Chương 1: Lucy heartfilia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Vy Nguyễn Ngọc Phương
Thể loại : ngôn tình đa dạng
18/03/2020

—————————
" yêu"- lời cậu bé năm ấy đã nói thật mạnh dạng " em yêu chị Lucy-sama "

Nhưng cô từ chối " xin lỗi em, nhưng chị thật sự còn nhỏ và em cũng thế, nên khi nào em lớn hơn thì em có thể nói lại biết đâu chị đồng ý?"- Lucy Heartfilia 10 tuổi lên tiếng với cậu nhóm 8 tuổi tên Natsu Drangneel đang ngồi trên xích đu công viên

" vâng!! Lúc đó nhất định chị sẽ đồng ý chứ"- cậu nhóc hỏi

" chị không biết, nhưng lúc ấy em thử tán chị xem nào"- cô mỉm cười với cậu

" giờ được không ạ ?"- cậu nhóc ấy hỏi

" giờ không được đâu"- cô nói rồi đứng dậy ra về
———-/—————————

Tôi thực sự rất nhớ ngày ấy, cậu bé ấy nhưng bây giờ không biết tôi đã mất đi những gì mà trống trải quá. Cậu bé ngày hôm ấy thực sự chẳng nhớ tôi là ..ai

Vì 1 tai nạn không tưởng cậu ấy đã quên tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng cho cậu ấy nhớ lại . Mặc dù đã 4 năm tôi qua. Có nghĩa là tôi 14 tuổi, cậu ấy 12

" Lại là chị à? Sao chị cứ tới đây mãi thế không thấy phiền hay sao"- Natsu tỏ vẻ chán ghét với tôi

"Hôm nay ra ngoài em có muốn đi không ?"- tôi bỏ qua và hỏi cậu ấy

" Muốn..."- cậu trả lời

" Thật tốt..."- tôi đang nói

" Nhưng không phải là chị"- cậu nói 1 câu làm đau lòng người, à không chỉ mình tôi thôi

" Vậy, là ai thế ?"- tôi miễn cưỡng cười vui vẻ nhìn về cậu hỏi

" Michiru, công chúa của tôi . Chứ không phải cái thứ hạ bẩn rẻ tiền như chị,1 xu cũng không đáng"- cậu ngằng giọng với tôi , ánh mắt loé lên tia giận dữ

Cùng lúc ấy,1 cô bé tóc xanh bước ra . Công nhận cô ta đẹp thiệt nhưng mặt cô ta thật nhiều mĩ phẩm, son môi thì tô chét quá nhiều. Đã vậy còn mang 1 bộ đồ đôi với Natsu

" a chị, chị đến chơi với chúng em sao?"- cô ta đến gần tôi nói với tôi những lời lẽ rất chanh chua

" À không, mà 2 đứa định đi đâu?"- tôi nói rồi lại cười nụ cười miễn cưỡng

" Liên quan đến bà chị à"- Natsu cậu ấy lại nói chuyện với tôi bằng giọng lạnh băng

" Này đừng nói thế !! Chị bọn em đi hẹn hò ấy! Chị đừng có mặt dày mà bám theo! Không thì người ta sẽ coi chị là " thứ ba" cướp Bồ đấy"- cô ta nói, đã vậy còn hất mặt lên ánh mắt khinh thường nhìn tôi

" Chị xin lỗi"- tôi nói rồi bước ra ngoài nhà Natsu

" Nghèo hèn còn bày đặt làm sang"- cô ta nói gì đó nhưng tôi chỉ nghe được 1 ít

" thôi nào đi thôi"-  Natsu nói liếc nhìn tôi bằng đang mắt gì đó nhưng lại đi cùng với cô ta mà cười cười nói nói

Tôi cũng không làm được gì nhiều, 4 năm cố gắng làm cho cậu nhớ lại cũng không được thành quả gì, cách duy nhất là cho cậu sống 1 cuộc sống yên bình. Nhưng lại quá khó đối với tôi, làm sao để quên đi cậu bây giờ ? Tôi ngước lên trời, rồi lại cắm cúi chặn về nhà mình. Nhà tôi và cậu cũng không cách xa gì mấy chỉ tầm vài bước chân thôi

" Con về rồi đây"- tôi nói khi chuẩn bị tháo giày để trên kệ

"Mừng con về Lucy. Nghe nói ba con ông ấy có điều cần nói với con"- Layla thấy cô con gái nhỏ liền nói với giọng ôn nhu hằng ngày

" Ba gọi con sao !? Thôi con lên thư phòng nhé !"- cô hỏi 1 chút rồi bước lên phòng ba cô

Layla nhìn Lucy , ánh mắt buồn bã dân lên trong lòng bà " tội nghiệp Lucy"

Thư phòng
" Ba là con"- Lucy gõ cửa, sau khó nghe ông hỏi ai thì trả lời

" vào đi"- bà Lucy nói, giọng khác xa với thường ngày

" Ba gọi con có chuyện gì ạ ?"- cô nhìn vào ba cô hỏi

" Con sắp tới sẽ đi du học bên Ý"- ông nói ánh mắt chợt loé lên tia buồn bã

Lucy ngẩn người ra 1 chút. Đi ý sao, thật đúng lúc. Để phải quên đi cậu con trai kia, dù gì người ta cũng không nhớ mình là ai . Vậy là thuận tiện cho đôi bên rồi còn gì ? Nghĩ vậy cô mở miệng ra nói " Bao giờ con sẽ đi?"

" Tháng tới"- ông nói khuôn mặt đăm chiêu nhìn cô

" Tuần sau được không ạ ? Dù gì con cũng không muốn ở đây nữa"- cô nói rồi quay về phía cánh cửa bước ra ngoài

Trước khi ra ngoài cô liền nghe thấy giọng nói " Được"

Và Lucy Heartfilia trở về phòng lấy đồ đạc bỏ vào Vali, thu xếp hành lí

" Tiểu thư, cô có cần tôi giúp gì không ?"- bác quản gia Capricon lên tiếng hỏi cô khi cô đang ơi trong phòng vật lộn với đám quần áo

" Không ạ, à mà bác ơi"- cô nói nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền gọi quản gia " cháu đi du học chắc lâu lắm mới về, nhờ bác chăm sóc dùm bố cháu và mẹ cháu nhé !!" Rồi mỉm cười

" Lệnh của tiểu thư, sao tôi dám cãi ?" Ông nói mỉm cười rồi chuẩn bị bữa tối

" Bác có cần lấy vợ không ? Cháu tuyển giúp cho" - cô la toáng lên

" tiểu thư nhé ! Tôi không lấy vợ đâu"- ông nói mà mặt đen xì ra

"Hâhhahahaha"- cô cười

"Sắp rời đi rồi đấy Natsu, chị sẽ không làm phiền chú nữa đâu" cô nói khoé mi bắt đầu rỉ nước. Tim .... đau quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro