Chap 1 : Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lucy này "
" Huh ? "
"...tớ muốn gặp cha mình quá , lần cuối tớ gặp cha mình là lúc tớ 6 tuổi..." cậu bé cúi đầu xuống , mái tóc hồng bù xù che đi khuôn mặt , giọng cậu nghẹn ngào đi " Cha tớ sắp qua đón tớ về "
" Thật sao ? " cô quay mặt lại nhìn cậu
"..." đôi mắt nâu nhìn ra một khoảng không vô định , đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó
" Tớ nghe cô Cana nói vậy đó "
" Tin tốt mà , sao cậu lại buồn như vậy ? "
" Vì tớ sắp xa cậu... "
------------------------------------------------------
Thật vậy , cô và cậu đã ở trong cô nhi viện suốt 3 năm nay . Suốt chừng ấy năm qua cô và cậu đã trở thành một đôi bạn cực kỳ thân , như hình với bóng...hoàn toàn không thể rời xa nhau được . Ngày ấy , lúc Lucy 7 tuổi , cô được đưa vào cô nhi viện , những tháng đầu cô khó mà hoà nhập được với bạn bè xung quanh , chúng nó cứ quăng chai lọ và thức ăn lên người cô , trêu cô là " Tiểu thư ẻo lả " chỉ có Erza là đứng ra bảo vệ cô , Lucy thật sự rất cảm kích cô ấy . Rồi một ngày nọ Erza được ông Fugaku nhận nuôi , lúc đó tinh thần Lucy hoàn toàn suy sụp , chúng nó khi thấy Erza rời đi lập tức còn ra tay mạnh hơn với cô , đánh đập , chửi mắng ( tg : bạo hành trẻ em à == ) . Cobra thậm chí còn quăng rác , sữa thiu lên cô . Một ngày nọ , chúng nó lại giở trò với cô , Cobra lần này quăng mấy con bọ , vì sơ đang đi họp nên cũng chả thể giúp cô được ....
" Này , con bé kia , mày đang chảnh với bọn tao đó hả ? "
"..." đôi mắt nâu nhìn về một hướng khác , đôi môi nhếch lên , cô trả lời " Tôi chả có gì để nói với anh "
" Con ranh " Cobra rít lên đồng thời giơ thùng ( đựng bọ ) , đổ vào người cô
1
2
3
" Sao không có cảm giác gì vậy ? "
Bất ngờ ... cô hướng mắt lên nhìn . Một cậu con trai . Là một cậu con trai đang hứng chịu dùm cô .
" Anh làm trò gì vậy ? " cậu con trai nhếch mép
" Tao làm gì thì liên quan tới liệt tổ liệt tông mày à "
Bốp . Bịch . Sau đó là tiếng la hét của đồng bọn Cobra " Anh lớn à , anh có sao không ? " , " Thằng ranh kia mày dám ? " ...
Cobra đứng dậy , phủi phủi những hạt bụi còn dính trên chiếc áo anh ta . Sau đó, anh cười , một điệu cười man rợn " Tha cho chú em đấy , bọn bây... lui thôi " . Bóng Cobra mờ dần nhưng tiếng cười thì vẫn còn ở lại khiến những đứa trẻ run bần bật vì sợ hãi . Xong xuôi việc , cậu con trai quay lại nhìn đám trẻ cười nói " Các em không cần phải sợ như vậy đâu "
Hiểu ý , đám trẻ cười , chạy lại ôm Nastu khen lấy khen để khiến cậu không ngừng nở mũi vì xấu hổ . Bỗng một giọng nói nhỏ nhưng đủ lọt vào tai Nastu vang lên :
" Cậu...cậu là ai ? "
" Nastu Dragneel , hân hạnh được làm quen với quý cô Heartfilia đây "
" Cậu biết tôi sao ? " đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cậu
" Đùa...tôi còn chả biết Heartfilia là gì " cậu nhe răng cười
" Vậy sao cậu biết tên tôi ? "
" Có người nói " cậu nhìn cô với đôi mắt ngây thơ
.
.
.
" Sao cũng được " cô đứng lên phủi phủi chiếc váy trắng rồi bỏ đi , để lại cậu với đám trẻ
" Này , tôi vừa mới giúp cậu đấy " cậu hậm hực hét lên
" Tôi không cần " cô ngoái đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro