Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A..a..a..a.........

Một tiếng hét bi thương, thảm thiết cắt ngang qua bầu trời!

Một cô gái nằm gục xuống trên chiếc giường to xung quanh đầy rẫy các trang báo được khoanh vùng xanh xanh đỏ đỏ, kế bên là chiếc laptop nằm chỏng chơ và một chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc.

Huhu! Cô gái đáng thương đó chính là tôi đây! Thì ra tất cả phim tình cảm hay tiểu thuyết ngôn tình gì đều là lừa đảo cả. Chả phải các nữ chính trong đấy sau thời gian du học trở về đều thăng tiến trong công việc, các công ty tầm cỡ đều tranh nhau mời về làm việc, sau bao lượt đắn đo tuyển chọn cô nàng cuối cùng sẽ được làm việc dưới trướng một anh sếp đẹp trai, tài giỏi cơ mà. Vì sao đến lượt tôi lại không phải như vậy!

Tính ra tôi về nước cũng gần một tháng rồi ấy chứ. Nhớ lại hôm đầu tiên trở về trong bữa cơm gia đình, bố tôi đã nói.

"Sao rồi con gái? Nghỉ ngơi vài bữa rồi đến công ty hỗ trợ bố chứ?"

Tôi vừa nhai nhai thức ăn vừa chép miệng: "Thôi, con không về công ty bố đâu!" Công ti nhà tôi hiện đang phát triển rất ổn định, bố và anh họ phối hợp với nhau vô cùng tốt! Ở nhà thật sướng không cần phải chú trọng quy cách này nọ.

"Sao thế? Chả phải con tuyên bố để mở rộng kiến thức và sự hiểu biết rồi về giúp bố và anh bảo vệ công ty sao, giờ lại đổi ý rồi à? Không thèm quan tâm đến ông bố già này nữa!"

"A, không phải mà bố. Trước khi đi học con đã bảo sẽ nuôi cả nhà cơ mà, bố đã thấy có ai tự bòn rút tiền nhà mình để nuôi mình chưa? Hơn nữa công ty đang phát triển rất tốt mà, mọi người phối hợp với nhau vô cùng hoàn hảo rồi bố còn định nhét con chen chân vô chỗ nào ạ?"

Tôi uống một ngụm nước trái cây rồi nói tiếp. "Với lại con muốn dựa vào khả năng của mình lấy được sự công nhận của mọi người, chứ không phải là một đứa con gái chỉ biết dựa vào quan hệ! Bố, con muốn tự tìm việc ạ!"

Bố tôi nghe xong thì nói. "Nếu con đã quyết định rồi thì bố cũng không có ý kiến gì. Cố gắng nhé! Cả nhà ủng hộ con"

"Vâng mọi người cứ tin ở con!"

****

"Nói thì dễ hơn làm" bây giờ tôi mới cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của câu này.

Nằm bò ra giường, từ cuộc nói chuyện hôm đó đến nay chính xác đã 3 tuần 5 ngày rồi. Huhu, chả nhẽ bây giờ lại đến ôm chân bố "Bố ơi, thu nhận con đi, cho con gái bố xin chén cơm đi!"

Nhưng mà như vậy thiệt là mất mặt quá đi mất. Ai mà ngờ xin việc lại khó khăn vậy chứ! Không có kinh nghiệm và quan hệ thật khó kiếm được công việc như ý. =.=

Từ hôm đó đến nay hằng ngày tôi tra cứu, lùng sục, liên hệ với các công ty đang đăng thông báo tuyển dụng những công việc liên quan đến ngành học của tôi, nhưng toàn nhận được những câu trả lời sáo rỗng. "Kết quả học tập của cô rất tốt nhưng hiện tại chúng tôi cần một người có kinh nghiệm!", "Xin lỗi, công ty chúng tôi vừa tuyển đủ người rồi!", "hy vọng sẽ có dịp khác hợp tác với cô trong tương lai!" hay "cô cứ chuẩn bị hồ sơ, ghi rõ người giới thiệu, rồi chờ thông báo..."

Đang thở dài ngao ngán, tôi nghe thấy giọng anh trai đáng ghét vo ve bên tai. "Sao Lu lùn, kiếm việc khó khăn quá hả?"

Tôi bĩu môi: "Đúng vậy, một ông chủ như anh làm sao hiểu được nỗi khổ của một sinh viên đã ra trường và đang thất nghiệp như em lúc này!"

"Haha, vậy có cần anh chỉ cho cô một con đường sống không?" Anh vừa nói vừa quơ một tờ thông báo tuyển dụng của công ty GNJ trên tay. (Đó ai biết GNJ nghĩa là gì?)

Tôi chán nản nói: "Nhưng em không muốn đi cửa sau, em muốn kiếm việc bằng chính năng lực của mình chứ không phải nhờ vào quan hệ!"

À tôi quên không nói, hình như mọi thứ đã đi trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó trong ký ức tôi. Có lẽ từ khi tôi đặt chân trở về đây bánh xe vận mệnh đã chuyển dời rồi.

Anh Jellal hiện không đi làm cho công ty bố mà lại hợp tác, hùn vốn với hai người bạn thành lập công ty kinh doanh chế tác trang sức đá quý để thỏa niềm đam mê nghiên cứu, thiết kế của mình.

Anh nhìn tôi khinh bỉ. "Anh bảo giúp cô đi cửa sau bao giờ, đừng có mà tưởng bở chứ! Jellal anh đây công chính liêm minh, quân bất vị thân nha!"

"Ơ, chả phải anh muốn đưa em vào công ty anh làm việc sao, hay muốn em theo phò tá anh?" Tôi nghi hoặc hỏi.

"Lucy Heartfilia! Vị trí bên cạnh anh đã có chủ, cô có mơ cả đời cũng không có vé đâu, haha. Chẳng qua thấy cô tìm việc vất vả nên chỉ cho cô một nơi đang tuyển thôi, còn cô có vào được hay không thì tự hỏi năng lực bản thân đi!" Anh Jellal vừa nói vừa đưa tay vò rối tóc tôi.

"Yeah, có anh trai thật tốt!" Mặc kệ đầu tóc rối nùi tôi lao đến ôm anh một cái thật mạnh.

"Này, mau buông anh ra! Mà nói trước cho cô biết vị trí tuyển dụng kia tuy không đòi hỏi kinh nghiệm thực tế nhưng phải có sức chịu đựng cao, làm việc với một tên cuồng công việc không phải chuyện đơn giản đâu."

Tôi gật đầu lia lịa. "Hiểu rồi hiểu rồi mà, Lucy em gái anh là con gián đánh mãi không chết, anh cứ yên tâm!"

*****

Thế là dưới sự "khai sáng" của anh trai Jellal yêu quý, tôi hăng hái chuẩn bị hồ sơ, nộp trực tiếp cho công ty rồi chờ thông báo phỏng vấn.

Do là công ty của "người nhà" nên những thông tin cần nắm cũng như lịch sử phát triển công ty tôi đã biết cả rồi. Còn về vị Tổng giám đốc kia anh trai cũng đã nói chi tiết về khả năng, thái độ, yêu cầu công việc của anh ta rồi còn về nhân thân tôi không có hứng thú cho lắm, nên không quan tâm, tôi xin đi làm chứ có phải đi xem mặt đâu mà. Dù gì tôi cũng đã từng là một phụ nữ có chồng, gặp anh nào cũng dòm ngó xem ra không hay ho gì cho lắm nhỉ. Sau này tôi đã phải hối hận vì cái suy nghĩ chết tiệt này của tôi, cái gì mà không cần quan tâm chứ, tôi đúng là bê đá tự đập chân mình mà. Huhu.

Nghĩ cũng buồn cười. Công ty này do anh trai tôi cùng hai người bạn hợp tác thành lập. Đến cái tên công ty họ cũng lười phải suy nghĩ cứ đơn giản gộp ba chữ cái đầu trong tên bọn họ lại. Bạn nghĩ xem người ta thường nói "Một núi không thể có hai hổ" đằng này lại "Một ổ chứa những ba con" liệu có nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp gì không?

Có đấy! Ngay những ngày đầu thành lập họ đã "tranh cãi" nhau xem ai phải lãnh chức vụ đứng đầu công ty. Cuối cùng sự việc được giải quyết thông qua hình thức bốc thăm. =.=

Thật đấy! Bọn họ những vị lãnh đạo của công ty lại phân chia chức vụ công việc dựa vào bốc thăm may rủi. Hai người kia bốc trúng hai lá thăm "Tổng giám đốc" và "Phó giám đốc", đằng nào cũng có dính chữ "giám đốc", còn anh Jellal của tôi vui vẻ cầm lá thăm còn lại, thậm chí không cần mở ra xem, an tâm làm một tiểu tài vụ trông coi phòng tài chính, thỏa sức tô tô vẽ vẽ thiết kế các mẫu trang sức. Mỗi khi có việc phải họp hành tiếp khách hay ra ngoài ngoại giao anh lại chối bai bải. "Tôi chỉ là một tiểu tài vụ nho nhỏ, ước vọng không cao chỉ mong kiếm đủ tiền cưới vợ, sau này đủ tiền mua sữa cho con. Công việc phát triển mở rộng công ty phải nhờ vào hai vị "giám đốc" rồi!"

Mỗi lần như thế toàn bộ nhân viên công ty lại nghe hai vị "giám đốc" của họ đồng thanh điên tiết gào lên: "Làm gì có tên tiểu tài vụ nào nắm giữ 1/3 cổ phần công ty như cậu! Mỗi lần muốn chi trả gì là bọn tôi lại phải ngửa tay ra xin chờ đợi cậu phê chuẩn!"

Anh chỉ phẩy phẩy tay, "Ân, tiền bạc là phù du, tình bạn mới đáng quý! Hạnh phúc của tôi trông cậy cả vào hai cậu đấy! Tôi không có thời gian tám chuyện với các cậu đâu! Tôi phải về "làm việc" với trợ lý nhà tôi đây! Haha" Nói rồi nhanh chóng lượn ra cửa bỏ lại hai vị "giám đốc" đang đỏ mắt ganh tỵ với sự nhàn rỗi và may mắn của anh, ai oán tại sao không phải là mình bốc được chữ "tài vụ" kia thì đã không phải vất vả như bây giờ!

Nghe nói vị trợ lý kia đang bị anh xem trọng, suốt ngày kiếm cớ dính lấy. Chắc sắp thăng chức thành chị dâu tôi rồi haha!

Mãi đến sau này khi vị trợ lý kia đã thăng chức trở thành chị dâu tôi, tôi mới biết được khi chuẩn bị phiếu bốc thăm thật ra chẳng có phiếu nào ghi "tài vụ" cả, chỉ có hai phiếu "giám đốc" và một phiếu "phó giám đốc" mà thôi. Hèn gì khi ấy amh tôi không thèm mở ra xem. Anh bảo trường họp hai người kia đều bốc trúng chữ "giám đốc" anh chỉ cần lấp liếm bảo ghi thiếu chữ "phó" ai bốc trúng trước thì làm tổng giám đốc, nói chung dù thế nào thì vị trí tiểu tài vụ anh cũng cầm chắc trong tay rồi. Anh quả là gian thương mà! -_-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro