19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bực tức thở dài, ngã mình trên sofa, vò đầu bứt tóc để nghĩ cách làm lành với Chaeyoung, cứ để tình hình này kéo dài chẳng hay chút nào cả.

"Mai tao với Jennie phải về rồi." Jisoo đột nhiên nói.

"Sao cơ? Mai? Gây ra rắc rối to rồi đưa nhau đi trốn hả? Hai người biết cách làm khó tôi ghê ha" Lisa nghe như sét đánh ngang tai, hai người này gây chuyện xong bỏ chạy vậy đó hả?

"Không phải đâu Lisa à, do là lịch học tự nhiên bị dời nên bọn tớ phải về sớm hơn dự định. " Jennie bối rối giải thích.

"Aiz! Hay lắm, được lắm." Lisa hết nhìn Jisoo rồi tới Jennie gật gật đầu.

"Học sớm hơn nhưng vẫn có cơ hội được nghỉ, tới lúc đó nếu có thể tớ và Jisoo sẽ quay lại."

"Sao cũng được, tùy. Dù gì thì chuyện của tôi cũng hỏng bét rồi, hai người ở lại có khi còn rối thêm." Lisa nói rồi bỏ lên phòng, tính nhờ hai người đó giúp mà lại thành ra như vậy, bỏ hết đi.

Chiều hôm đó ba mẹ Lisa về thì Jisoo và Jennie cũng nói cho họ biết, ông bà muốn giữ cả hai ở lại chơi nhưng không được. Mẹ Lisa đã đi chợ nấu nhiều món ngon như làm tiệc chia tay với Jisoo và Jennie. Bà còn dặn cả hai là được nghỉ thì phải tới đây ngay lập tức, tất nhiên là Jisoo và Jennie vui vẻ đồng ý. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, duy chỉ có Lisa là buồn chán, rối như tơ vậy.

Sáng hôm nay thì Lisa và Chaeyoung đi học chung, nhưng tình hình chẳng mấy khả quan, không ai nói với ai câu nào. Không khí nặng nề bao trùm lấy, tới trường thì Lisa mới mạnh dạn mở lời trước.

"Chaeyoung, dạo này cậu lạ lắm." Lisa buồn bã nhìn Chaeyoung.

"Tôi...tôi vẫn bình thường mà." Em bối rối khi bị hỏi tới, lãng tránh ánh mắt của Lisa.

"Có mà, cậu giận tôi gì sao?" Lisa vẫn kiên nhẫn nhìn Chaeyoung.

"Tôi làm sao mà giận cậu được_"

"Cách xưng hô của cậu, lúc trước chỉ xưng tớ với cậu, sao bây giờ lại là cậu và tôi?" Lisa thật sự rất đau lòng khi Chaeyoung xa cách như vậy.

"Ờ thì...thì tôi làm theo cậu thôi, như vậy thì có lẽ...hợp hơn đó." Em giả vờ cười cười để lãng tránh.

"Được thôi, tôi hiểu rồi." Lisa cười chua xót, cố vực dậy tinh thần mình rồi đánh sang chuyện khác.

"Chaeyoung à, tối nay cậu có rảnh không?" Lần hiếm hoi Lisa chịu chủ động trước, nhưng....

"Chaeyoung, Lisa! Chào hai cậu." Một cô bạn từ đâu chạy tới, cả hai bất giác giật mình, e ngại lánh mặt đi chỗ khác.

"Chaeyoung, lâu rồi không thấy đi chơi với tụi tao gì hết. Tối nay mày đi với tụi tao nha?" Cô bạn đó hớn hở rủ rê Chaeyoung.

Bất giác em nhìn qua Lisa rồi đảo mắt nhìn lại bạn mình, đắn đo một lúc thì Chaeyoung cũng nói:

"Được thôi. Lisa xin lỗi cậu, tối nay tôi bận rồi." Chaeyoung nhìn Lisa, cố cười nhẹ một cái.

"Gì chứ? Lisa rủ mày trước à? Tớ không biết, xin lỗi cậu nha Lisa. Hay là cậu đi cùng bọn tớ luôn được không?"

"À không sao đâu, các cậu cứ đi với nhau đi. Tôi lên lớp trước đây." Lisa cười gượng rồi quay đi: "Cậu cứ tránh mặt tôi mãi vậy sao? Mà cũng phải thôi...do tôi mà."

Chaeyoung trong giây phút thấy Lisa quay đi có chút chạnh lòng, cảm thấy bóng lưng Lisa sao cô đơn quá: "Nhưng mày phải tỉnh lại Chaeyoung, cậu ấy đã có người yêu rồi! Mày lại ảo tưởng nữa à?"

Chaeyoung cố gạt đi những cảm xúc mình dành cho Lisa, che đậy bằng cách cố thờ ơ với cậu ấy, có lẽ đây là cách tốt nhất sao? Chaeyoung không chắc nữa, muốn bất chấp chạy tới bên Lisa nhưng lại thấy hình ảnh Jennie, không thể được.

Lúc ra về, Lisa vẫn đợi Chaeyoung về chung như thường lệ. Đối với Lisa lúc này, chỉ cần còn có thể bước đi cùng nhau chung một đường thôi cũng đủ rồi, có lẽ Chaeyoung cũng nghĩ như vậy.

"Chaeyoung...dạo này cậu hay lơ tôi quá." Lisa cười khổ, có lẽ không thể kiềm nén được nữa mới dám nói với Chaeyoung.

"Đâu có, chỉ là...tôi bận quá." Chaeyoung bất ngờ khi nghe lời Lisa nói, tim em hơi nhói lên, ánh mắt buồn của Lisa, vậy mà giờ chính em là người gợi lên nó. Cũng chính em là người từng nghĩ sẽ giúp Lisa thoát khỏi nó, em tệ quá nhỉ?

"Ừm...ai cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi không trách cậu. Chỉ là...lúc cậu vui, không cần nhớ đến tôi cũng được. Nhưng lúc cậu buồn hãy nói với tôi, tôi không bận, tôi lắng nghe cậu." Lisa nói với Chaeyoung rồi rời đi, nước mắt rơi trên khoé mắt của Lisa, bao nhiêu đau buồn đều rơi trên gương mặt ấy. Lisa đã cố gắng chịu đựng thêm đôi chút nhưng nó chất chồng nhiều quá, vỡ vụn từng mảnh từ trong lòng.

Chaeyoung cảm giác như tim mình đang bị xé ra từng mảnh, câu nói của Lisa nghe sao mà thê lương quá. Lisa nói ra câu đó làm em bật khóc, em không biết mình khóc vì quá cảm động, hay vì đau lòng khi dù cho có nghe được lời như vậy, nhưng chỉ là lời dành cho một người bạn. "Lời nói và hành động của cậu từ trước đến nay là sao? Cậu có người yêu nhưng lại đối xử với tớ như thế, nói những câu như thế à? Hay do tớ quá cần cậu, nên dù cho một chút ít lòng tốt của cậu cũng đủ làm tớ hoang tưởng rồi sao? Có phải tớ quá ngốc không Lisa?"

Và thế là hơn một tuần Lisa và Chaeyoung giữ khoảng cách với nhau, chỉ là có đi học chung và về cùng nhau, hỏi vu vơ đôi ba câu gì đó rồi lại trở về im lặng.

Lisa vẫn ra vẻ ung dung như vậy, cứ cho người ta không nhận ra được nỗi lòng mà mình gầy công giấu kín. Chaeyoung cũng vậy, vẫn cười nói vui vẻ như thường, nhưng bên trong em đang đấu tranh rất dữ dội. Chaeyoung phân vân mãi, không biết nên bất chấp bên cạnh Lisa như trước hay chỉ dám lặng lẽ từ xa nhìn cậu ấy: "Nhưng sao vậy Lisa? Cậu đã có tình yêu của mình rồi nhưng giờ sao lại chẳng thấy một chút vui vẻ nào hết vậy? Hay chỉ đơn giản là hai cậu giận nhau, đúng rồi, tình yêu lúc nào cũng có thăng trầm mà. Tớ chưa từng nếm trải nên quên mất."

______________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro