quen với việc sống trong trạng thái một linh hồn, đi xuyên tường, bị người ta đi xuyên qua mà không còn ớn lạnh sống lưng nữa

Wendy đợi cả bốn người ở nhà ga, cả đội xuất phát đến thị trấn Gahi, nơi có một hắc hội nhỏ bé đang trú ngụ

"Natsu và Wendy lại say tàu xe rồi" Happy gặm lấy con cá trên tay, nhìn hai tên sát long nhân cứ cách vài phút lại oẹ thì hết sức buồn cười

Sau cái chết của Lucy, bọn họ đều đau khổ, nhưng Lucy đã nói rằng hãy sống tốt nên tất cả mọi người đều vững vàng tiến lên phía trước, không để bất kì ai bị thụt lùi về phía sau. Mà Lucy bây giờ, nhìn bộ dạng vật vã của Natsu, lòng cô đau như cắt, như thể bị ai cứa nát tim gan

Bình thường Natsu đều sẽ gối đầu lên đùi cô, kế đó cô hay xoa mái tóc màu anh đào để khiến cậu dịu lại chứng say xe. Mà bây giờ, cô hoàn toàn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Suốt một năm qua, Lucy đều theo bước chân của Natsu, không bỏ lỡ chuyện gì kể cả khi cậu tắm, ban đầu cô cũng ngại nhưng vì đã là linh hồn nên Lucy dần dần dày da mặt lên. Nghe như biến thái vậy?

Mọi nguy hiểm Natsu trải qua, Lucy đều chứng kiến, chỉ là bản thân cô hoàn toàn không thể giúp ích được gì ngoài việc đứng nhìn như một đứa ngốc, kể cả căn nguyên ma thuật cũng không thể giúp tình hình tốt hơn. Nói trắng ra, cô chỉ giúp được về phần không gian, cơ thể thì cô hoàn toàn không động được chứ đừng nói là giúp trị thương

Một tiếng sau, tàu dừng lại ở thị trấn Gahi, cả bọn kéo nhau đến một ngôi làng nhỏ để nghỉ ngơi. Natsu và Wendy đều đánh một giấc để sáng mai đi đến nơi ủy thác nhiệm vụ. Đêm có trăng tròn, bầu trời không mây, không sao, âm thanh vi vu của gió cực kì êm tai

Lucy đứng bên cạnh cậu bạn Hoả Long đầu hồng đang co rúm người lại, khẽ cố gắng đưa tay lên xoa mái tóc nổi bật dưới màn đêm của Natsu. Gương mặt nhăn nhó bỗng chốc lại giãn ra, âm thanh thở đều và gương mặt tuấn tú lại lần nữa được Lucy ghi nhớ thật kĩ

"Natsu...xin lỗi, vì đã bỏ cậu ở lại một mình, để cậu chống chọi với mọi thứ. Tớ đều thấy, nhưng tớ quá vô dụng, không thể làm được gì để giúp cậu" Lucy cúi gằm mặt, thu lại bàn tay vốn dĩ được đặt trên đầu Natsu

"Natsu, tớ yêu cậu. Đây là điều tớ chôn giấu trong lòng mình từ rất lâu rồi, xin lỗi vì đã không nói sớm cho cậu biết" cô ngồi bên cạnh giường, nhìn thiếu niên phát ra âm thanh thở đều đối diện mà cười khẽ. Lucy thừa biết, cậu sẽ không nghe cô nói gì cả

Một buổi sáng không bình thường, sương mù bao trùm khắp ngôi làng nhỏ này. Mặc dù Wendy đã cố gắng dùng gió để thổi đi, nhưng càng thổi sương mù càng dày đặc hơn

"Không thấy gì cả" Erza dùng tay che miệng, sau đó lại nhìn về phía Gray và Natsu đang quan sát mọi nơi

Tuy Lucy đã chết, nhưng căn nguyên ma thuật của cô có thể giúp họ được tỉnh táo trong làn sương mù gây ảo giác này. Cô cảm thấy thật may, vì khi còn sống đã không ngừng đọc nhiều cuốn sách về những hiện tượng kì lạ xảy ra

"Ồ, có mấy con chuột cống chính hội lạc vào đây" một gã với mái tóc đen dài, dị hợm bước từ trong màn sương mù trắng toát ra

"Ngươi là ai?" Erza cảnh giác lùi lại

"Ta? Là Kahil, hội trưởng của hắc hội Gab" Kahil cười lớn, phất tay một cái làn sương mù liền tan biến

"Lần đầu ta thấy người tiến vào được trong đây mà không gặp ảo giác" nói đến đây, Kahil dường như đang ngắt câu nhưng hắn lại kết thúc

Một trận chiến nổ ra sau đó, Lucy chỉ đứng một bên nhìn, hoàn toàn không thể tác động đến trận chiến ầm ĩ này

Cho đến khi, Kahil gục ngã trước Natsu

"Hừ, ta biết tại sao các người không gặp ảo giác rồi" ai nấy cũng đều tàn tạ, đứng trước mặt Kahil chờ gã cho câu trả lời

Kế tiếp, Kahil đánh mắt sang Lucy đang đứng cách đó không xa

"Cô ta đang giúp các ngươi, cớ gì một linh hồn lại có thể sử dụng được căn nguyên ma thuật?" Kahil trông có vẻ rất oán hận, gã ôm một bên cánh tay chảy máu dọc xuống nền đất

Nghe đến hai từ cô ta, sáu người bọn họ kích động quay về phía hắn đang nhìn

Không thấy ai

"Ngươi nói gì vậy? Cô ta là ai?" Natsu khẽ gầm gừ

"Ta không biết, cô ta rất đẹp, tóc màu vàng" Kahil kiên nhẫn giải thích, hắn chầm chậm nhắm mắt lại, sau đó biến mất khỏi nơi bọn Natsu đang chết trân

"Tóc vàng hắn nói tới...có khi nào là" Wendy ấp úng, tuy nhiên không thể nói lên được thứ gì

"Có thể là Lucy" Carla nối đuôi, cũng nhìn về hướng cô đang đứng khiến Lucy giật nảy một cái

Hỏng rồi, giấu đầu lòi đuôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro