4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thì từ lúc nào hồn vía đã bay đi đâu mất rồi. Thấy tay Lisa đang chạm tay mình, còn mặt Lisa đang rất gần như vậy nên ngại ngùng vô cùng. Ngay cả lời Lisa chỉ nói nãy giờ cũng chẳng nghe.

"Chaeyoung, Chaeyoung!" Lisa nói nãy giờ mà không nghe em trả lời gì cả, quay sang gọi thì thấy Chaeyoung đơ ra rồi.

"Hả...hả? Cậu vừa nói gì?" Chaeyoung ngượng đỏ mặt.

"Tôi chỉ cậu nãy giờ cậu có nghe gì không?" Lisa hỏi.

"Cậu...cậu nói gì? Có thể...nói lại được không?" Chaeyoung ấp úng, sao tim đập nhanh quá vậy nè.

"Haiz...tập trung vào đây, tôi không thích nói nhiều đâu." Lisa thở dài, cũng hơi buồn cười với vẻ mặt ngơ ngơ của Chaeyoung.

Chaeyoung chỉ ậm ừ cho qua rồi làm tiếp, Lisa dù có tận tình đến đâu thì Chaeyoung cũng không làm đúng được, tâm trí đâu mà làm nữa giờ.

"Không phải như vậy, phải nhẹ tay rồi làm như vầy." Lisa lắc đầu trước Chaeyoung, có thấy tiếp thu lời mình nói đâu chứ.

"Ồ...tớ biết rồi. Mà Lisa, sao cậu biết làm cái này vậy?" Chaeyoung bẻ lái sang chuyện khác để chữa ngượng.

"Có đọc qua sách và lúc trước từng học sơ qua một chút." Lisa vẫn chăm chú làm.

"Cậu giỏi thật đó!" Chaeyoung vui vẻ thật lòng khen ngợi.

"Giỏi trong mấy người dở thôi." Lisa cười nhẹ trả lời.

"Cậu giỏi thật mà, cái bình này đẹp lắm!" Chaeyoung hết nhìn Lisa rồi nhìn tới cái bình khen tấm tắc.

"Nếu cậu muốn đẹp thì trang trí cái khác đi."

"Tại sao? Sao không trang trí lên cái của mình?" Chaeyoung ngơ ngác.

"Gốm cậu làm nãy giờ thì cần phải nung nữa, tráng men các thứ thì mới có thể vẽ được." Lisa cười giải thích với Chaeyoung.

"Vậy sao? Tớ không biết!" Chaeyoung vẫn còn ngơ ngơ ra.

"Giờ thì lại chọn mấy cái có sẵn rồi trang trí đi, cái này tôi sẽ nhờ anh chị nung rồi gửi đến cho mình."

Lisa vui vẻ dắt Chaeyoung lại chọn những cái có sẵn, em nhìn tới nhìn lui một hồi thì cũng chọn được một cái, Lisa cũng lấy một cái bình nhỏ khác.

Cả hai cùng ngồi vẽ trang trí cho cái của mình. Chaeyoung rất khéo tay, vẽ chăm chú, Lisa thì chỉ mới học khâu tạo hình chứ chưa học đến công đoạn trang nên...vẽ có chút không đẹp mắt lắm.

Lisa vui vẻ dắt Chaeyoung lại chọn những cái có sẵn, em nhìn tới nhìn lui một hồi thì cũng chọn được một cái, Lisa cũng lấy một cái bình nhỏ khác.

Cả hai cùng ngồi vẽ trang trí cho cái của mình. Chaeyoung rất khéo tay, vẽ chăm chú, Lisa thì chỉ mới học khâu tạo hình chứ chưa học đến công đoạn trang trí nên...vẽ có chút không đẹp mắt lắm.

Sau một hồi mày mò vẽ thì cả hai cũng làm xong. Cái của Chaeyoung được vẽ rất hài hoà và đẹp mắt, em rất có khiếu vẽ mà. Nhưng cái của Lisa thì có hơi không đẹp lắm, nhìn qua cái của Chaeyoung thì không khỏi cảm thán.

"Cậu trang trí đẹp thật đó Chaeyoung." Lisa thật lòng khen ngợi.

"Cảm ơn cậu, cái của cậu cũng dễ thương lắm!" Chaeyoung cười tít mắt khi được Lisa khen, nhìn tới cái của Lisa không hiểu sao lại thấy có chút dễ thương, chắc một phần do người làm ra nó.

"Tôi chắc phải nhờ cậu chỉ vẽ, cái này chắc tôi...không dám đem về đâu." Lisa cười cười.

"Đừng, tớ và cậu có thể...đổi cho nhau được không?" Chaeyoung ngại ngùng hỏi.

"Sao chứ?" Lisa ngạc nhiên, có nghe lầm không vậy.

"Cậu lấy cái của tớ, tớ lấy cái của cậu. Mình trao đổi cho nhau đi!" Chaeyoung giơ cái của mình đưa về phía Lisa, em thật sự muốn đổi.

"Cái của cậu đẹp vậy thì cậu giữ lại cho mình đi, không cần phải đổi cho tôi đâu." Lisa cười cười.

"Không sao, tớ đã nói là cái của cậu dễ thương mà, đổi đi!" Chaeyoung nhanh chóng đổi lại, vui vẻ cầm lấy chiếc bình của Lisa ngắm nghía.

Lisa còn chưa kịp phản ứng thì Chaeyoung đã đổi xong rồi, dù rất thích chiếc bình của Chaeyoung nhưng lại thấy ngại với cái của mình nên ngại không muốn đổi.

Lisa có ý muốn đổi lại nhưng vì Chaeyoung cứng đầu quá nên thôi vậy. Cả hai cầm theo rồi đi về, Lisa đã dặn nhỏ cho một chị ở đó hãy nung chiếc bình lúc nãy làm, lúc nào xong gửi đến địa chỉ nhà của Lisa.

Trên đường về Chaeyoung rất vui vẻ, cứ ngắm tới ngắm lui cái bình của Lisa, làm Lisa vừa vui mà cũng vừa ngại, xấu vậy mà sao Chaeyoung thích thế không biết.

"Cảm ơn vì hôm nay đã đi cùng tôi." Lisa nhìn sang Chaeyoung cười mỉm nói.

"Không...không có gì đâu Lisa. Gì nữa đây Chaeyoung, sao tim lại đập mạnh nữa rồi?" Em thật sự là không hiểu nổi mình hôm nay mà, Lisa mới có cười nhẹ một cái đã ngượng ngùng vậy rồi sao?

"Ừm...cậu có muốn ăn uống gì thêm không, tôi mời để trả công cho cậu."

"Không cần khách sáo quá đâu Lisa, chỉ cần cậu chịu nói chuyện với tớ là được rồi!" Chaeyoung cười rạng rỡ nhìn Lisa.

"À ờ...được thôi. Giờ mình về nhanh thôi, cũng tối rồi sẽ lạnh đó." Lisa nói nhanh rồi cũng nhanh chân đi.

"Cậu tự dưng sao lại đi nhanh vậy? Chờ tớ với Lisa!" Chaeyoung gấp rút đuổi theo Lisa, con người gì đâu mà tùy hứng dễ sợ, mới còn cười đây giờ lại bỏ mình.

Và tình bạn của Chaeyoung và Lisa đã từ từ hình thành nhờ danh nghĩa hàng xóm, Chaeyoung nghĩ vậy, em thấy may là nhờ đó mới có thể nói chuyện hàng ngày với Lisa nhiều hơn.

Chaeyoung vẫn luôn như vậy, là người chủ động trong tất cả, từ bắt chuyện, rủ đi đâu đó,...cũng đều là em, Lisa chỉ như chờ "nhận lệnh" là làm theo ý Chaeyoung muốn thôi.

Chaeyoung luôn đến bắt chuyện, kể đủ mọi thứ cho Lisa nghe để Lisa có thể cởi mở hơn. Chaeyoung luôn là người rủ Lisa đi đâu đó, để Lisa biết nhiều hơn đến nơi mà em đã sống từ lúc mới sinh và là nơi Lisa mới chuyển tới vài tháng.

Chaeyoung đôi khi cũng tự hỏi mình tại sao lại muốn kết thân với Lisa như vậy, Lisa rõ ràng chẳng có gì đặc biệt cả, có khi còn gây khó chịu, chán nản cho người khác nữa. Bằng chứng là trong lớp chỉ có mỗi Chaeyoung là người chơi với Lisa. Vậy mà em không hề có bất cứ ý nghĩ xấu nào cả, mà ngày càng muốn thân với Lisa hơn nữa. Vì sao ư? Chẳng lẽ mình đã thích Lisa rồi?

Đó là câu hỏi đã chạy trong đầu Chaeyoung rất nhiều. Có lẽ do ngày đầu Lisa bước vào lớp, Chaeyoung cũng chỉ như bao người khác, hơi tò mò về người mới. Nhưng Chaeyoung đã bắt gặp được đôi mắt như chứa đậy điều gì đó chẳng mấy vui vẻ của Lisa. Đôi mắt đó làm Chaeyoung nhớ rất rõ, rất sâu đậm, tới tận sau này khi đã chơi được với Lisa một thời gian em vẫn chưa quên ánh mắt đó. Có lẽ vì đôi mắt đẹp nhưng lại chất chứa nỗi cô đơn, u buồn của Lisa đã làm Chaeyoung càng muốn hiểu hơn về con người này. Chaeyoung muốn bên cạnh để mong một ngày Lisa sẽ cho em biết, bên trong đôi mắt đó đang chứa gì. Chaeyoung tự dưng lại thấy thương cho Lisa....nhưng đây chẳng phải là thương hại.

Vâng, Chaeyoung đã nghĩ như thế, nhưng em vẫn chưa chắc chắn về vấn đề có thích Lisa hay không. Nhưng Chaeyoung chắc rằng mình muốn bên cạnh để thấu hiểu và quan tâm cho Lisa.

Chaeyoung luôn vui vẻ khi bên cạnh Lisa một phần vì đó là tính cách ngây ngô của em, một phần vì Chaeyoung muốn Lisa sẽ cảm nhận được năng lượng vui vẻ mà em mang đến. Chaeyoung hay trò chuyện, kể đủ thứ trên đời cho Lisa nghe vì em muốn qua đó Lisa sẽ có thể tiết lộ xíu gì đó về mình. Chaeyoung muốn hoá giải được vẻ ngoài lạnh lùng của Lisa.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro