Chương 6: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệp hai, cũng là hiệp quan trọng nhất của trận đấu gắt gao này. 11A4 nôn nóng đẩy nhanh tiến độ theo cách "đá nhanh thắng nhanh". Chỉ trong năm phút, hội Tuấn và Quang Anh đã ghi được hai bàn và duy trì tinh thần thi đấu rất tốt. Phía bên ngoài của sân đều có tiếng đồng thanh từ các cổ động viên, bọn họ gọi tên các nam sinh của 11A4 vô cùng náo nhiệt.

Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt ganh tị của A2 thì A4 không nhịn được mà cười phá lên.

Minh Anh vẫy tay nhiệt tình: "Trời ơi! Đây mới là hào quang rực rỡ chứ!"

Còn Hạnh chỉ biết trố mắt ngỡ ngàng, nó thấu suốt rồi. Hoá ra ngoài cái tính ăn cắp vặt, Quang Anh còn có tài đá bóng giỏi như thế này nữa. Mà không biết, những cái khác cậu ta sẽ xuất chúng ra sao.

"Úi chết, nói tao nghe ai ngu ý chúng mày nhở?" Quỳnh liếc mắt qua đám nữ sinh 11A2, sau đó đưa tay lên vành tai chọc ghẹo.

A2 đoán chắc mình sẽ thua nên lẳng lặng kéo nhau vào lớp. Một số đứa thì có vẻ vẫn mang trong mình hy vọng rằng lớp tụi nó có thể lật bàn cờ giành chiến thắng, quyết tâm ở lại cổ vũ. Còn đội Đình Nam đang vật lộn với mấy con quỷ trên sân dần đuối sức vì mệt, mồ hôi đổ nhễ nhại ướt đẫm áo thể thao.

Hội A2 không cam tâm, đến mức một số đứa còn đưa ra lời nghi ngờ. Cái gì mà A4 hôm nay uống doping nên sức mới trâu bò đến thế. Vào phút này mà vẫn sung sức cho tới cuối trận, thậm chí khiến tập thể A4 nắm chặt tay nhau đứng ngồi không yên. Tụi nó sướng rơn, ngẫm rằng phen này nhất định sẽ nở mày nở mặt với lớp kế bên và sẽ không một ai dám khinh thường chúng nó nữa. Rồi đến khi bọn nó tìm ra người nào đào bới chuyện cũ trên confession của trường thì tuyệt đối không tha.

Việc quan trọng hiện giờ là cứ lo chăm cái bụng để ăn mừng chiến thắng đã.

Thời gian còn lại càng diễn ra căng thẳng, quả lần này là do Tuấn quyết định. Không ngờ vì muốn trả thù cho lớp mình, mà nó có ý định tấn công bí mật vào Đình Đức, nhưng bị Quang Anh chạy lên ngăn chặn, nó dùng hết sức bình sinh đẩy thằng Đức làm nó ngã lăn ra đất, vượt khỏi vạch biên.

Quang Anh nằm bệt xuống bãi sân thở hổn hển: "Xém chút nữa... thì tiêu một mạng người."

Ngay lập tức trọng tài tức tốc chạy đến xem xét, khi thấy Đức không sao mới nổi còi kết thúc trận đấu.

Vậy là A4 chính thức toàn thắng. Và thành công trả được mối thù truyền kiếp bấy lâu nay chúng nó đã nhắm mắt nhẫn nhịn.

Cả bọn giải tán, đội bóng hai bên quá tốn sức nên rất mệt, không còn tâm trí đâu để học hành nữa. Nhưng thầy cô giáo không tha, thay vào đó là thông báo cho các lớp tiếp tục trở lại học bù thời gian đã lỡ ở tiết trước.

Vào lúc kết thúc tiết học cuối cùng, Khải đứng lên bục giảng cuộn quyển vở lại, đập vào lòng bàn tay làm cả lớp chú ý vào mình.

Khải trình bày trôi chảy:

"Hôm nay đội bóng đã lấy được danh dự cũng như bộ mặt cho lớp, tôi có ý kiến rằng lớp mình nên ăn mừng chiến thắng cho trận này, có được không anh em?"

Cả lớp lập tức tán thành.

"Vậy tôi lấy ý kiến cá nhân trước." Khải nói tiếp.

"Mình có ý kiến." Một bạn nữ giơ tay: "Lớp mình ăn mặn một bữa đi, bình thường liên hoan cuối tuần toàn kẹo dừa với nước chanh thôi, ngán lắm."

"Phải đấy, bọn tôi cần đổi bữa lớp trưởng ơi!"

"Đúng rồi."

"Ừ, tao đồng ý kiến, nên ăn lẩu một bữa linh đình."

Ba mươi lăm con người thì không tránh được tình trạng bất đồng ý kiến. Đứa thích ăn lẩu nhưng mặt khác, lại có đứa thích xơi bánh kẹo và xiên bẩn ngoài cổng trường. Ý kiến nào cũng thấy hay, cơ mà ngân sách hiện tại đang rơi vào tình trạng đáng báo động không đủ điều kiện tổ chức một buổi liên hoan lớn được.

Khải đập tay lên bàn giáo viên, để lớp trật tự vài giây rồi nói tiếp:

"Bây giờ nhanh gọn là thế này, tôi sẽ gửi file danh sách vào trong nhóm lớp, ai muốn ăn gì cứ điền vào file cho dễ có được không? Nhưng chỉ được chọn đồ ăn vặt, muốn thêm thì phải góp tiền cơ, quỹ lớp đã chi vào hoạt động của trường rồi, chúng ta... không thể ăn to nữa."

Cả bọn xụ mặt, dáng vẻ tội nghiệp thấy rõ.

"Còn một vấn đề nữa, tôi cần một vài người nữa giúp tổng hợp lại danh sách và mua đồ."

Nói cho có lệ vậy thôi chứ Khải chắc mẩm rằng chẳng có đứa nào chịu làm cùng mình đâu. Lần nào bàn đến chuyện ăn uống của lớp, nó đều biết trước mình phải tự thân vận động. Tuy nhiên, Khải là cánh tay phải đắc lực của cô chủ nhiệm mà, dù sao nó cũng phải làm tròn trách nhiệm của một ban cán sự lớp uy quyền.

"Tuỳ thôi, nhưng thì hôm nào mở? Cho bọn này cái lịch cụ thể xem nào." Có đứa lên tiếng.

"Giờ sinh hoạt cuối tuần này, để tôi xin phép cô giáo nhé."

"Ờm... anh em ta cứ theo quy tắc thường lệ nhể? Ai muốn phụ tôi thì chủ động bước lên." Khải tiếp tục chủ đề. Chẳng mấy ai chủ động nhích bước nào.

Cả bọn ngồi dưới ậm ừ, mấy đứa bàn cuối chui lủi dưới gầm bàn. Chúng nó chuyên có cái thói há miệng chờ sung, thế nên đứa nào đứa nấy cũng gãi đầu lảng tránh. Nhưng biết làm sao được, tầm này nằm há miệng chờ sung thì chỉ có nước hứng phân chim mà thôi.

Khải thở dài cất quyển vở rồi khoác cặp lên vai, thọc hai tay vào túi quần:

"Được rồi, vậy thì lớp trưởng đề cử là cấm phản đối đấy." Nó đảo mắt qua một lượt rồi nghiêm mặt quyết định:

"Cậu Minh..." Câu nói ngừng lại nửa chừng, chiếc mũ len của ai đó mất kiểm soát bay lên đầu lớp trưởng. Sau đó đến phiên Huyền Linh loạng choạng lao người về phía trước làm gián đoạn cuộc bầu cử của Khải đại biểu.

Huyền Linh ngơ ngác một hồi, con nhỏ kéo dây cặp nghiêm chỉnh rồi nhìn thằng Khải bằng cặp mắt vô tội. Nó rụt rè bước lên lấy lại chiếc mũ len.

Ừ thì, chuyện gì tới cũng phải tới, đúng như theo quy tắc, đứa nào bước lên bắt buộc phải tham gia phụ giúp. Cũng đồng nghĩa với việc đám vịt con bên dưới kia đã thoát khỏi kiếp nạn này.

Thật lòng thằng Khải không muốn cộng tác cùng Huyền Linh chút nào.

Khải hướng mắt về phía Minh Anh, con nhỏ đang khoác tay Hạnh cũng chú ý qua bên này, mặt nó chẳng có chút phản ứng hay biểu cảm gì cho thấy sự thất vọng hoặc ghen tị cả. Bỗng nhiên trong lòng Khải cảm thấy hơi hụt hẫng. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn kìm nén vẻ mặt thất vọng xuống, ngượng nghịu nhìn cô bạn thân quen cũ.

Còn Huyền Linh không giống như Minh Anh, càng không giống Phạm Khải. Con nhỏ là kiểu người vừa nhìn đã nhận ra ngay cảm xúc của đối phương. Sao nó không biết cái thằng đang đứng trước mặt mình đang ngầm từ chối nhận người tham gia phụ giúp tuyệt vời là Linh cơ chứ.

Lúc này Linh mới nhận ra, vừa rồi có ai đó đã dùng chân đạp mình.

"Mẹ con ch* nào đẩy bố." Linh lẩm bẩm quay ngoắt về phía sau, đoán chắc chắn là thằng Trung cố tình hại nó.

Huyền Linh đội chiếc mũ len lên đầu, ép bản thân phải thật bình tĩnh, rồi hững hờ quay lưng:

"Tôi sẽ không tham gia ăn uống, cậu chọn một trong số ban cán sự lớp sẽ thích hợp hơn đấy." Rồi nó bấu chặt nắm đấm, thực ra... nó rất muốn cùng Khải làm gì đó cho lớp. À không, đúng hơn là cùng nhau làm việc gì đó để có thể hàn gắn lại tình bạn.

Từ sau khi Linh thông báo từ chức, con nhỏ như cách ly với lớp, thậm chí nó còn không muốn thân thiết hay hòa mình vào chốn đông người. Và đương nhiên bọn nó biết tính cách của Linh, con nhỏ chưa từng có hứng thú với mấy chuyện tập thể kiểu này. Nó không bao giờ chủ động tham gia vào bất cứ hoạt động nào của trường lớp tổ chức.

Đối với Linh, mọi thứ đều là vô bổ.

Thứ Chí Trung nhận ra ngoài tính cách bất thường của Linh, thì làm sao mà tụi A4 không phát hiện ra được thái độ của Linh đã dần dần thay đổi. Chỉ riêng việc Huyền Linh thích Khải thì không một ai biết, ngoại trừ bản thân nó và thằng Trung ra.

Người ta nói vắng mợ chợ vẫn đông. Thế nên nếu thiếu cái Linh, tất nhiên là chẳng khiến đám tụi nó mất hứng ăn uống vui chơi đâu. Nhưng ngay lúc này, chúng nó thật tâm cần Linh tham gia phụ giúp lớp trưởng, mục đích là để chúng nó mau mau được về nhà ăn cơm trưa, mà bây giờ cũng đã quá muộn.

Chưa nói đến chuyện làm việc cùng Khải sẽ rất mệt mỏi. Cậu bạn lớp trưởng này chưa từng ngơi nghỉ phút nào khi can thiệp vào những việc hệ trọng của lớp. Bởi vậy, chúng nó muốn đẩy tất nhiệm vụ cho Linh hòng che đậy cho sự lười biếng của mình.

Thằng Trung là đứa liều mạng kéo Linh quay lại, đúng ra là vì đám cùng lớp giục nó đuổi theo. Tụi nó nghĩ, dù sao Trung cũng là bạn Linh, đã từng bị ăn đấm một lần rồi nên ăn một phát nữa có sao đâu. Tuy làm việc này khả năng nguy hiểm rất cao, nhưng đây là sự lựa chọn tuyệt vời nhất mà bọn nó có thể nghĩ ra được.

Để thuyết phục Linh là chuyện không dễ dàng gì. Chỉ cần nói sai một câu thôi sẽ bị ăn đấm thay cơm ngay.

Tụi nó ra sức năn nỉ Linh, nói lời ngon ngọt nhằm thao túng tâm lý con nhỏ.

Minh Anh ngồi ở bàn cuối đột nhiên cất lời:

"Để tôi cùng tham gia vậy."

Tụi nó bất ngờ, đột nhiên thấy ấm áp hẳn.

"Uầy, đấng cứu thế là đây chứ đâu."

"Mình yêu cậu, Minh Anh."

Linh nhìn Minh Anh, con nhỏ cất giọng ngay:

"Tôi cũng tham gia."

Cả đám bị Linh làm cho bất ngờ. Tụi nó không biết tại sao Linh đồng ý, tự nhiên chúng nó thấy yêu cái lớp A4 này kinh khủng.

Về Linh, nó làm vậy là không muốn thua kém Minh Anh, cậu ta tham gia nó cũng sẽ tham gia. Dù gì cũng ích kỷ tách Minh Anh và Khải rồi, vậy tại sao không làm tới bến luôn?

Chẳng lẽ nó chịu thua thê thảm như thế?

Người tiếp theo là Hạnh. Hạnh là đứa bị bỏ phiếu đầu tiên với lý do mới vào nên chưa đóng góp được gì nhiều, dĩ nhiên thành viên cuối cùng là bao gồm cả cán bộ lớp - Phạm Khải.

"Thế tôi chốt..."

Hạnh có ý từ chối:

"Tôi không tham gia được không?"

Khải lắc đầu: "Không được."

Mãi mới thống nhất ý kiến, tan hội bọn nó chạy ùa ra cửa lấy xe đi về. Trong trường chỉ còn lác đác vài đứa, khuôn viên rộng lớn chỉ còn lớp A4 là về muộn nhất trường, may mà chúng nó không phải tốn sức lách qua cánh cổng trường nhỏ hẹp kia giữa hàng đống người.

Có một số bạn nữ không rõ lớp nào đứng lấp ló ở lán xe. Chủ yếu là tụ tập ở chỗ để xe của 11A4, ngay cạnh chiếc xe đạp thể thao xám đen mới toanh.

Quang Anh ngồi lên yên xe, quấn hai dây balo vào tay lái, vừa nâng bàn đạp thì bị một bạn nữ tiến đến chặn lại, còn cố tình chạm vào tay mình, Quang Anh lập tức rút tay ra ngay.

"Ch... chào cậu." Cô bạn ấy vẫy tay và mỉm cười, tạo ra hai má lúm đồng tiền rất duyên dáng.

Quang Anh gật đầu, chân tay để nguyên tư thế không thay đổi, nó nhìn chằm chằm vào cô bạn đối diện.

"Em tên là Như, vừa biết anh qua trận đấu vừa rồi á."

"À, ừ." Nghe cô gái trước mặt giới thiệu Quang Anh mới biết người này nhỏ tuổi hơn mình.

Em gái đưa một tờ giấy màu trắng cho Quang Anh, con bé bẽn lẽn hỏi: "Chuyện là em có hai vé xem phim mà không có ai để đi cùng. N... nếu tối nay anh rảnh chúng ta có thể cùng đi xem không ạ?"

Nó nhướn mày, đoán rằng cô em gái này chắc hẳn thuộc hàng con nhà giàu. Quang Anh biết tấm vé đấy, nó là một bộ phim khoa học viễn tưởng đang nổi gần đây, muốn cũng phải săn cực nhọc lắm mới có được tấm vé Vip xịn như vậy.

Nó nhét lại vào tay em gái, lắc đầu nói: "Anh không biết em, cũng không thích thể loại này."

"Sau này tiếp xúc nhiều thì sẽ biết mà, đi cùng em nha? Đi đi mà, một lần thôi." Như giơ ngón trỏ lên, giọng nói trở nên õng ẹo: "Biết đâu khi xem rồi anh có hứng thú thì sao? Phải không?"

Đúng lúc Hạnh và Minh Anh đi qua, vô tình nghe thấy giọng đứa nào bật ra khiến hai đứa nó nổi hết cả gai ốc. Bữa sáng chưa biết tiêu hóa xong chưa, mà dường như chỗ thức ăn ấy đang trồi lên từ dạ dày đến ống thực quản.

"Phiền quá, tránh ra đi." Quang Anh đẩy người bạn nữ sang một bên, ai ngờ dùng lực mạnh quá nên em gái ngã nhào xuống đất, khiến đám người thập thò sau gốc cây đằng kia phải bật cười.

"Anh xin lỗi." Quang Anh không quên để lại một câu rồi bỏ đi, mặc kệ cô em gái chống tay tức tối trên mặt đất.

Khoảng tầm trưa, cảnh vật im lìm vắng lặng, cơn gió đầu đông thổi qua khiến Hạnh rùng mình. Nó chào tạm biệt Minh Anh rồi mỗi đứa đi một hướng.

Đám mây hồi này có vẻ đã thay đổi hẳn, không như ngày đầu Hạnh trở về đây, lúc ấy buồn tẻ quá. Giờ ở đây được vài ngày, nó cảm thấy đỡ hơn chút rồi, không còn buồn hiu và quạnh quẽ nữa.

Dạo này thời tiết chuyển biến thất thường, mùa thu mà cứ ngỡ là đông đến. Hạnh mở điện thoại, nó mở to mắt ra xem ngày tháng cho kỹ.

Chẳng mấy mà hết tháng mười một.

Không biết bà Năm đã trở về chưa. Sao mà nó nôn quá.

Hạnh cất điện thoại trong túi áo, đi được vài bước nó thấy phía trước có mấy chiếc lá ngân hạnh khô quắn của mùa thu còn sót lại, chúng in hằn dưới mặt đất, có lẽ đã bị người đi đường nghiến nát. Hạnh nhìn cây ngân hạnh một lúc lâu, bất giác nó nghĩ đến chị Hạ.

Nhớ lần đầu gặp chị, Thu Hạ cũng mang nét đẹp hệt loài cây này, cả đôi mắt chị cũng thế nữa, cứ quan sát ở khoảng cách gần sẽ xuất hiện ánh vàng. Đặc biệt, là chị mang lại cho người khác ấn tượng rất sâu sắc khi gặp gỡ.

Nó quên béng mất sau lần hỏi thông tin về bà Năm, Hạnh nhận lời làm việc ở đó nhưng chưa đến quán thêm lần nào. Lúc này phải nhanh chóng đi làm để kiếm tiền đóng học phí. Với lại trong nhà bây giờ, mì tôm chỉ còn một gói cuối cùng mà thôi.

Hạnh hít sâu rồi thở một hơi rõ dài, hơi thở ấy vừa nặng nề, cũng vừa cô đơn. Ước gì nó là cây ngân hạnh này thì tốt biết mấy.

"Ê! Hạnh về hả?"

Hạnh dừng bước, quay đầu, ánh mắt nó thoáng ngạc nhiên. Thì ra là Quang Anh - tên ăn trộm mà nó ghét cay ghét đắng.

Quang Anh đội chiếc mũ lưỡi trai, quấn một vòng khăn nửa khuôn mặt, chỉ hở ra độc hai con mắt màu nâu sẫm. Nó vẫn vậy, khoác chiếc áo phao, mặc sơ mi trắng, nhưng lần này phong cách ăn mặc ở phần trên trông lạ lùng, đúng hơn là rất quái dị.

"Cậu đi bộ về à?" Quang Anh đổi câu hỏi.

Hạnh không trả lời, rút ra cành ngân hạnh từ trong túi áo, nghịch ngợm chiếc lá không buồn ngước mặt lên.

Quang Anh gãi gáy, biết rằng hiềm khích giữa nó và Hạnh hình thành quá lớn. Điều này khiến Quang Anh nhớ đến vụ việc lần trước, chính vì biết ăn cắp tiền là mình sai, cho nên nó cần làm gì đó với Hạnh để hối lỗi:

"Đi thế này mỏi chân lắm, hay là lên xe tôi chở Hạnh về?" Nó chỉ ngón trỏ ra phía yên sau chiếc xe đạp thể thao, mở lời thiện chí.

"Bằng con xe này á?" Hạnh nghiêng đầu đánh giá, nó cười một cái, sau đó phẩy tay:

"Thôi, tôi đi bộ cho khỏe chân."

Dù sao ngày xưa Hạnh theo mẹ đi bán rong nhiều lần. Công việc này phải chạy tới lui để buôn bán, nó đã quá quen với việc đi bộ nên cũng không cần đến xe đạp làm gì. Ý tốt này của Quang Anh nó xin cảm ơn, và cũng xin từ chối. Đối với Hạnh mà nói thật sự không cần thiết lắm.

Vừa thấy Hạnh tiến một bước, Quang Anh lẹ làng ngáng đường, chặn lối đi bằng mọi cách:

"Này, coi như tôi đang bù lại số tiền kia cho cậu có được không?" Nó giật tay áo Hạnh, đây là một sự lựa chọn rất khôn ngoan. Chỉ có cách này nó mới có thể chuộc lỗi với Hạnh. Nó không thích thái độ của cả hai khi gặp nhau như hiện giờ, chẳng thoải mái chút nào cả.

Quang Anh cũng biết Hạnh đang lo mình lừa cậu ta, nhận thấy vẻ mặt đắn đo kia của nhỏ, nó liền giơ ba ngón tay lên cao: "Thề với cậu đó, tôi biết hôm ấy là tôi sai vì đã trộm tiền của cậu, hành động ấy của tôi là vô cùng sai lầm. Tôi... tôi xin lỗi, nhưng ý tốt này của tôi là thật lòng."

Hạnh bám vào đầu xe xem xét, "Chà! Để tôi xem nào." Nó thu ngắn khoảng cách giữa mình và Quang Anh làm cậu bạn này không kịp phản ứng.

Lần trước con nhỏ vẫn ghim vụ trên xe buýt, nó ghét Quang Anh thật vì cả gan ăn trộm số tiền của mẹ nó để lại. Hạnh là kiểu người rất trân trọng những đồ người thân đưa cho, bởi vậy mà Quang Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Nếu muốn lấy lại niềm tin của Hạnh thì e rằng đây là một vấn đề nan giải và hết sức khó nhằn.

Hạnh cũng rút ra bài học cho mình từ lần đó rồi, ngoài bản thân ra thì nó không tin bố con thằng nào hết. Nhưng mà giờ này Hạnh cần ai đó đưa mình đi học và về, nên nó quyết định leo lên xe của Quang Anh. Nghĩ lại đi bộ nhiều cũng mỏi chân, có người chở thì ngu gì mà không hưởng thụ.

Vừa định leo lên xe, bất thình lình Hạnh bị ai đó đẩy mạnh ra ngoài, bàn tay đập vào hòn đá ven đường. Vết thương ấy chưa kịp khỏi đã nhanh chóng ửng đỏ, vùng đó cứ thế rát lên.

Quang Anh muốn vươn tay ra đỡ, nhưng bị một đám người mặt mày bặm trợn từ đâu vây quanh. Trong đó có một tên cao to, hắn liếc mắt qua logo trên cánh tay trái, rồi túm cổ áo Quang Anh, nhấc bổng:

"Đúng Thủ Đức rồi, mày là thằng đánh em tao. Hử?"

Đám người đằng sau nhẫn tâm vứt chiếc đạp qua một bên, dọn đường để chuẩn bị ra tay.

"Ê! đếch đùa thế nhé!?" Quang Anh chống cự, nhìn về chiếc xe đạp đáng thương nằm chỏng gọng bên lề đường. Thứ nó coi như là mạng sống lại bị đối xử tàn nhẫn thế này đây.

Tên đó trợn mắt, hắn không quan tâm đến mấy lời nói ruồi nhặng của Quang Anh: "Tao hỏi mày đánh em tao đúng không?"

"Tôi làm gì biết em anh là ai đâu, đến bố anh... à không, đến anh tôi còn không biết nữa là em anh. Anh nhận nhầm người rồi."

Quang Anh tuy được cái mồm mép dẻo quẹo, chỉ riêng việc đánh nhau với người khác là không có kinh nghiệm tí nào. Biết vậy nó ngoan ngoãn nghe lời mẹ học Karate, giờ mới ngộ ra, làm trái lời mẹ là việc vô cùng ngu ngốc. Hồi còn học ở trường cũ, nó chỉ dọa chơi chơi bọn tiểu học hoặc vài đứa cùng tuổi yếu cánh hơn mình thôi. Cũng không nghĩ đến chuyện có ngày mình rơi vào tình huống trớ trêu như bây giờ.

Tự nhiên đối mặt với một đám hổ điên này, nó không có cách nào xoay chuyển tình thế được nữa. Quang Anh chỉ không hiểu, mình đã gây thù chuốc oán với ai mà rơi vào tình cảnh thế này cơ chứ?

Chỉ trong chớp mắt, Quang Anh bị tên cầm cổ áo đấm thẳng vào má, đầu óc nó choáng váng, cơn đau đớn truyền tới, hai bên tai ong ong, mũ lưỡi trai văng ra xa rồi ngã dúi dụi xuống đất. Quang Anh ôm má oằn mình vì đau. Từ bé đến nay, ngoài mẹ nó ra thì chưa có ai dám ra tay đánh nó mạnh thế này.

Quang Anh quệt miệng, giơ lòng bàn tay dính máu lên xem rồi chửi thề. Mẹ kiếp, đợt này lại phải làm thêm cái răng cửa bằng crom rồi.

Hạnh ở bên ngoài chật vật đứng dậy, cú đấm ấy khiến con nhỏ đứng hình, trợn tròn mắt hoảng hốt. Nó mừng lắm, cuối cùng cũng có người thay mình trừng trị tên nhóc lừa đảo này.

Con nhỏ nghiêng đầu, khi chạm phải khuôn mặt dính máu của Quang Anh thì vội vàng chạy tới. Nó không thể trơ mắt đứng nhìn người ta bị đánh thế được.

Hạnh giang tay chắn cú tát tiếp theo cho Quang Anh. Con nhỏ giương mắt nhìn tên cao to đang đứng trước mặt mình, mái tóc nó rũ xuống, đáy mắt hằn lên tia đỏ, một bên má của Hạnh in năm ngón tay đỏ chót.

Nó vuốt mái tóc, rên thầm: "Đau thật." Vết thương trên tay chưa kịp lành, vậy mà vết thương ở má đã đến thăm. Đây đúng là ngày tam tai của nó mà.

"Con khốn, cút ra!" Tên đầu gấu hất cằm, ra lệnh cho Hạnh biến qua một bên. Thấy Hạnh quá ngoan cố và liều lĩnh, hắn bèn ra lệnh cho đám đàn em kéo con nhỏ ra, bọn chúng giữ chặt tay Hạnh mặc cho nó vùng vẫy.

"Mày là Quang Anh à? Đánh em tao đúng chứ?"

"Ê thằng chó!" Bỗng có người phía sau đập lên vai tên đầu gấu. Hai đứa nhóc kia đã khiến hắn tức sôi máu, giờ đứa nào lại lớn mật chạm vào người hắn, hắn lại càng bực mình thêm. Tên này chưa kịp quay đầu xem là ai, thì bất ngờ bị tấn công khiến hắn bổ nhào về phía trước.

Quang Anh sốt sắng đỡ Hạnh đứng dậy, nó xoay lòng bàn dính đầy cát xen lẫn cả máu của Hạnh. Thấy Hạnh thế này sao nó bực mình thế không biết, cũng chẳng hiểu sao cảm xúc của Quang Anh kỳ lạ lắm.

Một cái nhăn mặt của Hạnh đã làm bản thân nó xót ruột không yên.

Sau đó Quang Anh tháo chiếc khăn trên cổ mình, quấn vào tay Hạnh thật cẩn thận, rồi kéo con nhỏ ra đằng sau lưng để che chắn.

Trung bê hộp y tế hớt hải chạy tới hỏi han:

"Trời ơi, tại sao lại là hai người vậy? Có bị thương ở đâu không?"

Quang Anh đội chiếc mũ lên đầu Hạnh, trả lời Trung: "Sắp chết rồi."

"Hai cậu đến đây làm gì? Đừng nói là hai người gây xích mích gì với đám người này nhé?" Quang Anh nheo mắt hoài nghi về Tuấn và Trung, tại sao hai thằng biết mà đến được đây?

Dưới gốc cây ngân hạnh, thằng Tuấn đặt balo trong giỏ xe, xắn tay áo gọn gàng, khuôn mặt vô cùng bình thản. Nó hỏi:

"Mấy người gây chuyện gì ở đây vậy?"

Tên đầu gấu được đàn em chống đỡ thì cẩn trọng lùi về sau.

"Làm sao? Mày là ai?"

"Thời buổi bây giờ đánh nhau còn cần kiểm tra nhân khẩu à?" Tuấn giễu cợt.

"Tao có chuyện giải quyết với bọn A4, đây không phải việc của mày. Cút."

Khóe miệng Tuấn khẽ nhếch lên, nó bình tĩnh bước lên phía trước:

"A4 à? Giải quyết? Chậc. Lắm chuyện thật." Nói được một câu, Tuấn không nói gì nhiều mà vả mồm hắn, sau đó đấm vào sống mũi, có lẽ do lực quá mạnh khiến tên đó cứ vậy mà ngất tại chỗ.

Đám đàn em khiêng tên đại ca chạy vội, bọn chúng có vẻ rất sợ thằng Tuấn. Một tên đứng lại gằn giọng đe dọa:

"Mày cứ cẩn thận, sống không yên thân đâu."

Trận hỗn độn vừa rồi qua đi, Quang Anh đang ngồi bên lề đường được xử lý vết thương. Máu trên miệng chảy ra, khóe miệng có vết rách nhỏ, hai bên má tím bầm.

Hạnh giữ má, vì ăn trọn một cái bạt tai nên khi nói cũng rất đau. Quang Anh ngắt lời, nói hộ cho con nhỏ:

"Chuyện là sao vậy?"

Tuấn cúi đầu đưa khăn tay cho Hạnh, cố ý phớt lờ Quang Anh:

"Hắn tồi thật đấy, chắc là vết đó đau lắm nhỉ?"

Khoé môi con nhỏ giật nhẹ, hồi sau cố lắm mới trả lời: "Cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Cậu vừa hỏi cái kiểu gì vậy? Không thấy rõ à còn hỏi thế?" Quang Anh chen miệng vào phản ứng gay gắt.

Trung lên tiếng: "Xin lỗi đã làm liên lụy đến hai cậu. Mấy người đó có liên quan đến Đình Đức A2, nay đến đánh người để trả thù vụ thua bóng đá."

"Có lẽ do lúc đó tôi đẩy cậu ta ra, chắc Đức hiểu lầm ý tốt của tôi rồi." Quang Anh dựng xe, gạt chân chống.

Sơ cứu vết thương xong Trung đóng hộp y tế, kẹp vào nách: "Nhưng mà cậu đá đỉnh thật đó, đi thi chuyên nghiệp bao giờ chưa?"

Nói rồi Quang Anh quay qua phía Hạnh:

"Cảm ơn Hạnh đã chắn cho tôi."

"Và cũng xin lỗi, vì không chuộc tội với Hạnh được, để lần sau nhé? Lần sau... cậu nhất định phải cho tôi cơ hội để xin lỗi tử tế đấy."

Hạnh chớp mắt, gật đầu, muốn nói vài chữ:

"Vết... ở miệng, xử..."

"Tôi biết rồi cậu đừng lo. Nhờ hai cậu đưa Hạnh về an toàn dùm tôi, cảm ơn trước, lộ phí bao nhiêu tôi trả hộ cậu ấy. Tôi phải về gấp để xử lý con ghệ yêu dấu này trước hãng."

"Con xe nát thế này cậu tính sửa như nào?" Trung hỏi.

"Sửa được là được, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu."

"Tạm biệt các cậu." Quang Anh dắt xe rời đi, bóng lưng nó khuất dần rồi trở nên nhỏ bé.

Ngay lúc này đây, Hạnh cảm nhận được thứ gì đó không ổn xuất phát từ tâm trạng của Quang Anh. Cậu ấy trông buồn bã lắm. Không giống như người vừa bị tẩm quất xong.

Vì gì nhỉ? Vì bị đánh ư? Hay là, vì chiếc xe?

Trung vỗ vai Hạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ:

"Về thôi."

"Nhà cậu ở đâu, sau này tôi đến chơi thường xuyên được không?"

Hạnh dứt khoát lắc đầu.

"Ồ... thì thôi, người thành phố sống khép mình quá Tuấn nhỉ?" Trung hỏi thầm, ghé sát vào tai của Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro