Chap 11: Cánh Cửa Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tờ mờ sáng~~~

- Wendy, dậy mau._Mavis lay lay cô em mình ngồi dậy

- Dạ? Trời sáng rồi ạ?_Wendy dụi mắt

- Không. Chúng rút hết rồi_Mavis bước tới cửa sổ kéo rèm nhìn ra ngoài

- Vậy á?_Wendy bật đầu ngồi dậy

- Hmm...Chã biết là bọn nào nữa_Mavis bước tới chiếc giường nằm phịch xuống

- Có lẽ phải nhờ đến chị Mira rồi nhỉ?_ Wendy quay sang

- Đành vậy. Giờ ngủ thôi! Mệt quá rồi_Cô đưa tay che miệng ngáp

~~~Sáng hôm sau~~~~

Từ lúc bị bệnh đến nay đã được 4 ngày, Lucy vẫn chưa được bước chân ra khỏi nhà. Cảm giác thật khó chịu và ngột ngạt nhưng vì không muốn những đứa em của mình càng thêm lo lắng nên cô đành chấp nhận. Cô đã dậy từ rất sớm, dạo vòng quanh căn nhà và hiện tại Lucy đang đứng trước căn phòng có cánh cửa màu nâu sẫm nơi trước giờ cô chưa hề đặt chân đến. Tò mò cô đưa tay mở cửa và......

Cái hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt Lucy chính là một căn phòng to lớn và chứa toàn sách và sách. Cô dạo một vòng căn phòng rồi với tay lấy đại một cuốn sách và mở ra đọc, nhưng lạ thay khi nhìn vào cuốn sách mọi câu chữ Lucy đều nhớ cứ như cô đã thuộc lòng tất cả ấy. Giật mình cô gấp cuốn sách và chọn quyển khác....tất cả đều như vậy...

- Chả lẽ mình đã thuộc hết tất cả đống này sao?

"cạch"

- Hm? Cô chủ cũng ở đây ạ?_Gemi mở cửa bước vào

- Gemi đó à?_Cô bước tới

- Có cả Mini nữa này!_Mini từ đâu chạy đến

- Hai đứa vào đây làm gì thế?

- À, bọn em vào trả sách lại chỗ cũ, mấy quyển này là chị Mavis cho em mượn_ Gemi vừa nói vừa đặt sách lên kệ

- Gemi lát lấy cuốn sách này nha!_ Mini giờ cao cuốn sách

- Sao cũng được giờ lại đây tiếp nào Mini.

- Mini đến đây! _ Cậu mỉm cười chạy tới

- Để chị phụ tiếp cho.

-Mà, cô chủ vào đây chi vậy? Chả phải cô chủ đã đọc hết mọi thứ ở đây rồi sao? _Gemi quay sang hỏi

- Ể? Tất cả luôn sao? _Mini nhìn Lucy

- À...chắc vậy..._Lucy gãi đầu

- Chị Mavis nói vậy, nên em cũng chã chắc _Gemi lại tiếp tục đưa sách vào kệ

- Nhưng em nghe chị Mavis nói hình như đâu đây trong chính căn phòng này có vài cuốn cô chủ chưa đọc đấy. Sao cô chủ không thử tìm đi?_Gemi nói tiếp

- Ý kiến hay đó, dù gì thì Mavis cũng chã cho chị đi ra ngoài. Mà Gemi nè, đừng gọi là "cô chủ" nữa, "chị" là được rồi_Lucy mỉm cười

- Vâng, chị Lucy_Cả 2 đồng thanh

- À, xong rồi, thôi tụi em đi làm việc khác đây ạ_ Gemi nói

- Tạm biệt chị_Mini vẫy tay

- Ừm

Sau khi Gemi và Mini ra khỏi phòng cũng là lúc Lucy đi lục lọi căn phòng. Cô đi xung quanh, lược hết chỗ này đến chỗ khác cứ lòng vòng, lòng vòng mãi trong phòng. Gần 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy, nản quá Lucy định bỏ cuộc nhưng rồi khi nhắm mắt lại và cảm nhận trong trí nhớ của cô bỗng hiện ra một chỗ. Và lần theo những gì còn nhớ  và hiện tại Lucy đang đứng trước cửa sổ của căn phòng và kế bên có một kiến trúc được khắc họa rất tinh vi. Lucy đưa tay chạm nhẹ lập tức một lối đi bí mật xuất hiện....

- L- Lối đi bí mật có thật sao_ Cô ngạc nhiên nói

Tuy hơi sợ nhưng cô vẫn bước vào và cánh cửa đóng lại "Sầm"

----Mặt khác tại căn biệt thự nơi Natsu đang ở----

- Rogue, Natsu sao rồi?_ Gray đứng kế bên hỏi hang

- Vẫn chưa thấy tỉnh lại nhưng cũng sớm thôi._ Cậu nói

- Vậy khi nào?_ Loke hỏi

- Ừm...điều đó vẫn chưa chắc còn tùy vào anh ấy nữa

- Nghe này mọi người..._Gajeel ngồi xuống ghế làm vẻ mặt nghiêm trọng

- Chuyện gì?_ Jella nãy giờ đọc cuốn sách khi thấy Gajeel làm vẻ mặt nghiêm trọng đã trở nên quan tâm hơn

- Nhớ vụ lần trước chứ?_Gajeel nhắm mắt nhìn lên trần nhà

- Lần trước? Vụ Celestial Spirtits ấy à?_ Gray hỏi

- Ờ.

- Không lẽ....._Loke ngưng một lát

- Chúng đấy_Gajeel mở mắt ra nhìn Loke 

- Ô hô lần trước chúng ta vẫn chưa trị chúng nhỉ?_ Gray mỉm cười

- Khoan đã đợi Natsu tỉnh lại rồi hẳn tính. Dù gì cậu ta cũng là Sếp cơ mà._Jella đưa tay đẩy gọng kính nói

- Đúng đấy! Đợi anh đây bình phục đã._Natsu nói

- Ờ , cậu ấy nói đúng đó_Loke tiếp lời

*5 giây sau*

- Cái gì? Có phải tui vừa mê sảng đúng không? Vừa rồi tui nghe thấy tiếng của Natsu._Loke sám mặt đưa tay vịnh vào tường

- Ờ cậu mê sảng nặng lắm rồi Loke ạ _Natsu mỉm cười nói

- Điss bố, thế quái nào mày tỉnh nhanh vậy? _Gray túm cổ áo vừa hét vào mặt vừa lắc mạnh cậu

- Nhờ phép màu chăng? Mà tao đang bị thương đó nhé _Cậu nói

- Anh Gray thả anh ấy xuống mau! _ Rogue la lên

- Mày hên đấy _Gray buông cổ áo cậu xuống

*Phịch*

- AHHHHh_Natsu la lên

 - ANh Gray nhẹ tay thôi chứ? Dù gì ảnh cũng mới phẫu thuật mà! _Rogue như hét vào mặt Gray

- Vô cùng xin lỗi _Cậu cúi đầu

- Hửm? Rogue đấy à? Sao nhìn cậu già chát vậy? Phải chăng tui đã hôn mê 2 năm :) _Natsu mỉm cười nói

- Mới 2 bữa thôi! Giờ thì nằm yên để em xem vết thương _ Cậu nổi cáu nhìn Natsu

- Bỏ qua chuyện này đi. Giờ natsu cũng tỉnh rồi, Loke tôi cần cậu giải thích việc hôm bữa. Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với thằng nhóc đó? _ Jella đưa ánh mắt nghi ngờ về phía cậu

- À..._Loke lúng túng khi nhắc đến việc đó

- Giải thích cho rõ ràng nào, Loke. Bọn này đâu có giấu cậu việc gì đâu? Cậu im lặng...phải chăng đó là bí mật ghì đó không thể nói với bọn này? _Gray khoanh tay đứng lên nói

Loke như lặng đi cậu đưa ánh nhìn e ngại về phía Natsu rồi nhìn sang cả 3. Cả 3 người Gray, Jella và Gajeel đều đưa ánh nhìn khó hiểu về phía cậu

- Nếu...việc này đã không giữ kín được nữa thì đành phải nói vậy. _Cậu thở dài - Mọi người có từng thắc mắc công việc trước đây của tôi đúng không? 

- Ừm...rất là thắc mắc luôn_Gray gật đầu

- ...... Sở dĩ tôi quen biết cậu nhóc Sting đó là vì chúng tôi đã từng làm việc chung ở một chỗ..._Loke nói

- Và...chỗ đó là......?_Jella tiếp lời

- Phía Bắc Magnolia....

- Phía Bắc? Chẳng lẽ...._Gajeel nói

- Cựu thành viên Leo dưới trướng QUEEN. _Loke nói

- Cái gì?_Jella sững sờ

- Không lẽ cô ta gài gián điệp...và người đó là cậu sao, Loke? _Gray cúi mặt nhìn xuống sàn nhà

- A...hoàn toàn không phải đâu. Là tôi tự rời đi, cô ấy đã nói với tôi rằng tôi nên tìm ra nơi nào thích hợp với mình hơn. Vì vậy tôi đã quyết định rời đi....

- Việc rời đi dễ dàng vậy à? _Gajeel nói

- Lúc đầu cũng không như mong muốn nhưng cô ấy đã giúp tôi _Loke nói

- Vậy...ngay từ đầu cô ta đã biết cậu gia nhập nơi này? _ Gray nói

- Ừm...có lẽ vậy...Nhưng cũng kể từ đó bọn tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Chắc cô ấy đã biết tôi tìm được nơi mình thích hợp.

- Hiểu rồi_Jella dựa vào ghế - Rogue, Natsu 2 người còn nghe chứ?

* Khò khò*  *Bốp*

- Thời khác này mà còn ngủ à? _Jella đạp cho cả 2 một phát

- Ui...em giỡn mà...._Rogue xoa xoa cái mông

- Tao đang bị thương đó nhá _ Natsu như gào lên

- Natsu, cậu biết việc này rồi à? _Jella hỏi

- Hử? Ơ..Ừ..vì tôi là người mời cậu ấy vào mà :) _Natsu trả lời tỉnh bơ

- Hừm...Thật sự theo cậu làm trợ lý đã nhiều năm nhưng tôi vẫn không biết cậu lấy cái tính tùy tiện đó ở đâu ra nữa. Phải chăng là từ người cha quá cố của cậu? _Jella thở dài

- Hả? Đâu có....ổng nhiễm tui mà :) 

- Còn cãi..._Jella đấm vào đầu câu một phát

- Rogue, bác sĩ, nó bạo hành tui kìa _Natsu la lên

- Anh Jella ngưng dùm _Rogue nhìn chằm chằm Jella

- Rogue việc này em cũng biết rồi phải không? _Gray hỏi

- À...vâng dù gì em cũng là trợ lý của anh Loke mà. Vả lại còn ở chung với Sting _Cậu gãi đầu

- Loke....vậy cậu định giải thích thế nào với thằng nhóc đó? _Gajeel quay sang hỏi

- Thật ra thì...vẫn chưa nghĩ tới..._Loke trả lời tỉnh queo

........

Phía xa xa

- Mọi chuyện sao rồi? _Đầu dây bên kia

- Có lẽ đã tỉnh lại sớm hơn dự tính và cả bọn đều tập trung ở đó. Khó mà hành động

- Hiểu rôi. Rút đi chúng ta sẽ tìm thời cơ thích hợp hơn. _Đầu dây bên kia

- Đã rõ.

Quay lại nhà của Lucy nào~~~

 Kể từ lúc Lucy bước vào cánh cửa bí mật đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa tháy cô quay trở lại. Liệu đã có chuyện gì xảy ra vơi Lucy rồi chăng?


- Virgo, chị Lucy đâu rồi? _Mavis đưa tay che miệng ngáp

- Dạ? Tôi tưởng cô chủ vẫn chưa thức chứ? _Virgo trả lời tỉnh queo

- A, tụi em biết nè_Mini chạy đến

- Chị Lucy ở phòng sách á chị Mavis _Gemi nói

- Chị ấy vào lâu chưa? _Mavis quay sang hỏi

- Dạ, cũng tầm 1 tiếng rồi ạ. _Gemi đáp

- Cảm ơn 2 đứa nhé_Mavis mỉm cười xoa đầu hai đứa rồi rồi bước đi

Mavis mỉm cười rồi vội đến chỗ của Lucy, cô mở cửa bước vào.

- Lucy, chị có ở đó không? Em có chuyên muốn nói.

- Lucy?

Không thấy trả lời Mavis vội chạy đi tìm Lucy. Lòng vòng mãi vẫn chưa thấy, trán cô đã lấm tấm mồ hôi...

- Rốt cuộc chị ở đâu vậy? Trả lời em đi mà~~~

Cô nhăn mặt suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng khuôn mặt trở nên tái đi

- Không lẽ...chị ấy...tìm được cánh cửa rồi sao?_Mavis vôi vã chạy đến cửa sổ

- Lucy, làm ơn đừng mở cánh cửa đó!

Mavis nói như rung lên vì sợ, cô nhanh chóng mở cánh cửa bí mật và vôi chạy vào. Dùng tất cả sức lực cô chạy như bay xuống các bậc thang

- Có ánh sáng...Chị Lucy...không được.....!



------To Be Continued------


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Mavis lại không muốn Lucy biết? Và chuyện gì sẽ xảy đến với Natsu nếu cả bọn không hay biết có người đang theo dõi? Mọi chuyễn diễn biến như thế nào thì...mời mọi người đón chap sau nha :)

20 ✮ Au sẽ trở lại 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro