24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thấy có vẻ không ổn, cả hai đã ngồi im lặng gần 10 phút đồng hồ rồi. Chaeyoung tức không nên lời với Lisa, đành phải dùng chiêu cuối vậy.

"Nếu không có gì thì tôi về trước đây." Chaeyoung vờ đứng dậy đi về.

"Khoan đã Chaeyoung! Tôi..tôi..." Lisa đứng dậy vội nắm tay Chaeyoung, kêu lại cho đã rồi ấp úng mãi mà chẳng biết làm gì nữa.

"Có chuyện gì sao?" Chaeyoung nhìn Lisa hỏi, em đang rất thích thú với dáng vẻ nhút nhát này của Lisa nha.

"Thì...thì mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng giận nữa, tôi xin lỗi...." Lisa như đứa trẻ đang bị phạt vậy, mặc dù không biết mình sai ở đâu. Nhớ lại đôi mắt sưng lên vì khóc của Chaeyoung khiến Lisa rất đau lòng và tự thấy có lỗi.

"Cậu nói thử xem tôi nghĩ như thế nào?" Chaeyoung hỏi lại, cố tình trêu Lisa.

"Thì là...cậu nghĩ tôi và Jennie là người yêu của nhau." Lisa cúi đầu nhỏ giọng.

"Rồi sao nữa?" Chaeyoung muốn Lisa sẽ tự nói ra tất cả.

"Thật ra tôi và Jennie chỉ là người yêu cũ của nhau thôi, hôm đó Jennie lỡ lời nên để cậu hiểu lầm. Cậu đừng giận tôi nữa tôi biết lỗi rồi...." Lisa nắm nhẹ lấy ngón tay của Chaeyoung đung đưa, không dám nhìn mặt em.

"À ừm...cậu cũng đâu có lỗi gì đâu, tôi vô cớ giận cậu thì mới là người sai." Chaeyoung nghe Lisa nói thì có vui nhưng tự dưng lại chuyển sang ngại, sao lại mè nheo rồi thừa cơ nắm tay người ta chứ.

"Tôi có lỗi mà, tôi đã không giải thích rõ ràng cho cậu nghe. Và để Chaeyoung khóc thì tôi đã không đúng rồi..."

Chaeyoung nhìn Lisa dù giả vờ thờ ơ đến mấy nhưng khi nghe Lisa nói vậy thì như tan chảy, mặt nóng bừng, tim thì đập loạn cả lên. Chaeyoung cứ ngỡ như mình vừa đón nhận được cái nắng ấm áp đầu xuân vừa đi qua đây vậy, thật sự rất ấm áp.

"Lisa quá đáng, Lisa khó ưa, Lisa đáng ghét! Cậu để người ta phải khổ sở đến bao nhiêu nữa thì cậu mới chịu đây! Tớ ghét cậu Lalisa!" Chaeyoung bật khóc nức nở, tay đánh không ngừng vào người Lisa.

"Phải, tớ rất quá đáng, rất khó ưa, rất đáng ghét. Nhưng tớ cũng rất 'đáng' yêu mà đúng không?" Lisa không kháng cự lại mà chỉ nhẹ nhàng chụp lấy tay của Chaeyoung lại.

Lisa không chần chừ bước tới trước mặt Chaeyoung, hơi nghiêng đầu, chân thành mỉm cười với Chaeyoung. Và trên trời cao vầng trăng đang rọi xuống, phủ lấy dáng người mà em yêu, sau đó Lisa nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thích tớ đúng không?"

Chaeyoung trong giây phút ấy tim đập liên hồi, bị câu nói của Lisa mà làm cho hoá đá. Em tự hỏi phải trả lời Lisa thế nào đây? Và Lisa hỏi như vậy là có ý gì chứ? Bất giác em không thốt ra được chữ nào trong miệng cả, cứng đơ cả họng, miệng thì cứ mấp máy như muốn nói gì đó vậy.

"Tớ...tớ...." Chaeyoung nóng bừng cả mặt khi lỡ nhìn vào đôi mắt của Lisa. Lisa từ thế bị động giờ lại chuyển sang chủ động, ép Chaeyoung ngược lại.

"Cậu làm sao?" Lisa thích thú, kề lại gần mặt Chaeyoung hơn, vẫn cười mỉm, nhẹ nhàng hỏi.

"Tớ...ờ thì tớ..." Chaeyoung còn ngại hơn khi thấy Lisa quá gần mình như vậy, em muốn trốn đi quá.

"Cậu cứ ấp úng hoài vậy, có thích người ta không thì bảo?" Lisa biết rõ Chaeyoung đang ngại nên cố tình hỏi ép, nhìn em lúc này rất dễ thương đi.

"Tớ...tớ có! Tớ thích cậu Lisa!" Chaeyoung mạnh dạn dứt khoát, chân thành nhìn thẳng vào mắt Lisa trả lời.

Lisa chỉ chờ có vậy, chỉ chờ đúng giây phút em tự mình thừa nhận. Lisa không nói gì lại, nhưng chủ động tiến tới ôm chặt Chaeyoung vào lòng. Chaeyoung cũng ôm chặt lấy Lisa, em dường như cũng hiểu được lòng của Lisa rồi. Giây phút này sao mà ấm áp quá, hạnh phúc quá.

"Lisa, có lẽ tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Tớ đã phải lòng khi bắt gặp ánh mắt ngày đầu tiên cậu đến đây, tớ chẳng hiểu sao nhưng tớ lại thương ánh mắt đó vô cùng. Tớ càng ngày càng thích cậu nhiều hơn sau những gì cậu đã làm cho tớ, dù là nhỏ nhặt nhưng tớ rất trân trọng. Tớ thật sự rất thích cậu! Tớ muốn được bên cậu, hiểu cậu và muốn được thích cậu nhiều hơn nữa! Vậy...Lisa à, vậy cậu...có thích tớ không?" Chaeyoung đã thổ lộ tình cảm của mình với Lisa và em cũng rất muốn biết câu trả lời của Lisa nữa.

"Không, tớ không thích cậu." Lisa đẩy nhẹ ra để Chaeyoung nhìn vào mắt mình, giọng nói rất nghiêm túc.

Chaeyoung nghe Lisa nói mà tim hẫng đi một nhịp, nước mắt lưng tròng, cảm giác như mình vừa bị đùa giỡn vậy. Nhưng chưa để Chaeyoung kịp nói gì thì Lisa đã nắm chặt lấy tay Chaeyoung, cười nhẹ giọng nói tiếp.

"Mà tớ yêu cậu, Chaeyoung. Cậu không thấy rằng cậu chính là ngoại lệ của tớ sao? Tớ chỉ chơi với mỗi mình cậu, tớ đã làm rất nhiều việc tớ không thích vì cậu đó. Tớ ghét nước trái cây ngọt gắt đó, ghét đồ chiên dầu mỡ, không muốn tiếp xúc với ai và tớ ghét chờ đợi nữa. Nhưng tất cả là vì cậu, nên tớ đều nguyện ý thực hiện hết, vì cậu và chỉ vì Park Chaeyoung thôi."

Lisa cười nói với Chaeyoung, em giờ phút này cứ như bị thôi miên vậy, trong mắt em chỉ có mỗi Lisa, tai chỉ nghe được giọng của Lisa và trong tim đang đập liên hồi vì Lisa. Chaeyoung nghe Lisa nói ra thì không thôi cảm động, em thấy mình vô tư quá, nghĩ rằng trước chỉ có mình cho đi nhiều và nhận lại ít nhưng giờ khi nghe Lisa thừa nhận thì mới hay biết, không phải chỉ từ một phía.

"À Chaeyoung à, cậu có nhớ câu hỏi mà tớ nhận được ở sinh nhật Irene không? Là cái câu mà tại sao tớ chỉ chơi với mỗi mình cậu thôi đó, cậu nhớ không?" Lisa cười hỏi Chaeyoung.

"Tớ vẫn nhớ rõ câu trả lời của cậu hôm đó mà, lúc nghe cậu trả lời như vậy tớ vui lắm!" Chaeyoung nhớ lại cảm thấy cảm giác cứ như lúc đó vậy, rất ấm áp.

"Tớ trả lời bị thiếu đó." Lisa biết em vẫn còn nhớ thì cười tươi rói.

"Sao? Thiếu là sao chứ?" Mặt Chaeyoung ngơ ra.

"Đáng lẽ ra tớ phải nói thêm là 'Vì tớ thích cậu nên tớ mới làm bạn với cậu'." Lisa chân thành nhìn vào mắt Chaeyoung nói ra, em cảm thấy tim mình bị hẫng một nhịp.

"Cậu...thích tớ từ lúc đó rồi sao?" Chaeyoung vẫn chưa thể tin vào tai của mình, mở to mắt ngạc nhiên.

"Phải, nhưng lúc đó tớ vẫn chối bỏ cảm giác đó. Nhưng vì sau này tớ biết tớ thích cậu nên tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn, tớ muốn cậu là người yêu của tớ như hôm nay vậy." Lisa cười ôn nhu nhìn sâu vào mắt Chaeyoung.

"Lisa à, giờ phút này tớ thật sự không thể nói gì được nữa. Chỉ biết nói rằng tớ cảm ơn cậu vì tất cả và tớ cũng yêu cậu nữa!" Chaeyoung xúc động, ôm lấy Lisa khóc nức nở.

"Cậu đừng khóc chứ, khóc sẽ xấu lắm đó! Ngoan nín đi mà..." Lisa tay xoa nhẹ lưng Chaeyoung dỗ dành.

"À mà còn nữa, tớ còn một chuyện quên kể với cậu." Lisa chợt nhớ ra chuyện thú vị nhất.

"Còn chuyện khác nữa sao?" Mới khóc đây mà nghe có chuyện thì ngưng khóc ngay lập tức.

"Cũng cùng với cái hôm sinh nhật của Irene, tớ đã không nói hết cho cậu nghe. Chuyện cụ thể là lúc trên xe về là cậu đã ôm dính lấy tớ, tớ thì chỉ biết cười rồi ôm cậu. Về tới nhà thì tớ để cậu nằm ở sofa, tớ về xin phép ba mẹ quay lại thì đã không thấy cậu đâu, đồ đạc thì văng tứ tung lên hết."

"Cái...cái gì chứ? Cậu có xạo với tớ không đó??"

"Chưa hết đâu, lúc vào nhà không thấy cậu thì tớ...đã rất hoảng sợ. Tớ sợ Chaeyoung sẽ gặp chuyện gì, sợ lúc say cậu sẽ không làm chủ được mình. Tớ đã hốt hoảng chạy khắp nhà gào tên cậu nhưng vẫn không hề thấy cậu ở đâu, trong giây phút đó tớ tưởng như mình....đã đánh mất cậu vậy, tớ rất sợ mất cậu, Chaeyoung à..." Lisa vô thức rơi nước mắt, nhớ lại cảm giác lo sợ đêm đó mà vẫn còn đau nhói.

"Cậu đừng khóc mà..." Chaeyoung đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Lisa.

"Tớ hoảng loạn sau một hồi thì tớ đã nghe tiếng cậu khóc, lúc đó giống như tớ vừa tìm được sợi dây kéo tớ khỏi vực thẳm vậy. Cậu cứ trốn trong tủ quần áo phòng cậu rồi khóc, tớ tìm được cậu đã vất vả như vậy đấy."

"Lúc tớ tỉnh tớ chẳng nhớ gì cả, như ai lấy búa bổ vào đầu tớ vậy."

"Đấy chỉ là mới tìm được cậu thôi, hôm đó...cậu đã tỏ tình với tớ rồi." Lisa cười nhìn Chaeyoung.

"Cái gì! Tớ tỏ tình cậu vào hôm đó???" Chaeyoung nghe câu này như sét đánh ngang tai vậy.

"Cậu say nên cứ luyên thuyên mãi, nào là 'Lisa à tớ chỉ nghĩ đến cậu, tim tớ đập nhanh khi ở gần cậu...', lại còn nói 'Lisa à chắc tớ bị bệnh rồi, cậu có bệnh giống tớ không, Lisa hãy giúp tớ chữa bệnh' nữa chứ. Còn không cho tớ đi đâu nữa, cứ nắm tay đòi tớ phải ở lại, cậu hôm đó làm tớ cười chết mất!" Lisa nhớ lại dù Chaeyoung rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu, người ta nói đúng là người say sẽ nói những điều thật lòng.

"Cậu có kể lộn ai không vậy? Tớ làm sao mà mất mặt vậy được? May là đêm đó tớ không nhớ, chứ nếu không tớ bỏ xứ đi cho rồi!" Chaeyoung nghe kể lại mà muốn đào cái lỗ chui xuống.

"May thật, mém tí là mất người yêu rồi." Lisa xoa đầu Chaeyoung bật cười thành tiếng.

"Mà tớ nhớ rồi, cậu tối đó ngủ say, nửa đêm tớ tỉnh dậy bị hết hồn với cậu nữa chứ. Tớ lại lay cậu dậy mà cậu cứ mơ mơ màng màng nên tớ mới lôi cậu lên giường đó. Tớ...tớ còn sờ mặt cậu nữa, cậu lúc đó...trông rất dễ thương..." Chaeyoung ngượng ngùng kể lại.

"Tớ biết mà, để tớ nói thêm cho cậu nghe, cậu để tớ nằm thì sờ sờ mặt tớ còn nói 'Lisa à, chắc cậu đã vất vả với tớ lắm đúng không? Tớ xin lỗi, cậu ngủ ngon nhé'. Tớ giả vờ không nhớ để cậu cứu vớt lại hình tượng đó! Tớ là Lisa mà lại!" Lisa cười lớn nói Chaeyoung biết sự thật.

"Gì chứ? Vậy là...vậy là chỉ có mỗi tớ là không nhớ rõ thôi à? Mất mặt thật đó...." Chaeyoung chề môi buồn bã, Lisa này gian manh thật chứ.

"Thật ra tớ luôn quan tâm đến cậu hơn bề ngoài cậu trông thấy." Lisa nâng nhẹ mặt Chaeyoung, nhìn sâu vào mắt khi nói lời từ sâu bên trong mình.

"Cậu quan tâm tớ, yêu thương tớ nhiều như vậy nhưng tớ chỉ biết thầm trách Lisa vô tâm, Lisa khó ưa, Lisa đáng ghét.... Thì ra tớ mới là người như vậy...." Chaeyoung cúi mặt xuống nhỏ giọng.

"Thôi cậu đừng buồn nữa mà, cậu có thể không nhớ nhưng chỉ cần nhớ kĩ một điều là tớ yêu cậu là đủ rồi." Lisa cười ôn nhu nhìn Chaeyoung.

"Được, tớ sẽ nhớ thật kĩ! Lisa à....nước trái cây lúc trước tớ chia cậu một nửa, giờ tình yêu của cậu chia tớ một nửa được không?" Chaeyoung cười ngước lên nhìn Lisa.

"Được, tớ sẽ cho thêm cậu một nửa còn lại. Tớ dành trọn tình yêu của tớ cho cậu được không...hàng xóm?" Lisa cười tít mắt, Chaeyoung vui vẻ gật đầu. Lisa cúi xuống hôn nhẹ vào môi Chaeyoung, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp và cũng là nụ hôn đầu của cả hai.

Cả Lisa và Chaeyoung đều muốn nhắn gửi qua nụ hôn là: Đây là một tình yêu trong sáng và thuần khiết, nên mình hãy cùng nhau tạo nên mối tình không kết thúc vào "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé! Tình yêu của tớ, tớ yêu cậu!

End.

______________________________________

Truyện lấy ý tưởng từ nhạc Hoa "Nước trái cây chia em một nửa" của Củ Cải Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro