TRANSCEND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Transcend (Vượt qua)

By Ice of the Kitsune's Fire

Source: fanfiction.net

Trans by Leona

Nalu

*Note: Đây là fic dịch đầu tiên của mình, nên có thể chưa được hay cho lắm, vì mình dùng từ khá gượng gạo, và oneshot này thật sự khá dài nhưng nếu mọi người kiên nhẫn đọc đến phút cuối thì chắc chắn sẽ không hối hận đâu. Tin mình đi!! :))

-----------------------------------------------------

xxx

Nhóm họ bỗng bị tấn công đột ngột

Lucy, Natsu, Happy và cô bạn bám theo Lisanna (người đang ngập ngừng, giống như là không làm việc như thế này từ lâu lắm rồi, cô chắc chắn không, nhưng Lucy không thể ngừng bản thân tự hỏi điều đó) bị phân rã bởi một tên pháp sư đến từ hắc hội với nụ cười lớn xếch đến mang tai đuổi theo. Lucy nghiến răng lo lắng.

Lisanna ở cùng với Lucy, nhưng cô không chắc phải làm gì - cô vẫn đang hồi phục lại sau trận chiến từ Edolas - lúc nãy cô đã giúp dọn dẹp tên du côn , giờ có vẻ cô rất mệt, cả người cô bắt đầu rủ xuống. Lucy, cô phát ra tiếng thở dài nhẹ, quay lại đối mặt với tên pháp sư khi hắn dồn cả hai vào đường cùng.

Bình thường, Lucy nghĩ trớ trêu rằng khi cô kiểm kê số chìa khoá cô có, Natsu sẽ cực kì muốn đấu với tên này. Nhảy lên với sự háo hức và hẳn là theo giai điệu bài Macarena (search google nhé :))) ) giống như cậu đã làm. Chỉ trừ một điều là tên sát long nhân ngu ngốc ấy dường như chẳng có ở đâu quanh đây cả, còn cô thì bị bỏ ở đây tự mình chống đỡ một mình.

Lucy né sang bên phải, hầu như không bị xoá xổ bởi cái nhìn hoài nghi của tên pháp sư, cô giơ chìa khoá lên

"Mở ra!!! Cánh cổng cung..."

Lucy không bao giờ nói hết được câu nói của mình

xxx

Thứ đầu tiên cô nghe là tiếng lửa kêu lốp đốp. Hơi ấm thật dễ chịu, gần giống như cơ thể của Natsu vậy - Natsu!

Lucy giật mình ngồi lên, rên rỉ vì đau rồi lại vấp và ngã xuống. Khi cô mở mắt ra, Natsu đang ngồi bên cạnh cô, chân bắt chéo, cậu nhe răng cười. Cậu ấy hẳn đã chuẩn bị xong để cắm trại qua đêm, lều cũng đã được dựng lên cùng mọi thứ khác. Ánh lửa phát ra lách tách nhẹ nhàng.

"Tớ xử tên đó rồi"-Cậu vui vẻ nói "Xin lỗi vì khiến các cậu bị thương, nhưng may mắn là không có ai gảy xương hay có vết bầm to, nên cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tớ đến vừa kịp lúc luôn heng?"

Lucy chậm rãi gật đầu - thế nào mà cô lại thấy đầu mình nhẹ hơn hẳn. Chuyện gì thế này??? Cô tập trung vào gương mặt vừa ngốc nghếch nhưng cũng vừa dễ thương của Natsu

"Lucy vẫn còn ở bên kia" - Natsu nói, tay chỉ về phía đối diện

Lucy nhìn chằm chằm

Bởi vì chỉ cách cô 10 feet, cơ thể đang nằm ngủ trên võng, chính là cơ thể của cô. Kinh hoàng, Lucy nhanh chóng nhìn lại cả người mình, và hoàn toàn đông cứng...

Cô đang ở trong cơ thể của Lisanna

Tất nhiên là cô thấy đầu mình nhẹ rồi - bởi vì mái tóc ngắn và nhẹ như lông của Lisanna  hầu như không chạm vào cổ gây khó chịu. Cơ thể cô trông nhỏ hơn, mỏng manh hơn, dài hơn, trông...........nữ tính hơn. Rất đáng yêu. Lucy thăm dò làn da mịn màng của Lisanna và tự hỏi cái quái gì đang diễn ra.

Tâm trí cô hỗn loạn cũng như nhịp tim của cô tăng lên - chắc chắn do tên pháp sư lúc nãy, cô nghĩ thầm, đột nhiên cô tức điên. "Hắn sử dụng loại thần chú gì đó lên người bọn mình, và mình sẽ như thế này mãi mãi, và trời mới biết cái quái gì sẽ xảy ra...mình không muốn điều này bởi vì mình và Natsu...."

Lucy cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, không muốn tận hưởng ý nghĩ đó lần nào nữa....

Nhưng, tâm trí cô đang nói, trong góc tâm trí của cô, đây là điều gì đó để chờ đợi. Lucy không biết tại sao, nhưng cô biết rõ hơn là không tin tưởng vào trực giác của người phụ nữ, vì thế cô chậm rãi ngẩng đầu lên và mở miệng nói

"Lucy có sao không?"

Lucy lưỡng lự, bởi vì giọng nói của Lisanna phát ra từ Lucy thật......không đúng tí nào. Nó cao, nữ tính, nhưng cũng thật.....khác, thật xa lạ. Cô suy ngẫm giọng nói có sự trộn lẫn giữa ngạc nhiên và kinh tởm của Natsu khi cậu trả lời

"Cậu hỏi cậu ấy đi"

Lucy quay lại (cơ thể Lisanna làm theo) nhìn cơ thể của cô thức dậy và ngáp, trong cái bộ dạng mệt mỏi thường ngày mà cô hay làm. Tâm trí cô phóng nhanh qua tình huống này.

Rồi đột ngột, Lucy nắm lấy tay cô (là tay của Lisanna hiện tại) và kéo cô vào cái lều gần đó, thét lên "chúcngủngonbọntớcầnbànchuyệnđànbàcongái, gặpcậusau" trong vòng 1 nốt nhạc.

Ngồi kế Happy, Natsu nhún vai rồi đi câu cá cho bữa tối

xxx

"Cái này.....tụi mình bị hoán đổi cơ thể ư...?!" - Lisanna nhìn vào dáng người của Lucy, mái tóc dài màu vàng, rồi lại ngước lên nhìn vào đôi mắt của chính mình. Lucy cũng nhìn vào đôi mắt màu nâu chocolate của mình, tự hỏi đây là cơ hội hay là sự trừng phạt.

(Hơi tự phụ, nhưng Lucy công nhận rằng mắt cô thật đẹp - nhưng khoan! Nó đâu phải là vấn đề bây giờ)

"T....Tớ chưa bao giờ thấy dạng phép thuật này trước đây..." - Lucy nói chậm, suy nghĩ kĩ càng lời mình đang nói. Giọng của Lisanna cũng dần dễ dàng mà quen được, nhưng nó chống lại trạng thái kích động của cô "Lỡ như sẽ thế này mãi mãi thì sao???? Tụi mình phải làm gì đây???" Cô nhìn lên, hỗn loạn, nhưng ngạc nhiên khi thấy Lisanna (ehhh Lucy, là body của Lucy mới đúng) trông thật bình tĩnh, gần như là.........hiểu chuyện.

"Nhưng tớ thấy rồi" Lisanna nói một cách im lặng, nhìn xuống đôi tay của Lucy. Giọng nói của Lucy cũng thật lạ với cô "Ở Edolas"

"Thật hả???" - Lucy gần như nhảy lên vì mừng rỡ, mới nhớ rằng cơ thể Lisanna vẫn còn mệt vì nó gục xuống, cô đi chuyển một cách không thoải mái trước khi tiếp tục nói "Vậy cậu biết bao lâu không...?"

"Thường chỉ kéo dài 1 ngày hay hơn mà thôi" - Lisanna đáp. Cô đưa tay lên xoay mái tóc mình (tóc Lucy) sợi tóc vàng uốn lượn lên rồi lại xuống. Lucy nhất thời bị phân tâm bởi việc nhìn chính mình, chắc cô sẽ chằng bao giờ quen được với điều này đâu. Nó sẽ mất rất lâu-

"Mùi hôi này!!" - Cô cáu kỉnh nói, nhìn xuống "Chúng ta phải giải thích chuyện này sao cho...."

"Vậy sao chúng ta không nói??" - Lisanna đột ngột đứng dậy, cô nói một cách háo hức. Lucy nhìn khuôn mặt của chính cô sáng lên "Đây là một cơ hội tốt!"

"Cơ hội tốt?" - Lucy ngốc nghếch lặp lại "Ý cậu là sao...?"

Lisanna đi thằng vào vấn đề trước khi Lucy nói xong

"Natsu!" - Lisanna nói, đôi mắt nâu chocolate lướt đến đôi mắt cơ thể nguyên bản của - cô "Ừm.....chỉ là...." Cô bỗng nhiên đỏ mặt, và Lucy cảm thấy khó chịu nơi lòng ngực

Không phải là ghen đâu, Lucy tự nhủ bản thân

(Nói dối đấy)

"Cậu cũng thấy cơ thể tớ yếu thế nào rồi đó" - Lisanna ngần ngại nói - cả người cô (body của Lucy) thật sự đỏ hết cả lên. Còn Lucy, người đang trong thân xác của Lisanna, cô cảm thấy lúng túng bèn thận trọng quay mặt đi. "Tớ chỉ là.....các cậu thật sự rất thân với nhau" - Lisanna đột ngột nói "Vậy nên chỉ một ngày thôi, xin cậu đó Lucy. Cho tớ dành cả ngày hôm nay với cậu ấy thôi. Tớ đã luôn quan sát các cậu, và tớ cảm thấy gần như là mình......"

Được thay thế. Nhưng từ đó vẫn chưa kịp nói ra bởi vì Lisanna bỗng nhiên vấp ngã, Lucy nhanh chóng hiểu ra được, cũng như đồng cảm được. Bởi do sự thiếu sót hay phận sự, Lucy hiểu được tâm trạng của một người khi nhìn người mình yêu quý thân thiết với một người khác. Và ý nghĩ đó lại mang sự đau nhói khắp thân thể cô.

Cô sẽ hối hận vì chuyện này, Lucy cân nhắc bản thân, nhưng rồi cô vui vẻ cười, với chút lưỡng lự, đồng ý cho Lisanna một ngày.

Gương mặt Lucy (tức Lisanna) sáng bừng lên rất đáng yêu, và trong một khoảnh khắc, Lucy, trong cơ thể Lisanna, cảm thấy thật thanh thản.

Một ngày. Nó sẽ tệ đến thế nào đây?

xxx

Hôm sau, Natsu háo hức chuẩn bị lên đường, Lucy và Lisanna đi đến chỗ cậu một cách ngượng ngập, rồi họ cùng nhau trở về Hội.

Chuyến đi thực sự không ngượng nghịu như Lucy đã nghĩ. Họ đã có một đêm để suy nghĩ kĩ càng về mọi thứ. Lucy tự nhủ bản thân nếu cô qua được chuyến này, cô cũng sẽ chịu được những chuyện sắp tới nữa. Cô làm lơ sự thật rằng trong 20 giờ hơn nữa, cô sẽ bị kẹt trong cơ thể Lisanna và cố gắng để cư xử giống cậu ấy.

Cô chắc rằng Natsu sẽ không nhận ra sự khác biệt

"Natsu" - Lisanna gọi cậu với tone giọng cao của Lucy (phần nào với sự ghê rợn, Lucy nhận ra đó là cái giọng thích ve vản, tán tỉnh của mình, cô nhất thời đấu tranh tư tưởng một lúc) "Tớ không thể chờ để về Hội gặp Mira-nee ahhhmm....Mira-san."

May mắn thay, Natsu không chú ý đến sự lỡ lời của Lisanna

"Tớ không thể chờ để gặp thằng Gray" - Natsu huyên thuyên nói "và đá đích nó!! Và chắc chắn lần này tớ sẽ đánh bại Erza. Oh, tụi mình có thể chọn thêm một nhiệm vụ khác nữa, ha Lucy?" Natsu nói trong lúc dùng khuỷu tay đánh Lisanna (kiểu đùa giỡn ấy :v) Lucy ngồi nhìn nụ cười thân thuộc trên khuôn mặt của cô cong lên khi Lisanna trả lời

"Tất nhiên rồi!!"

"Các cậu đùa tớ đấy hả?!?!?!" - Lucy nổi giận, thói quen buộc cô phải lên tiếng. "Tụi mình mới trở về từ một nhiệm vụ rồi đấy, bộ cậu không định để bọn tớ nghỉ ngơi à?!?!"

Natsu quay lại nhìn Lisanna (là Lucy trong cơ thể Lisanna), sự ngạc nhiên khắc rõ trên khuôn mặt cậu trong một lúc trước khi cậu trả lời theo phản xạ "Awww, thôi nào!! Tụi mình phải trả tiền thuê nhà mà đúng không? Tụi tớ không để cậu- ah, Lucy than khóc kêu trời khấn đất đâu."

"Er..., đ...đúng rồi đó. Còn tiền thuê nhà của tớ nữa. Đừng quên chứ, haha." - Lisanna nói một cách tự nhiên, Lucy biết rằng cả cô và Lisanna đều đang suy nghĩ giống nhau (bởi thói quen hằng ngày của bản thân đang cản trở họ, chúng thể hiện ra quá rõ ràng; Đây không phải là Lisanna) cô gạt ý nghĩ đó đi.

"Ồ, được rồi, Lis-Lucy!" - Lucy thì thầm nói, cô miễn cưỡng quay mặt đi khi Natsu tiếp tục nói chuyện với Lucy (Lisanna). Nhìn hai người họ cười nói cùng nhau, cô tự hỏi làm sao một điều không đúng lại trông thật đúng đến như vậy (đó đâu phải là cô, đó không phải là Lucy, nhưng trông thế nào mà hình ảnh cô và Natsu cũng với nhau thật...)

"Aye!!" - Cậu mèo xanh Happy bay thẳng vào ngực của Lisanna, và ôm cô với một nụ cười vừa to vừa tươi "Lisanna!! Cậu quay lại  mặt đất chưa đấy hay còn đang quay cuồng trong suy nghĩ vây? :)))"

"Ư-Uhm" - Lucy lắp bắp trả lời với một nụ cười, cô vẫn nhìn Natsu và Lisanna nói chuyện. Happy nhìn theo hướng nhìn của cô đến chỗ hai người kia, cậu đưa hai tay lên che miệng cùng với một nụ cười đểu

"Họ thíchhhhhhh nhauuuuuuuu...."  =))))

*trong bản tiếng anh ghi là "cute couple", nhưng mình nghĩ nếu sửa lại thế này thì câu nói sẽ mang đậm "Happy" hơn :))

Nhìn khuôn mặt của mình như sáng bừng lên mỗi khi đáp chuyện với Natsu, Lucy chỉ im lặng đồng tình.

xxx

Cả Hội (à không hẳn, một số người đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng trong vẫn rất đông) chào Lisanna và cả team Natsu rất nhiệt tình "Mừng mọi người về!!" và "Thế nào rồi?" Không biết vì một lí do nào đó Lucy cảm thấy bị choáng ngợp bởi cảm giác....

........(đột ngột, cô cảm thấy mình hoàn toàn bị cho ra rìa)

Lucy ngồi quan sát, khi đó Lisanna (trong thân xác Lucy) cười đùa và vui vẻ đi bên Natsu, cu cậu rõ ràng đang bối rối, và thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Lisanna táo bạo bám vào  tay của cậu trong một lúc. Natsu lắp bắp không nói nên lời, và Lucy đột nhiên đỏ hết cả lên, cùng một cảm giác khó chịu nơi lòng ngực (Đây không phải là GHEN!! Cô lặp lại trong đầu. Không phải ghen, không phải ghen....cô đang đùa với ai vậy?)

Lucy mệt mỏi gục đầu xuống bàn, mong muốn mọi thứ kết thúc cho nhanh mà không hay biết rằng khi đó một tên ngốc quay lại và nhìn cô thật lâu...

xxx

Trời chuyển tối, khi cả Hội cũng đã chào mừng nhóm đi làm nhiệm vụ cuối cùng trở về (bao gồm Levy, Gray, Mirajane và vài người khác), Lucy ngoan ngoãn lếch về theo sau ông anh Elfman bảo vệ thái quá và người chị dịu dàng Mirajane. Cả ba chị em bước đi sát bênh cạnh nhau, tay gần như chạm vào nhau, nhưng không hẳn ở các ngón tay, Lucy  như cảm nhận được tình yêu thương của gia đình nhà Strauss qua điều này.

(Họ dịu dàng nắm tay cô, như thể đang làm yên lòng bản thân về sự trở về của cô, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, để chắc chắn rằng Lisanna vẫn còn ở đây và sẽ không bỏ rời họ thêm lần nào nữa)

Trong giây lát Lucy cảm thấy hổ thẹn về điều này, bởi vì vẫn không quá lâu kể từ khi Lisanna trở về và thật không đúng tí nào khi giờ đây cô lại là người có những khoảnh khắc này, nhưng Lucy chưa bao giờ có anh chị em ruột. Lucy đắm mình trong cái thoải mái, thân mật của sự im lặng xung quanh khi cả ba bước về nhà, trước khi Mirajane phá vỡ bầu không khí đó với một nụ cười ranh mãnh

"Chuyện giữa em và Natsu thế nào rồi?"

"H-Hả?!?!" - Lucy bị sốc toàn tập, thắc mắc điều đó chui từ đâu ra (trong tâm trí, cô tự hỏi liệu Mirajane và Lisanna luôn nói về chuyện này - cảm giác tội lỗi và ganh tị bao trùm khắp cột sống, bởi vì Mirajane từng làm điều này với cô, với Lucy...) "V-Vẫn bình thường, em nghĩ thế.....Không phải như chị nghĩ đâu!" Lucy nói thêm

Mirajane nhìn cô với ánh mắt kì lạ; Elfman vẫn chưa chú ý, tất nhiên, bước đi trước để mở cửa nhà, còn Lucy đi chuyển một cách không thoải mái

"Em có sao không, Lisanna?" - Miranjane hỏi, giọng chứa đựng sự lo lắng

"Em không sao! Tất nhiên là không sao rồi!!" - Lucy cười. Cô gào thét trong hệ thần kinh để trấn an mình bình tĩnh và Trời ạ!!! Ngừng run đi!! khi cô bước đến ngưỡng cửa.

Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng sáng sủa và ấm áp, và nó cũng rất phù hợp với chị em Take-Over. Lucy gặp khó khăn trong việc giữ bản thân nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy ngôi nhà ấm cúng cỡ nào. Như vậy đấy, một nụ cười trải dài trên khuôn mặt của cô.

"Rồi! Mấy đứa biết mình phải làm gì rồi đấy!" - Mirajane vui vẻ nói. Elfman đi thẳng vào bếp (Lucy thấy ông này thật thú dị :))) - ổng sẽ trông như thế nào nhỉ? Với cái tạp dề "đàn ông" đầy nam tính? Pft!!) *khuyên thật lòng đừng tưởng tượng :)) và Mirajane đi lên một chiếc cầu thang hẹp, miệng ngân nga một giai điệu

Lucy ngượng nghịu đứng giữa phòng, không biết phải làm gì bởi vì Lisanna chưa nói với cô về việc này, Chết rồiiiiii, Lucy bỗng dưng nhận ra, Lisanna đâu có biết căn hộ nhà của Lucy ở đâu đâu!!

Tuy vậy, Lucy cân nhắc rằng khả năng cao là Natsu sẽ giúp Lisanna về nhà. Cậu hẳn sẽ nói chuyện vui vẻ với cô ấy, dành thời gian cho cô ấy. Lucy gần như trở nên hỗn loạn bởi ý nghĩ đó; nó tấn công cô một cách kì dị khi cô nhận ra Natsu như là nơi cô cảm thấy thoải mái, như là nhà của cô...

Nhà là nơi trái tim hướng tới

Chuỗi suy nghĩ của Lucy bị cắt ngang khi Elfman lên tiếng "Lisanna? Em không sao chứ?"

"Em ổn mà" - Lucy lơ đãng trả lời. Quả thật cô ổn đấy, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định thôi.

"Em chắc không?" Lucy thấy rằng tình cảm anh em thể hiện qua giọng nói của Elfman khá đáng yêu. "Bởi vì anh là đàn ông, và đàn ông phải có trách nhiệm chăm lo cho chị em gái của mình!!!"

Elfman đi ra khỏi bếp chỉ để tạo cái dáng "đàn ông" muôn thuở, nhưng điều đó lại làm Lucy cười phá lên. Vừa lúc đó Mirajane đi xuống cùng với một đống đồ giặt, Lucy tự hỏi làm sao Lisanna có thể ganh tị với mình, khi cô ấy có những điều tuyệt vời thế này.

(Rồi cô lại nhớ đến Natsu, và nụ cười cô nhạt đi)

Như thể có sự ra hiệu, Natsu xông qua cánh cửa sổ khiến những mảnh kính vỡ rơi lác đác khắp nơi (ý là cửa kính mà nó bay qua luôn làm vỡ kính á), cầu khẩn sự tán thành việc cái cửa ra vào "đàn ông" thế nào từ Elfman, và một tiếng thở dài nhẹ của Mirajane

"Natsu!!" - Lucy lắp bắp nói, và trong khoảnh khắc đó trái tim cô như nhảy vọt lên khi cô nhận ra Natsu không ở cùng với Lucy, rằng cậu thích ở cùng với Lisanna hơn Lucy! Tim cô thắt lại, trong giây lát cô không thể nói nên lời bởi sự đau đớn này.

"Yo, 'sup" - Natsu giơ tay chào khi tiến tới thân xác đông cứng của Lisanna. Lucy nhanh chóng lấy lại suy nghĩ, cố nặn ra một nụ cười để chào cậu

"C-Chào cậu Natsu! Cậu làm gì ở đây vậy? (Cô có thể cảm nhận được sự ganh tị trong giọng nói của mình, nó thật sự đau lắm đấy)

"Ờm, cậu thấy đấy..." - Natsu thả mình xuống chiếc ghế dài, lấy một miếng bánh mì, và ngay lập tức nuốt nhanh gọn vào họng. "Có vài việc"

Lucy không biết phải nói gì, khi mà Natsu đang cư xử như ở nhà mình khi ở nhà của Lisanna, và điều đó khiến cô cảm thấy đau nhói.

"Cậu biết điều buồn cười là gì không?" - Natsu tiếp tục nói, cắt ngang suy nghĩ của cô "Cả ngày hôm nay Lucy cư xử rất lạ luôn đấy, cậu có thấy thế không?"

Lucy chớp mắt một lần, hai lần, ba lần....Không phải Natsu quá ngu đần để nhận thấy mấy chuyện này sao??

"Er, tớ thấy cậu ấy bình thường mà."

"Chắc chỉ tớ thấy kì thôi nhể" - Natsu nhún vai, cậu chuyển ánh nhìn nghiêm túc sang Lisanna. Lucy co người lại, như thể cô hoàn toàn bị cái nhìn say đắm của cậu chi phối, nhưng đó lại là Lisanna và không phải cô. "Bởi vì, ờm, cậu có mùi rất khác đấy Lisanna."

"Mùi?!" - Cô chết lặng vì ngạc nhiên

"Ừ!" - Natsu tiếp tục nói "Bình thường cậu có mùi ấm, giống như.....như rừng á!!" Cậu loay hoay quơ tay xung quanh giải thích. "Nhưng hôm nay mùi của cậu lại rất ngọt. Giống như....như, tớ không biết nữa!! Nhưng nó thật sự có mùi rất rất tuyệt!!"

Lucy không cử động. Cô không thể nghĩ được gì, vì chuyện này khiến cô không biết phải phản ứng ra sao.

"A-Ah, đừng có nghĩ gì tiêu cực á nha! Mùi của cậu cũng rất tuyệt mà!!" - Natsu nhảy dựng lên thanh minh khi nhìn thấy cô mắt chữ A mồm chữ O. "Nó chỉ là....cái kì cục ở đây là....." Cậu quay mặt đi khoảng vài độ là cùng, với chút rụt rè.

"Mùi của cậu hôm nay rất giống với Lucy."

Lucy lờ mờ nhận thấy cái khúc khích cười của Mirajane, nhưng cô không thể tập trung vào chuyện đó bởi vì bây giờ trông Natsu rất lóng ngóng.

"Y-Ý tớ là, cậu có mùi rất tốt và vậy đấy.." Tóc hồng gượng gạo nói "Nhưng Lucy lại có mùi gần như....như là nhà vậy."

Đột nhiên cổ họng Lucy như nghẹn lại, cô không biết phải phản ứng thế nào vì cô đã quá choáng ngợp khi đối diện hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô ngã sụp xuống sàn và khóc to.

Natsu trở nên lắp bắp, cậu ngượng nghịu đi đến chỗ cô, vỗ cô nín khóc với đôi bàn tay thô ráp. "U-Uh!! Đừng có khóc mà!! Tớ không có ý theo kiểu đó đâu! Sheesh!!" Cậu bật ra tiếng thở dài đầy trìu mến "Hôm nay cậu thật sự cư xử y chang Luce luôn rồi đó!"

Phía sau họ, Mirajane phát ra một tiếng ho, và nhanh chóng ngụy trang bằng một nụ cười tươiiiiiiiiiiii mà Lucy không thể tin một tí nào.

"Vậy, Natsu," - Mirajane bắt đầu cuộc trò chuyện khi Lucy đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt, cô xấu hổ đứng dậy. "Em có biết Lucy ở đâu không?"

"Ờm," - Natsu nói "Em đưa cậu ấy về nhà rồi, mà....cậu ấy cứ cư xử kì quặc thế nào ấy, nên em bảo cậu ấy đi nghỉ đi rồi sau đó em bay qua đây!"

"T-Thôi!!" - Lucy lắp bắp, đột nhiên nhớ đến gương mặt của Lisanna khi cô đồng ý rơi vào mớ hỗn độn này. "Cậu nên kiểm tra xem cô ấy thế nào đấy!" Cô đỏ hết cả lên, tiến tới đẩy Natsu vẫn còn đang ngạc nhiên và đồng thời phản khán lại ra khỏi cửa.

Elfman và Mirajane đều im lặng.

Sau đó, "Chị tưởng em nói rằng em với Natsu không phải như vậy chứ?" - Mirajane vui vẻ hỏi

"A-Ah! Đâu có!!" - Lucy lắp bắp nói. "Em luôn nghĩ rằng đó là...." Lisanna và Natsu...
Lucy tự nhủ bản thân, nhưng cô không thể để mình nói điều đó. Thay vì như vậy, cô tiếp lời "Lucy. Em luôn nghĩ đó là Lucy."

".................."  Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi Elfman và Mirajane nhìn cô

Lucy ngây người ra nhìn lại họ, không chắc mình đã làm sai điều gì.

"Lisanna, lên lầu nào! Em giúp chị gấp lại đồ đã giặt nhé!" - Mirajane nói "Elfman, bữa tối mình có gì nhỉ?"

"O-Oh, đúng rồi, bữa tối!!"

Elfman nhốn nháo chạy lại vào bếp, Lucy theo Mirajane lên lầu với tâm trạng trĩu nặng. Bầu không khí im lặng chỉ kết thúc khi Mirajane lên tiếng.

"Lucy" - Cô chậm rãi nói

"Dạ?" - Lucy đáp theo phản xạ tự nhiên, bỗng nhận ra rồi rủa thầm bản thân "Ý em là...cậu ấy sao hả chị?"

"Không" - Mirajane lắc đầu. "Em đó. Lucy"

Lucy co rúm người lại. "E-em xin lỗi!" Cô bật ra hết mọi thứ. "Là do trên hắc pháp sư mà bọn em đã gặp, và Lisanna muốn giữ bí mật chuyện này, và em đã đồng ý, em không có ý-"

"Không sao đâu" - Mirajane dịu dàng nói. "Có vẻ như đây là ý của Lisanna, và chị hiểu con bé như thế nào mà. Nhưng mà, em biết đấy...." Mirajane nhìn Lucy bằng một cái nhìn nghiêng mà Lucy cảm thấy không thích. "Natsu đã nói vài điều thú vị dưới nhà đấy nhỉ."

"Mira-san...." - Lucy không còn lời để nói.

"Cố gắng hết sức đó nha, Lucy!" - Mirajane vui vẻ nói trước khi quay lại với công việc nhà.

Tối đó Lucy vẫn tiếp tục diễn vai "em gái bất đắc dĩ", nhưng không hiểu sao tâm trạng cô nhẹ nhàng và thanh thản hơn hẳn.

xxx

Ngày hôm sau, Lucy thức dậy và thấy mình đã trở lại với thân xác của bản thân.

"Hey!"

"KYAAAAA!!" Lucy giật mình hét toáng lên, quay lại thì thấy Natsu vẫn còn thờ ơ vô tư nằm đó, và nhe răng cười toe toét với cô, mặt cậu chỉ cách cô vài cm. (Thì đang nằm cạnh nhau trên giường đấy :))) )

"Ge-Geeeezzz! Cậu tôn trọng sự riêng tư của người khác xíu được không?" - Lucy cáu kỉnh nói, kéo chăn ra khỏi người Natsu khiến cậu khó chịu rên lên. Cô không biết tại sao, (nghiêm túc đấy, cậu ấy còn ấm hơn cái chăn nữa) nhưng có vẻ cô nhận ra rằng cậu đang gần như nude. (hí hí hí :))) )

Với một âm thanh là sự hoà quyện giữa tiếng ồn lớn và tiếng hét, Lucy ném Natsu ra khỏi giường cô và bắt cậu mặc đồ vào.

"Cậu tới đây hồi nào?!" - Lucy gặng hỏi khi Natsu cuối cùng cũng quần áo tươm tất được một chút (ngoại trừ đám cơ múi chết tiệt kia, cô cố gắng không nhìn, nhưng thất bại :((( )

"Từ khi mùi của cậu trở lại bình thường," - Natsu thản nhiên nói "Cậu thừa biết là tớ có thể ngửi thấy cậu từ một khoảng cách rất xa mà?"

Lucy nhìn cậu chằm chằm, trái tim cô bỗng dưng ấm áp hẳn lên, không tự chủ được cô nở ra một nụ cười.

"Natsu. Nghe kinh dị thật đấy."

Natsu cười lớn một cách náo nhiệt, nhưng sau đó cậu dành cho cô nụ cười ấm áp, kèm theo là cái ôm đầy nóng bỏng khiến cô tan chảy.

"Mừng cậu trở về, Lucy!"

Mừng cậu trở về.....?

Lucy có cảm giác rằng cậu bạn sát long nhân của cô không quá đần độn như vẻ bề ngoài nhỉ.....
(Không hề :)))) )

xxx

Bên ngoài Hội, Lisanna thở dài, nhớ về đêm hôm trước...

"Natsu nè" - Lisanna ngừng một chút, cô cân nhắc lựa chọn từ ngữ thật kĩ để câu hỏi không quá ngượng ngùng. "Cậu thấy Lisanna như thế nào?"

"Lisanna?" - Natsu ngừng lại một lúc trên con đường rải sỏi mà họ đang đi, và Lisanna nhanh chóng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trai của cậu bạn sát long nhân. Mái tóc chôm chôm của cậu rất đáng yêu, đôi mắt mã não thu hút người khác, tất cả mọi thứ của cậu ấy...

Đôi môi của Lisanna mím lại khi cô chắc rằng tất cả những thứ này đều là của Lucy, theo nghĩa nào đó.

"Lisanna rất tuyệt," - Natsu nói với một nụ cười. "Luôn sẵn lòng trò chuyện, cậu ấy siêu tốt luôn. Happy rất yêu quý cậu ấy! Tớ cá là cậu ấy sẽ là một người mẹ rất tuyệt đấy!!"

"Thiệt hả?" - Lisanna mỉm cười, trong một lúc, cô quên đi ý nghĩ lúc nãy. "Cậu cũng sẽ là một người cha rất tuyệt đấy chứ?"

"Hả? Tớ á? Hừm....." - Natsu trở nên nghiêm túc hẳn (biểu cảm đó thật sự rất hài hước đấy - Lisanna khúc khích cười) "Cậu biết không, đôi lúc tớ có cảm giác như vậy rồi đấy, gần gần như vậy. Mặc dù tớ vẫn còn quá trẻ và này nọ, nhưng đôi khi tớ có cảm giác như mình đã có một gia đình nhỏ rồi!"

"Cậu với con là Happy hả?" - Lisanna trêu chọc

"Ừ......và giữ bí mật chuyện này nè, nhưng...." - Natsu nghiêng người ghé sát vào tai Lisanna, hơi thở ấm áp của cậu khiến cô thấy khá nhột. "Lucy rõ ràng là mẹ rồi khỏi bàn cãi. Mà cậu ấy chưa biết đâu, nên đừng kể cậu ấy nghe!"

Cậu nháy mắt với Lisanna, và cô cảm thấy tim mình thắt lại

Vậy ra tất cả chuyện này........cậu ấy chỉ hùa theo thôi ư? Ý đồ này nghe có vẻ thật hão huyền với Lisanna. Natsu nói dối tệ thật...

"Vậy là cậu......đã biết....? Ngay từ đầu......" - Lisanna nén lại

"Lúc đầu thì không, nhưng sau đó...." - Natsu quay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cô. "Là nhờ mùi. Và cái cách mà cô ấy cư xử. Đa phần nhiều người không ai chú ý đến những điều như vậy của Lucy. Nhưng tớ thì có.

Cậu biết không, tớ đã hứa với Lucy. Dù cho cậu ấy có đi đâu, bị bắt cóc bởi hắc hội hay viếng mộ mẹ mình, thậm chí là đang thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm..." Cậu hít một hơi thật sâu.

"Tớ đã hứa rằng cho dù cậu ấy có đi đâu đi chăng nữa, cũng tương tự như vậy, ngay cả khi cậu ấy đang trong thân xác của một người khác. Tớ vẫn có thể nhận ra, cậu biết mà. Bọn tớ là vậy đấy."

(Và Lisanna có thể hiểu rằng, được rồi. Chuyện tình cảm có lẽ không quá khó khăn với Natsu giống như đối với mấy tên con trai khác cùng tuổi với cậu, mọi thứ đã như vậy, sẽ luôn như vậy. Cậu ấy và Lucy như mảnh còn lại trong cuộc đời của đối phương.

Cô không thể nào phủ nhận điều đó.)

"Cho dù như thế nào đi chăng nữa." - Cô lặp lại, tay đóng cánh cửa phòng.

xxx

Hết.

----------------------------------------

P/s: Cá nhân mình rất thích Lisanna vì cô ấy rất tốt và dễ thương, thế nên việc có nhiều truyện viết Lisanna hại Lucy ra khỏi Hội bla bla bla này nọ khiến mình thấy thật kì cục, và hầu như cứ 10 truyện là 11 truyện có tình tiết y chang, thế nên mình mới mò lên fanfic nước ngoài đọc và hoàn toàn yêu thích những truyện như thế này. Suy cho cùng Lisanna là bạn thân hồi nhỏ (như em gái) của Natsu và cô cũng ủng hộ Nalu, hy vọng những bạn ghét Lisanna có thể thay đổi cái nhìn tiêu cực với cô ấy nhé. ^^

NALU FOR LIFE NHÉ CÁC BÁC!!!!!!! :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro