Chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày muốn biết sự thật đến vậy sao ?..."

"..."

Im lặng , bầu không khí bây giờ nặng nề hơn bao giờ hết . Thấy không có động tĩnh gì , Gray từ từ thả lỏng tay , trừng mắt nhìn cậu

" Mày hãy suy nghĩ về hành động của mày đi ! " dứt lời Gray bước ra khỏi phòng , để lại cậu với tâm trạng rối bời , câu nói của Gray đã xoáy vào tâm can của cậu , để lại nhiều dấu chấm hỏi cho bản thân cậu

Tại sao Gray không nói hết ? Gray đang giấu cậu điều gì ?.....Và cậu có đang hành động thái quá không ?...Bản thân cậu cũng không biết câu trả lời

" Tới lúc điều tra quá khứ rồi "
.
.
.

Nhìn xuống sàn nhà đẫm máu và những mảnh thủy tinh vương vãi , cậu tỏ vẻ khó chịu , hét lên :

" Virgo , lên đây mau "

Ngay lập tức , cô người hầu tóc hồng hối hả chạy lên , miệng không ngừng lẩm nhẩm hai chữ : Trừng phạt

" Lau chỗ này mau và sắp xếp lịch giúp tôi , hôm nay tôi nghỉ " cậu nói , đôi mắt đen nhìn chăm chú vào tủ quần áo sang trọng

" Nhưng...." Virgo phản bác "... Hôm nay , cậu có cuộc họp "

" Không nhưng gì hết , mau " cậu gắt lên

" Dạ " Virgo đành tuân lời cậu , lặng lẽ đi xuống dưới nhà

-----------------------------------------------------

Với đôi mắt quầng thâm như con gấu trúc , cô mệt mỏi lết từng bước tới công ty . Suy nghĩ nhiều về chuyện hôm qua , cô không tài nào ngủ được . Thiếp đi một giấc thì cái chuông báo thức khốn khiếp reng lên khiến cô phải nhanh chóng thay đồ rồi đi ngay , không có thời gian để trang điểm , ăn sáng
.
.
.
.

" Mệt thật chứ " cô hét lên rồi đảo mắt qua lại tìm một băng ghế đá ngồi đỡ để gặm khúc bánh mì vớ được trên bàn ăn mà bà Maty để lại

" Kia rồi " cô reo lên vui sướng chạy đến và yên vị trên băng ghế đá

Lục cái túi xách kế bên , cô moi ra khúc bánh mì " thần thánh " kia và gặm một miếng

Chợt những kí ức khi xưa lại ùa về , cô nhớ hồi còn nhỏ mỗi lần bị sơ Cana phạt đứng ở ngoài vườn và không được ăn sáng thì cậu luôn mon men chạy tới và đưa khúc bánh mì nhỏ cho cô . Và lần nào cũng thế , lần nào cũng bị sơ phát hiện . Thế là cả hai nghe chửi một trận tanh bành , kết quả cậu bị thế chỗ cho cô
.
.
.
.
Cười mỉm ... cô đã tự hứa với lòng mình là sẽ không khóc nữa . Yếu đuối như thế đủ rồi , đã tới lúc cô phải tự bước đi bằng đôi chân của chính mình . Nhất định như thế
.
.
.
Đoạn lắc đầu để xua tan những kí ức xưa , cô gặm nốt phần bánh mì còn đang dở . Chợt có cảm giác như có cái gì đang đặt trên đầu mình , cô ngước lên , đôi mắt nâu khẽ xao động , môi cô mấp máy

" Cậu là...."

" Lucy , đã lâu không gặp cậu..."








--------------------------hết---------------------























































"... Là tớ Loke đây "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro