12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đuổi theo rồi cũng bắt được Chaeyoung, có vẻ em đang giận lắm thì phải:

"Chưa ăn xong mà có sức đi nhanh vậy sao?" Lisa vẫn châm chọc Chaeyoung thêm.

"Ít ra là ăn nhiều hơn cậu!" Chaeyoung quay sang quát vào mặt Lisa.

"Sợ thật đó." Lisa có hơi giật mình trước thái độ của em, cười cười né ra một chút.

"Biết vậy thì đừng có đi theo chọc người ta nữa! Đồ đáng ghét!"

Chaeyoung quăng lại một câu rồi dậm chân đi nhanh về, đúng là gặp phải đồ lạnh lùng như Lisa thì chỉ có tức thêm tức mà thôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, hôm nay cũng bớt lạnh hơn nhiều đó mà thay vào đó là làm tức điên cả lên.

Lisa cười nhìn theo dáng vẻ hờn dỗi của Chaeyoung rồi lẳng lặng đi theo sau, đi kế bên chắc em xé xác ra luôn quá. Chaeyoung cắm cúi giận dỗi đi mà không thèm để ý, vấp chân té một cái rõ đau.

"A!" Em nhăn nhó sờ sờ lấy chỗ chân của mình.

"Cậu rốt cuộc là hậu đậu tới mức nào đây hả? Đưa chân đây coi coi!" Lisa lo lắng nhanh chân đi tới, mặt nhăn lại, không thể không mắng em được mà.

"Người ta bị vậy mà còn mắng được nữa hả! Đồ đáng ghét! Đồ không có trái tim! Hức hức....." Gì đây chứ, giận quá hay đau quá mà khóc luôn rồi.

"Thôi thôi, đừng khóc đừng khóc. Tôi sai, là tôi sai hết. Đừng khóc nữa, đau ở đâu?" Lisa đang giận mà thấy em khóc nên lúng túng, rối tung cả lên.

"Đau ở chân, mắt cá chân, huhuhu...."

Chaeyoung vừa khóc vừa chỉ vào chỗ bị đau, đáng lẽ ra là không đau đến mức phải khóc đâu. Mà tại vì "được nước làm tới" với Lisa nên Chaeyoung khóc luôn, ai biểu dám chọc người ta hoài chi.

Lisa luống cuống, nhìn vào chỗ mắt cái hơi sưng đỏ lên của em rồi lắc đầu nói:

"Bị bong gân hay gì rồi, đi bệnh viện thôi." Lisa sốt sắn.

"Thôi! Đừng đi bệnh viện, tớ cũng...cũng không đau lắm đâu. Về nhà chườm đá thôi là được rồi!" Chaeyoung hơi hoảng khi nghe lời đề nghị của Lisa, đâu cần tới mức đó.

"Được không, cậu có đau nhiều không?" Lisa nghi ngờ hỏi lại, đau tới khóc mà mới đó nói không đau là sao?

"Tớ không sao thật mà, giờ mình nhanh về thôi!" Chaeyoung nhanh chóng chuyển hướng, muốn đứng dậy đi về. Nhưng....

"Á!" Chaeyoung chân đau quá không đứng vững nữa huống chi là đi.

"Thật là! Lên tôi cõng về cho!" Lisa bó tay với con người lì lợm này.

"Thôi không cần đâu, tớ có thể tự đi được mà...." Chaeyoung có hơi ngại khi nghe Lisa nói vậy.

"Bây giờ cậu muốn tôi cõng về hay là đi bệnh viện?" Lisa nghiêm giọng lại, đúng là hết cách mà.

"Hả!....Thôi được rồi, cõng thì cõng, về thì về!"

Chaeyoung nửa thích nửa ngại, cuối cùng cũng chịu lên lưng cho Lisa cõng về.

"Lần sau đi thì nhìn đường kĩ một xíu, đừng có lo nghĩ xấu cho người ta." Lisa cõng Chaeyoung trên lưng không quên chọc một câu.

"Ai thèm nghĩ xấu cho cậu chứ! Chỉ là...chỉ là xui thôi!" Chaeyoung lúng túng khi bị Lisa nói trúng tim đen.

"Ừm...thì cứ cho là vậy đi." Lisa biết là đứa trẻ này sẽ cãi tới cùng nên không thèm chấp, chỉ nói nhỏ một câu: "Đồ hậu đậu."

"Cậu nói lảm nhảm cái gì đó?" Chaeyoung nghe được tiếng lẩm bẩm nhỏ của Lisa, chắc cũng không tốt lành gì.

"Không có gì, giờ thì bám chắc nha, sẽ chạy rất nhanh đó!" Lisa cõng Chaeyoung mà chạy vụt như bay, giống như bị ai dí không bằng.

"Lisa! Cậu muốn té nữa hả! Đi chậm lại cho tớ!!!"

Chaeyoung trên lưng mà không khỏi hốt hoảng, đang đi nhẹ nhàng thì tự nhiên chạy như vậy. Em còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị doạ cho sợ rồi. Lisa như bỏ ngoài tai lời nói của em, chạy được một đoạn thì cũng chịu dừng lại thở hổn hển.

"Lisa! Bộ cậu tính doạ cho tớ chết luôn hả! Cậu bị ma rượt hay gì mà chạy bán sống bán chết vậy hả!!" Chaeyoung dù ngồi trên lưng Lisa nhưng có khi còn mệt hơn, mệt tim vì sợ.

"Nó còn...đáng sợ...hơn cả ma....nữa." Lisa thở mệt trả lời đứt quãng.

"Cái gì? Cậu nói rõ ra coi!" Chaeyoung thắc mắc, chẳng thấy có gì khiến phải sợ cả.

"Là cậu đó, về thôi." Lisa lấy hơi lại rồi tiếp tục cõng Chaeyoung về, nhưng lần này đi chậm lại.

"Yah Lalisa! Cậu chán sống rồi hả!" Em vừa nói vừa câu chặt cổ Lisa lại, có cần lúc nào cũng chọc tức lên vậy không.

"Không...không có. Chaeyoung à....tha cho tôi đi!" Lisa muốn nghẹt thở vậy đó, con gái gì đâu dễ nóng quá.

"Nói xin lỗi tớ đi rồi tớ tha cho cậu!" Chaeyoung vẫn chưa thả cổ Lisa ra, giọng lớn lên uy hiếp Lisa.

"Được rồi được rồi! Xin lỗi, xin lỗi Chaeyoung!" Lisa tức tốc nói, sắp tắt thở tới nơi rồi đây này.

"Hứ! Tha cho cậu lần này, giờ thì mau cõng ta về nhà mau lên nô tì!"

Chaeyoung được nhường một bước là đi thêm hai bước, đúng là con nít mà. Lisa không thèm chấp, cười rồi lắc đầu, cõng em về.

Chaeyoung giờ mới yên lại, giờ em mới cảm nhận được sự vững trải khi trên lưng Lisa, sự ấm áp khi ôm lấy Lisa. Giờ em mới thầm nghĩ, có lẽ em biết có gì đó gọi là...hạnh phúc: "Lisa à, có phải tớ thích bên cậu không? Có phải tớ rất vui vẻ khi ngày ngày được cùng cậu trò chuyện? Dù cậu có hơi khó ở, nhưng chẳng phải vẫn biết quan tâm đến tớ không? Và có phải...tớ đã thích "hàng xóm" của mình rồi không?"

Chaeyoung giờ biết được lòng mình rồi, em chưa dám nói ra những gì mình nghĩ. Em sợ lỡ Lisa không thích mình thì sao, lỡ Lisa chỉ là đối xử tốt với em vì em là người duy nhất chơi cùng Lisa. Vì thế, đây chưa phải là lúc, cứ để tình cảm ấy lớn dần đi. Em chưa sẵn sàng để đón nhận mọi thứ mà.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro