#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youkai còn được gọi là yêu quái, theo truyền thuyết người và Youkai không thể đến với nhau nhưng tại triều đại Edo đã xuất hiện một mối tình giữa người và Youkai - một mối tình sâu đậm

- Thái Tử, con phải biết người và Youkai không thể đến với nhau! - Vị Hoàng Hậu cau mày đưa ánh nhìn lo lắng về phía Thái Tử

- Là Youkai thì đã sao chứ? Quan trọng là con yêu nàng và nàng cũng vậy. - Thái Tử đứng lên đáp lại

- Đã trễ rồi Thái Tử ạ. Có lẽ giờ bọn quân lính đã châm lửa rồi, con Youkai đó sẽ mau chóng chết thôi...Hahaha.... - Một vị pháp sư từ đâu xuất hiện nói

- Ngươi giỏi lắm pháp sư Lisanna. - Thái Tử đưa ánh nhìn đầy chết chóc về phía vị pháp sư rồi vội bỏ đi

- Thái Tử, đợi đã... - Vị Hoàng Hậu kích động đứng dậy nhưng đã được một cánh tay ngăn lại

- Hoàng Hậu, bình tĩnh đã nào, lửa đã được châm rồi không còn nhiều thời gian cứ để Thái Tử làm những gì nó muốn. - Hoàng Thượng điềm tĩnh nói

Ngày sau khi ra khỏi Đại sảnh vị Thái tử tức tốc chạy đến nơi hỏa thiêu. Sao anh lại không để ý chứ, ngay lúc bọn quân lính chuẩn bị phải chi anh nhận ra sớm hơn, phải chi anh ngăn bọn lính lại, phải chi....hai hàng lệ  ấm, nóng chảy dài trên má. Sao anh và nàng lại ra nông nổi này chứ?

Người và Youkai......Cay nghiệt làm sao?

Dồn tất cả cảm xúc chàng Thái Tử chạy nhanh đến giàn hỏa thiêu, nơi có người con gái mái tóc vàng - nơi người con gái anh yêu thường đang bị ngọn lửa quấn lấy

- Lucy.....

- Natsu, đừng đến đây... - Nàng nói mà nước mắt dâng trào trên khóe mi

Ngay khi Thái Tử xuất hiện đám quân lính chạy đến ngăn cản không cho Thái Tử tiến thêm bước nữa. Ngay lúc đó Hoàng Hậu và Hoàng Thượng cũng vừa đến, bà rưng rưng nhìn Thái Tử rồi quay sang Hoàng Thượng

- Chàng à, thật sự người và Youkai không thể đến với nhau được à?

- Đó là điều không thể và ta cũng không có quyền hạn để can thiệp vào mối Nhân Duyên này. - Vị Hoàng Thượng buồn rầu nói

Thái Tử nhìn xung quanh rồi quay sang mỉm cười với hai người

- Mẫu Hậu, Phụ Hoàng con bất hiếu không thể phụng dưỡng hai người. Hẹn kiếp sau con sẽ  trả hiếu cho hai người. Ý con đã quyết, xin hai Người chấp thuận, đừng ngăn cản.

- Thái Tử...con....

- Vĩnh biệt! 

Nói xong vị Thái Tử phi lên giàn hỏa thiêu, ngọn lửa rực rỡ và nóng ngày càng cháy mạnh quấn lấy hai thân hình nhỏ bé đang ôm nhau

- Đôi ta có duyên nhưng không có phận, chàng là người còn ta là Yêu dẫu ra sao vẫn sinh tử biệt ly, ta đành hẹn kiếp sau. Hy vọng kiếp sau đôi ta sẽ lại nối dây tơ hồng, hai ta sẽ luôn là như thế! - Nàng mỉm cười mà lệ lăn trên má

- Tình còn vương vấn, duyên chưa cạn hết. Hẹn gặp nàng ở kiếp sau, đôi ta sẽ lại tương phùng. Có thể ta và nàng gặp nhau trong tình trạng không kí ức nhưng ta thề sẽ tìm ra nàng. Vẫn cô gái tóc vàng mà ta biết nhưng là người chứ không phải là Yêu. - Vị Thái Tử mỉm cười ôm lấy nàng

.

.

.



500 năm sau

Trên một chuyến xe buýt đi dã ngoại của trường Cao Trung Fairy Tail

- Này, nơi tụi mình đến nghe đồn trên ngọn núi có một ngôi đền đấy! - Gray nói

- Thật sao? - Jella nhào đến

- Tớ còn nghe nói là có 2 cô gái sống ở đó nữa, đẹp lắm - Freed nói

- Vậy lát tui sẽ tạt qua đó một chuyến thôi - Jella mỉm cười

Cả đám xôn xao làm đánh thức người ngồi bên cạnh

- Im đi, bây ồn quá! - Cậu con trai tóc hồng nhăn nhó

- Oy Natsu lát đi với tụi này không? - Gray nhào tới hỏi

- Đi đền, ở đây có 1 ngôi đền - Jella tiếp lời

- Sao cũng được - Cậu phẫy tay cho qua

1 tiếng sau~~

- Các em có 3 giờ để sinh hoạt tự do sau khi kết thúc thì trở về điểm hẹn nhé? 

- Vâng

- Nào đi thôi Natsu - Jella kéo tay Natsu lôi đi

- Từ từ nào - Gray nói

- Đường đi khó đi quá, đá thì lòi lõm còn cây cối thì um tùm - Nastu vừa đi vừa phàn nàn

- Cố chịu đi, sắp tới rồi - Freed dẫn đầu quay lại nói

 Lát sau~~~

- Đ-đến rồi! Nhưng nhìn đáng sợ quá - Freed nói

- Natsu, mày không sợ cái gì hết. Vậy mày lên xem thử đi - Jella đẩy cậu lên phía trước

- Chậc, hồi nãy đứa nào hồ hởi lôi tao đi mà giờ lại sợ vậy hả? - Cậu quay đầu lại trách

- Đi, đi đừng phàn nàn nữa - Gray đẩy cậu

- Biết rồi, đừng có đẩy nữa 

 Cậu khó chịu bước đi, những bậc thang đều được rêu bám lấy nhưng ngôi đền lại sạch bong. Khiến cho người nhìn thấy vô cùng dễ chịu. Cậu lo nhìn xung quanh không để ý nên đụng trúng cái ghế ở phía trước

- Auch....chết tôi - Cậu nhăn nhó nhìn cái chân của mình

Nghe thấy tiếng nói, người trong đền vội hoảng hốt nhìn ra kẻ hở của cánh cửa 

-Một người con trai....

Dồn hết can đảm cô gái mở cửa bước ra, rồi tiến lại gần người con trai 

- C-cậu...là ai?

Người con trai tóc hồng ngước nhìn cô gái rồi đứng thẳng dậy 

"Thình...thịch...thình.....thịch"




  "Tình còn vương vấn, duyên chưa cạn hết. Hẹn gặp nàng ở kiếp sau, đôi ta sẽ lại tương phùng. Có thể ta và nàng gặp nhau trong tình trạng không kí ức nhưng ta thề sẽ tìm ra nàng. Vẫn cô gái tóc vàng mà ta biết nhưng là người chứ không phải là Yêu"




-----To Be Continued-----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro