Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã biết cái cảm giác khó chịu ấy là từ đâu mà ra. Phải cô là một phù thuỷ, sức mạnh ma thuật của cô không thể nào chịu nổi sức mạnh ma thuật của chiến binh rồng. Nếu muốn ở cạnh hay chung sống cùng nhau thì một trong hai phải triệt tiêu sức mạnh của mình.

Trong khi cô lâm vào trầm tư thì bọn anh đã tiến lại gần hơn chỗ bọn cô. Mira thở phì khi nhìn thấy Laxus, Juvia thì bày ra vẻ mặt đúng với phép thuật của mình "lạnh" khi thấy Gray, Aries bỗng dưng e lệ khi thấy Loke còn Erza thì còn không thèm quan tâm đến Jellal.

Jellal cảm thấy rất mất mác. Anh đã mong muốn được nhìn thấy cô bao nhiêu mà bây giờ cả nhìn cô cũng không chịu nhìn anh. Gương mặt của anh đầy vẻ thất vọng.....

Narat thất bại nhưng vẻ mặt của hắn lại làm cho người khác không thể yên tâm. Mất viên ngọc quý nhưng hắn ta lại cười to làm cho cả anh và cô đều bất ngờ...

Narat: Hahaha! Các người lại quên mất ta cũng là một pháp sư sao? Hừ, đừng nghĩ như vậy là chiến thắng ta.

Natsu: Đừng huênh hoang, viên ngọc của thiên đường đang trong tay ta. Ngươi có thể làm gì nếu không có nó đây?

Laxus: Bớt nói lại đi rồi xử lý hắn nhanh lên.

Gray: Hừ, tên này để tao Natsu. Mày lo cho những cô gái xinh đẹp này đi.

Jellal: Nhanh gọn nhé!

Happy: Cố lên nha Gray, đừng để mất mặt như lần trước đó.

Gray: Im đi.

Loke: Đi thôi.

Để tên Narat lại cho Gray, bọn anh đỡ bọn cô đi về phía gốc cây, sâu trong vùng biên giới. Riêng Mira bỗng ngất lịm nên Laxus đành phải bế cô. Còn những người khác thì vẫn bình an.

Tại một gốc cây nào đó của vùng biên giới.....

Lucy: Các người muốn gì?

Natsu: Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - vừa nói Natsu vừa sờ soạng khắp người Lucy.

Lucy: Làm gì vậy? Bỏ tay ra.

Loke: Chúng tôi chả muốn gì, chỉ muốn cô hóa giải lời nguyền cho Natsu thôi. Tiền công là viên ngọc của thiên đường. Được chứ?

Juvia: Không được.

Laxus: Tại sao không? Quá có lợi cho các cô còn gì?

Erza: Lucy đang rất mệt. Các người không thấy sao?

Jellal: Nhưng em sẽ nhận giúp đỡ bạn anh chứ cô phù thủy đáng yêu? - Jellal cảm thấy rất có cảm tình với cô phù thuỷ nhỏ này có lẽ vì cô là bạn của cô gái có mái tóc dài màu đỏ rực ấy, anh thật lòng nói.

Có lẽ lời nói của Jellal thật sự rất thật lòng nên cô lập tức gật đầu.

Erza: Lucy!

Aries: Này cậu điên à? Cậu đang.....

Laxus: Chúng tôi không buộc cô ấy phải làm ngay! Không cần lo lắng.

Mọi người đang nói chuyện thì bỗng nhiên Lucy ngất xỉu. Natsu vô cùng hoảng sợ, anh nâng người cô lên. Chỉ thấy mái tóc dài màu vàng óng ả như ánh trăng làm toát lên vẻ đẹp ma mị của cô nhưng gương mặt lại xanh xao, yếu ớt khó tả.

Aries: Buông Lucy ra. Chỉ cần các người cách xa cậu ấy một chút thì cô ấy sẽ ổn thôi.

Natsu: Nhưng... tôi... cô ấy...

Erza: Còn không mau buông ra!

Natsu: Được rồi.

Natsu buông thân thể của Lucy ra, anh đứng cách xa cô. Trong lòng anh có cảm giác gì đó thật lạ, thật khó tả làm sao.

Giữa lúc đó Gray cũng bắt kịp bọn anh.

Gray: Xong rồi nhưng....

Jellal: Nhưng gì?

Gray: Cô phù thủy gặp chuyện không mai rồi.

Natsu: Cái gì? Chuyện này là sao?

Gray: Lúc tao đánh bại Narat hắn ta đã nói.....

Natsu: Nói gì? Mau nói nhanh lên. - chỉ cần nghe đến việc cô gặp nguy hiểm, Natsu không thể nào bình tĩnh được thật không giống với tính cách ngốc nghếch khờ khạo của anh.

Gray: Cô ấy phải chết!

Vừa nghe Gray nói xong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở to mắt.

Mira: Khụ...khụ... nói cho tôi biết đây chỉ là lời nói dối đi. Lucy sẽ không sao cả. - Mira không biết tỉnh lại từ lúc nào, gương mặt cô hiện lên sự xót xa.

Loke: Tại sao cô ấy lại phải chết?

Gray: Vì cô ấy ở gần Natsu và Laxus. Cô ấy là phù thuỷ, sức mạnh ma thuật của cô ấy không thể nào chịu nổi sức mạnh ma thuật của chiến binh rồng.

Natsu: Cái gì? Chuyện này.....

Mira: Lucy! Tất cả các người cút, cút hết cho tôi. Tôi đã cảm thấy rất lạ từ lần đầu gặp các người. Tôi biết ngay các người là mầm họa mà. Chỉ tại các người mà em gái của tôi... - vẻ mặt Mira trông thật thê lương, nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô.

Laxus: Đừng khóc! Bởi vì..... nếu em khóc tôi sẽ rất đau lòng...

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói không biết là vô tình hay cố tình của Laxus.

Mira ngước gương mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn Laxus một cách khó hiểu.

Laxus cũng cảm thấy rất ngạc nhiên trước những lời nói của mình. Anh không hiểu mình đang nói gì, anh chỉ rất rất đau lòng khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Mira.

Mira: Xin các người đấy! Tránh xa em gái tôi ra đi, nó sẽ chết mất.

Aries: Chị Mira! Không cần phải cầu xin họ. Bạn bè của em, em gái của chị chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ.

Natsu: Đủ rồi! Chúng tôi..... đi đây. Các cô chăm sóc tốt cho Lucy nhé!

Không thể chịu đựng được những gì mà bọn cô nói, càng không muốn nhìn thấy gương mặt một lúc một xanh xao của cô nên Natsu đành bỏ đi. Trước khi đi anh quay mặt lại nhìn về phía cô với đôi mắt ưu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro