Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì mà an toàn thân thể chứ? =_=, sao dạo này anh ta cứ nói chuyện với tôi bằng cái thái độ mập mờ, lập lờ như thế chứ? Nhớ ngày xưa tôi chỉ mong anh ban cho một nụ cười cũng chỉ là nguyện ước không tưởng. Bây giờ thì suốt ngày anh ta lượn lờ trưng ra bộ mặt cười cười đáng ghét kia.

Cứ nghĩ là anh ta chỉ nói đùa thôi. Trong ký ức mười năm kia của tôi, cho dù say tới mức độ nào đi nữa anh cũng tuyệt đối không cho phép tôi chạm vào người, như thể đó là một sự sỉ nhục không thể nào chấp nhận được. Khi đó tôi đã từng ước chỉ cần được chạm nhẹ vào người anh, được chăm sóc anh đúng với danh phận người vợ, nhưng đó mãi chỉ là nguyện ước xa vời.

Vậy mà bây giờ đây, ngay lúc này tôi đang phải vừa kéo, vừa lôi, vừa dìu vị Tổng giám đốc đã say khướt không còn biết gì kia khó khăn nhét lên xe. May nhờ có sự hỗ trợ của anh nhân viên khách sạn nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao. Quả thật khi nãy chứng kiến anh bị mời uống biết bao nhiêu là rượu liên tục, nếu là tôi ắt hẳn đã ngất xỉu ngay lúc đó luôn rồi chứ đừng nói kiên trì tỉnh táo được đến khi tàn tiệc.

Lên xe rồi tôi bật điều hòa lên, quay sang nhìn ai kia bất tỉnh nhân sự thở dài. Bây giờ làm sao đây?

Đưa anh về thẳng căn hộ của anh, đương nhiên tôi biết rõ nó ở đâu, tôi đã kiên trì bám trụ nơi đó suốt 10 năm cơ mà, nhưng mà anh chưa nói địa chỉ nhà. Lúc này nếu tôi chở anh về nhà anh. Một là sau khi tỉnh rượu anh hỏi tôi theo dõi anh phải không nên mới biết đường đến nhà anh. Hai là tôi cũng không có chìa khóa nhà anh a…

À tôi có thể viện cớ là hỏi qua anh trai. Nhưng mà tôi cũng lại không yên tâm để anh một mình trong tình trạng này.

Nghĩ ngợi một lúc tôi dừng ở ven đường móc điện thoại ra gọi cho anh trai. Điện thoại vừa kết nối tôi đã nghe có tiếng ồn ào bên kia vọng lại.

"Gì thế em gái? Bây giờ anh và chị dâu tương lai của cô phải đáp máy bay sang Pháp gặp một nhà thiết kế rồi, có gì không? Nếu không quan trọng thì đợi anh về chúng ta nói sau nhá!"

"Này, tôi đâu phải vợ anh!" Giọng chị Erza cũng vang lên.

"Ách...thôi không có gì! Hai người đi cẩn thận nhé! Bye." Tôi nói một câu rồi thở dài cúp máy. Định gửi "cục nợ" này qua chỗ anh trai bây giờ xem ra không được rồi. Haizzz....

Thế là xem ra tôi hi sinh thân mình chia sẻ cho sếp cái giường thân yêu trong cái tổ nho nhỏ của tôi đi vậy. Tối nay tôi hi sinh ngủ sô pha mong rằng ngày mai anh ta nể tình mà cho mình nghỉ phép một ngày…

Chật vật mãi mới lôi kéo được anh chàng say mèm về tới cửa căn nhà nhỏ của mình, tôi buông một tay đang giữ eo Natsu ra đưa tay vào túi xách mờ tìm chìa khóa nhà. Đột nhiên, mất đi điểm tựa cả người Natsu đổ về phía cửa...

Cốp!

Một âm thanh thanh thúy vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tôi trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Cả người anh đang tiếp xúc thân mật với cánh cửa, tiếng cốp ban nãy là do đầu anh đọ mức độ cứng với cánh cửa nhà tôi. Ò.ó

"Er... cũng không phải mình cố ý! Chắc không sao đâu ha! Dù sao anh ta cũng đâu có biết..."

Lục được chìa khóa rồi tôi mau chóng mở cửa, lôi Natsu vào phòng vứt lên giường...

*****

Đêm khuya thanh vắng. Anh giật mình tỉnh giấc vì khát nước. Nhìn quanh nơi này không phải phòng của anh. Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng. A …thật nhức đầu nha…. Xoa xoa cái đầu đau nhức, anh hạ quyết tâm. Xem ra lần sau uống ít hơn mới được… (Không biết anh đau do uống hay do... nữa!)

Để xem, anh nhớ tài xế Max xin nghỉ, lại biết hôm nay mình chắc chắn bị chuốc rượu nên trước đó đã nhờ cô trợ lý tinh quái Lucy đưa anh về nhà nhưng sao anh lại ở đây? Đây là một căn phòng trọ nhỏ, chỉ có một cái giường trải dra màu trắng… ừm khá là êm ái. Một tủ quần áo, kệ sách, một bàn làm việc với một cái máy tính và một đống giấy tờ, xem ra đây là nơi để làm thêm giờ ngoài công ty đây. À… phía gần cửa ra vào còn có một bộ sô pha nho nhỏ và trên đó còn có tiểu trợ lý đang nằm dang tay dạng chân ngủ khò vô cùng bất nhã…

Tướng ngủ xấu vô cùng, hay là vì sô pha quá nhỏ, nằm không được thoải mái mà cô nàng một chân trên sô pha , một chân trên chiếc bàn cạnh đó, tóc rối bù, bờ môi đỏ mọng hơi hé mở, tiếng ngáy đều đều theo nhịp thở, khuôn mặt không đeo kính trông vô cùng trẻ con đáng yêu. Bất giác anh cảm thấy buồn cười và muốn véo vài phát lên đôi má ấy.

Ngắm cô chán rồi, anh đi lại quan sát một vòng trong phòng. Xem ra cô là một người khá ngăn nắp. Phòng tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước lọc. Rồi lại trở về giường, ngồi trên giường một lát không hiểu vì sao anh bước đến bế cô gái có dáng nằm không chấp nhận được kia lên giường cho cô ngủ thoải mái hơn.

Cô nàng ngủ rất say, anh bế cô lên vậy mà cô không hề hay biết. Nếu là bình thường khéo đã hét toáng, nhảy dựng lên rồi ấy chứ! Khi anh bế cô lên mùi hương từ người cô bay đến thật sự rất mê hoặc, mùi sữa tươi kết hợp với hương chanh dịu dàng hình như  anh đã từng ngửi thấy ở đâu đó lâu lắm rồi thì phải.

Khi được thả lên giường cô nàng liền tiến đến vùi mình vào ổ chăn, cọ cọ mặt lên gối, chép chép miệng ngủ say sưa. Xem ra nếu có người mang cô đi bán cô cũng không hề hay biết đây.

Không hiểu sao tự dưng tỉnh dậy rồi thì hết buồn ngủ luôn. Ngược lại anh rất hiếu kỳ về nơi ở của cô trợ lý này của anh. Tầm mắt anh chuyển về phía bàn trang điểm nằm cạnh giường. Cái gương còn nhỏ gấp nhiều lần so với cái gương trong phòng tắm của anh để dành anh cạo râu nữa. Trên bàn cũng chỉ có một cây lược, vài cái kẹp tóc, máy sấy, hai ba cây son, vài lọ kem dưỡng da, một lọ nước hoa, và một cái hộp nhung màu xanh lam.

Natsu Dragneel anh lần đầu tiên trong đời nổi lên tính tò mò với cái hộp nho nhỏ hình vuông được trang trí tinh tế ấy. Không ngăn được bàn tay mở hộp anh tự nhủ xem xong đóng lại xem như chưa có việc gì là được? Thế là anh mở hộp ra…

Trong hộp là một chiếc kẹp tóc đính hạt pha lê lấp lánh, một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim, vài cái lắc tay nho nhỏ, hai ba cái nhẫn và vài đôi khuyên tai rất đẹp, kiểu dáng lạ.

Trong đó có một cái khuyên tai chỉ còn lại một chiếc. Chiếc bông tai bằng bạch kim hình vầng trăng khuyết ôm lấy giọt nước bằng pha lê xinh đẹp. Chiếc bông tai mà ba năm qua anh đã bỏ cômg bỏ sức đi tìm kiếm cho trọn một đôi.

Anh đi hỏi nhiều nơi. Họ nói bông tai này chỉ có một đôi vì nó được một người thiết kế riêng nên chắc chắn một điều sẽ không có chiếc thứ ba xuất hiện. Vậy nay chiếc khuyên tai này rơi vào tay anh tại chỗ này là biểu hiện cho điều gì?

Anh nhìn về phía cô gái đang say ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Hành loạt hình ảnh chạy ngang qua đầu. Từ lần đầu tiên gặp gỡ cô đã hoảng hốt khi nhìn thấy anh, tránh né mọi tiếp xúc với anh, không tự nhiên mỗi khi ở bên anh. Lại còn mùi hương sữa tươi xen lẫn hương chanh dịu nhẹ kia nữa. Cô lại là em gái cưng của Jellal việc đến bữa tiệc liên hoan năm ấy hẳn là không khó với cô rồi. Tại sao anh lại không nhận ra cô cơ chứ?

Ba năm bắt anh phải tìm kiếm em thật sự rất quá đáng đó cô trợ lý à? Nhẹ nhàng lấy chiếc khuyên tai bỏ vào túi, anh đóng chiếc hộp lại trả về chỗ cũ, sau đó tiến về phía giường. Chiếc giường vì sức nặng của anh mà lõm xuống một chỗ. Con mồi của anh vẫn ngủ ngon như vậy?! Ai cha…sao anh nỡ đánh thức cô đây?

Natsu mỉm cười, nằm nghiêng người, một tay chống đầu, một tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa của cô. Con mèo nhỏ a… tội ăn vụng của em ba năm trước chúng ta chưa tính sổ xong với nhau đâu… Anh sẽ dùng cả đời này để mà dạy dỗ lại em… dám cả gan đem ăn sạch Natsu anh đây rồi vỗ mông bỏ trốn tận ba năm à!

"Ưm…"

Tiểu trợ lý đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên "ưm" một tiếng xoay người rúc vào lòng anh, tìm chỗ ấm áp rồi lại tiếp tục ngủ

Anh suýt nữa không kìm lòng được mà nuốt luôn cô vào bụng may nhờ có tiếng nói lý trí làm anh tỉnh táo lại.

Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi đắp chăn cho cô. Món ăn này không thể ăn quá vội. Hấp tấp quá cô lại chạy mất thì sao? Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm vài cái ba năm nữa đâu a…

Vì thế vị tổng giám đốc của chúng ta rất an phận mà ôm lấy cô trợ lý trong lòng đi vào giấc mộng cho đến khi….

"Á a.a.a.a.a……." Một tiếng hét kinh thiên động địa đánh tan sự yen tĩnh của buổi sớm mai.

Lucy tôi đã từng đắc tội với ai? Tại sao số tôi lại khổ như vậy? Rõ ràng đêm qua tôi đã nhường sếp cái giường của mình rồi mà sao lại sáng ra thấy mình và sếp đang ôm nhau ngủ, thậm chí nước miếng tôi còn chảy ướt một mảng áo sếp, huhu?! (=_= Rõ bẩn!)

Chả lẽ đêm qua tôi thú tính trỗi dậy leo lên giường cường bạo anh ta sao?

Nhìn cô trợ lý nhà mình đang có vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Lúc thì như tự hỏi, lúc thì khiếp sợ, lúc thì bối rối,… mặt cô cũng đổi màu liên tục trắng xong thì đỏ, xanh xong thì trắng như cái bảng pha màu trông thật là thú vị…

"Có chuyện gì sao?"

"A... Dạ…không!"

Tôi bối rối lắc đầu. Không lẽ lại thú nhận tôi đói với anh có sắc tâm. Dù có kề dao lên cổ cũng không thể nói mình bò lên giường anh.

"Đêm qua…đêm qua…tôi…tôi…"

"Đêm qua tôi thấy em ngủ sô pha không thoải mái nên tôi bế em lên giường dù sao cái giường này cũng đủ cho hai người nằm thoải mái mà!"

"Thật chứ? Vậy nghĩa là không phải tôi tự bò lên giường anh đúng không?" Cẩn thận xác định lại lần nữa!

Nhìn vẻ mặt đang thở phào nhẹ nhõm, vui mừng của cô làm anh cảm thấy buồn cười.

"Đúng, là tôi bế em lên, không phải tự em bò lên!" Anh hào phóng nhắc lại, rồi vỗ vỗ đầu cô, anh cười nói:

"Trễ rồi chuẩn bị đi làm thôi."

Nhìn anh rất tự nhiên đi vào phòng tắm nhà mình, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh ta xem nhà tôi là tài sản riêng của anh ta hả? Tuy nói anh là đang sếp kiêm luôn chồng kiếp trước của mình đi nữa cũng phải xin phép tôi mới được vào phòng tắm nhà tôi mới đúng chứ nhỉ?

Haiz… xem ra cuộc sống bình yên của tôi lại sắp bị anh đảo lộn hết rồi...

---------------------
Ai cho ý kiến về chương này đê?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro