9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lại tủ đồ rồi cũng chọn được một cái quần dài rộng, nhưng khá dày dặn. Quay lại giường, Lisa hít thở thật sâu mấy lần rồi mới dám bắt đầu lau tiếp cho Chaeyoung. Vì quá ngại nên Lisa chỉ lau qua loa gần đầu gối rồi thôi.

Tới phần khó nhằn nhất, Lisa không thể tự mình thay váy cho Chaeyoung nên đành phải đánh thức em dậy.

"Chaeyoung, Chaeyoung à, Chaeyoung, tỉnh dậy." Lisa vỗ nhè nhẹ vào má của em, tay lay lay người.

"Hmm...để tớ ngủ...." Chaeyoung khó chịu, đẩy tay Lisa ra.

"Chaeyoung à, cậu chịu khó tỉnh dậy thay váy rồi mặc quần dài vào đi, không thôi sẽ bị cảm mất!" Lisa cố gắng lay Chaeyoung dậy.

"Cho tớ ngủ đi mà! Cậu phiền quá!" Em giận dỗi chùm kín chăn lại.

Lisa giờ đành bất lực, thử tìm xung quanh phòng xem còn cái chăn nào khác để đắp thêm cho Chaeyoung. Lisa vì không thể tự ý đi tìm được nên về nhà cầm qua hai cái chăn.

Lisa đắp thêm lên cho Chaeyoung một cái rồi một cái cho mình. Lisa vì lo cho Chaeyoung nên ngủ dưới sàn, cạnh giường em. Lisa chỉ lấy một cái gối nằm rồi mặc kệ sàn nhà và trời lạnh, đắp chăn rồi cũng cố gắng ngủ.

Chaeyoung ngủ mơ màng đến hơn nửa đêm thì mới chợt tỉnh, cố mở mắt xem có phải nhà mình không, thấy đúng phòng mình thì thở phào nhẹ nhỏm. Đầu hơi đau nhức và khát nước, ngồi dậy định ra ngoài lấy nước thì giật mình.

Chaeyoung cố gắng bình tĩnh nhìn kĩ lại thì hoảng hốt, nhanh chân đi lại chỗ Lisa nằm:

"Lisa, Lisa à, cậu có sao không Lisa? Lisa à!" Chaeyoung tỉnh cả ngủ khi thấy Lisa nằm dưới sàn nhà.

"Hửm...Chaeyoung? Cậu...tỉnh rồi à?" Lisa còn buồn ngủ, mặt ngờ nghệch nhìn Chaeyoung.

"Sao cậu lại nằm đây hả? Lên giường nằm nhanh lên." Chaeyoung có hơi đau lòng khi thấy Lisa nằm lạnh lẽo dưới này, cố gắng dùng hết sức lực còn lại kéo Lisa lên giường.

Lisa bị cơn buồn ngủ đánh sập, ngủ ngay lập tức, y như lúc Chaeyoung say vậy. Em đắp lại chăn cho Lisa rồi cũng nằm xuống cạnh Lisa, kéo một cái chăn đắp chung cho mình với Lisa.

"Lisa à, chắc cậu đã vất vả với tớ lắm đúng không? Tớ xin lỗi, cậu ngủ ngon nhé!" Chaeyoung sờ nhẹ má Lisa rồi cũng chìm vào giấc ngủ, Lisa được Chaeyoung sờ má thì vô thức mỉm cười. "Lisa, cậu khi ngủ sẽ dễ thương như vậy sao?"

Sáng hôm sau thì Lisa giật mình thức trước, mắt nhắm mắt mở thì điều đầu tiên đập vào mắt là Chaeyoung đang ôm chặt lấy tay mình. Lisa giật mình ngạc nhiên, rồi sau đó mơ màng nhớ lại lí do tối qua nằm dưới sàn, sáng nay thì lại nằm trên giường Cheyoung.

Lisa tạm thời gạt đi, từ từ tách Chaeyoung ra khỏi tay mình rồi rời khỏi phòng.

Chaeyoung ngủ một lúc rồi cũng chợt tỉnh giấc, tay vô thức sờ sờ vào chỗ bên cạnh, sao lại trống không vậy? Chaeyoung mở mắt ra không thấy ai rồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Lisa đâu? Tối qua cậu ấy vẫn còn ở đây mà? Aiz! Tỉnh lại tỉnh lại Chaeyoung à, tối qua mày say quá rồi mơ thấy Lisa luôn à? Nhưng mà...cảm giác chân thực lắm mà? Ủa hai cái chăn này sao lạ hoắc vậy? Là sao cơ chứ????".

Chaeyoung rửa mặt rồi ủ rũ xuống dưới nhà, vẫn chưa rõ thật giả ra sao. Chaeyoung bước gần tới bếp thì nghe được mùi thơm, chợt trong đầu hiện lên một người:

"Mẹ à! Mẹ về rồi sao?" Chaeyoung vui vẻ chạy xông tới nhà bếp.

"Mẹ cậu chưa về, có tôi thôi được không?" Lisa đang nấu gì đó ở bếp, nghe tiếng Chaeyoung thì quay lại.

"Lisa? Cậu vẫn ở đây à?" Chaeyoung hoang mang: "Vậy chuyện tối qua là có thật đúng không?"

"Cậu say như vậy lại còn ở nhà một mình, tôi tốt bụng, giữ lời với mẹ cậu là sẽ trông chừng cậu nên tôi phải ở đây thôi." Lisa vờ dửng dưng như chỉ vì giữ lời với bà Park.

"À...tớ biết rồi...." Mặt Chaeyoung có vẻ xụ xuống một chút, thở dài chán nản. "Tớ quên mất, thì ra cậu là vì giữ lời với mẹ tớ, tớ cứ tưởng...."

"Cậu dọn đồ ăn ra đi, tôi làm xong rồi." Lisa quay sang nói với Chaeyoung. Em không nói gì, có chút gì đó buồn bã, lấy đồ ra bàn ăn mà chẳng ăn bao nhiêu cả.

"Cậu sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào sao?" Lisa hơi lo lắng, sợ vì say tối qua mà sinh bệnh.

"Tớ không sao, chỉ là...hơi buồn một chút thôi..." Chaeyoung nói không nhìn Lisa mà chỉ chăm chăm vào dĩa trứng của mình.

"À Chaeyoung này, tôi có cái này muốn hỏi, cậu có thể trả lời được không?" Lisa quan sát sắc mặt của Chaeyoung hỏi.

"Cũng được, cậu hỏi đi."

"Tối qua....là cậu đưa tôi lên giường đúng không?" Lisa thấy hỏi nghe có vẻ sai sai và có chút hơi ngớ ngẫn với câu hỏi của mình, Chaeyoung bất giác cũng nghĩ đi đâu, tai và mặt đỏ ửng lên.

"Không phải, ý tôi là...là tôi nằm dưới sàn, cậu dìu tôi lên giường của cậu đúng không?" Lisa thấy vậy thì vội xua tay, hỏi rõ ràng lại.

"Chắc là vậy, nhưng sao cậu lại nằm dưới sàn?" Chaeyoung cũng có rất nhiều thắc mắc về chuyện tối qua.

"Tối qua cậu say quá nên tôi đưa cậu về, về tới thì tôi đưa cậu vào phòng cậu. Vì sợ cậu say sẽ phá phách nên tôi mới ngủ lại, vậy thôi." Lisa kể còn thua cái lập dàn ý nữa, lượt qua gần hết cảnh hay rồi còn gì.

"Chỉ vậy...thôi sao? Tớ nhớ man mán là có chuyện gì khác nữa mà?" Chaeyoung vẫn còn rất nhiều hoài nghi sau khi Lisa kể lại quá ngăn gọn như vậy.

"Cậu say quá nên chắc là hoang tưởng rồi đó, lo ăn sáng cho xong đi." Lisa đánh lảng sang, đổ lỗi lên vụ say của Chaeyoung. Em vẫn còn tức tối lắm, rõ ràng là Lisa còn giấu gì đó, nhưng vắt óc ra vẫn không nhớ gì. Chỉ nhớ sơ sơ được khúc dìu Lisa lên giường, mà còn...sờ mặt Lisa nữa chứ.
______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro