Chương 3: Cho tôi xin số điện thoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, anh muốn chết à.
- Tôi không muốn chết, cô tìm ra ở chỗ này có ai muốn chết lôi ra đi, cô hỏi vô lí.
- Mấy tên hồi nãy muốn chết đó.
- Tại mấy tên đó không biết, chứ biết thì ai dám lại gần con chằng tinh như cô.
- Anh muốn không còn răng ăn cháo không?
- Vậy cô muốn không còn nhà để ở không?
- Anh tính làm gì nhà tôi.
- Đốt.
-Tôi sợ quá, sợ quá hà, cần địa chỉ nhà không?
Nayeon với Jungkook cứ cãi nhau như vậy thì trong khi đó...
- Ê mày đừng có ngu đụng vào nhỏ này, không coi chừng về uống nước ăn chầu với tổ tiên sớm á._ Jimin thì thầm với Suga
- Ừ, nhớ cẩn thận, coi chừng nó cho mình đi xem mắt Vương ca ca đó.
- Nè, hai cậu nói gì vậy?_ Mina và Momo đã nghe hết, 2 cô cũng định chọc họ cho vui.
- Mình nói với Nayeon là 2 cậu nói xấu bạn ấy nè._ Momo
- Nè, tui gây thù oán gì với hai cô chứ._ Suga
- Có._ Đồng thanh
- Hồi nào._ 2 anh cũng đồng thanh
- Không biết._ Đồng thanh phần 1
- Hai cô đừng có quá đáng._ 2 anh đồng thanh phần 1
- Quá đáng là gì?_ Đồng thanh phần 2
- Không biết._ 2 anh đồng thanh phần2
Căn tin nhộn nhịp hẳn lên do dàn đồng ca không tên với sự trình bày của sáu anh chị trước sự trứng kiến của mọi người trong căn tin và cả con Au...
" Reng, reng, reng" tiếng chuông vào lớp vang lên. Tiếp theo là đến môn Hóa, đây là môn mà Nayeon thích nhất.
Bà cô dạy Hóa này mê trai vô bờ bến, đã từng tỏ tình với thầy RM nhưng bị từ chối phũ phàng. Học sinh ai cũng ghét bã vì bã rất ác, làm gì cũng đánh, còn trước mặt những đứa con trai đẹp đẹp thì hiền như cô tiên vậy, cả trường đặt cho bã cái tên là " Trâu già" vì bã lúc nào cũng mặc một màu đen mà da cũng đen nữa, ăn mặc hở hang, mặc như không mặc vậy nên mọi người liên tưởng đến con trâu.
- Nè mọi người, bà mụ trâu sắp tới rồi.
- Ê, sao mọi người sợ bã vậy?_ Nayeon tò mò hỏi.
- Bã ác lắm, lại đen nên tụi tui gọi bã là Trâu già.
- Vậy hờ, vậy để tui._ Nayeon búng tay nháy mắt.
Bà cô vào lớp...
- Cả lớp... đứng_ Lớp trưởng đứng dậy hô
- Ngồi xuống đi.
- Rồi hôm nay trước khi vào bài học các em hãy tự dựng ống thí nghiệm đi nào, cô sẽ đi kiểm tra từng nhóm một.
Cả lớp chia ra mỗi nhóm 6 người, và Nayeon, Mina, Momo, Jungkook, Suga, Jimin một nhóm. Khi bà cô đi kiểm tra, gần đến chỗ nhóm Nayeon thì Nayeon liền đọc to:
- Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng cấy cày với ta, cấy cày vốn là đen da, ta đây trâu đấy, trâu già đen hơn.
- Nè em kia, em đọc gì vậy._ Bà cô nổi cáu, vì bã biết " Trâu già" là biệt danh của bã
- Em đọc bài thơ để ôn bài, bài này ai cũng học, chả lẽ cô không biết.
- Lớp 11 làm gì có bài thơ này.
- Em ôn lại tuổi thơ trẻ trâu của mình thôi mà cô. Bài thơ này á cô, một phần do em sáng tác vì hồi xưa nhà em có nuôi một con trâu già, nó vừa già, vừa xấu, vừa giữ mà đen nữa, nhìn ghê chết được, em không dám lại gần luôn á.
- Em...
- Em sáng tác hay quá đúng không cô, em cảm ơn cô, vì em mới chuyển đến nên các bạn cũng chưa được nghe bài thơ của em á cô, may là cô thích.
Cả lớp lúc này nín cười đến chảy nước mắt, không thể tin được trên đời này lại có người vừa đẹp vừa lầy như thế này...
- Tôi tha cho em vì em mới chuyển, hừ. Các em lấy thuốc ra chế tạo, hôm nay chúng ta sẽ chế tạo thuốc###, các em chú ý nghe cô giảng.
Bà cô đứng trên bục giảng, còn cả lớp thì vây quanh chỗ Nayeon vì cô có điều muốn nói, cả đám giả vờ nghe giảng, nhưng tai đều nghe Nayeon nói:
- Tý nữa khi bã đến chỗ tui, thấy tui đếm 3 2 1 thì phải chạy ra ngoài khóa cửa nha.
Cả đám dơ tay ra dấu hiệu OK, Nayeon nói tiếp:
- Quay lên đi.
Cả lớp lại nghe bà cô giảng...
- Các em hãy bỏ loại thuốc ### và ### cỡ 2 giọt...v...v và cuối cùng hãy cho 3 giọt màu xanh, cô sẽ tự bỏ vì thuốc này rất nguy hiểm, rồi các em thực hành đi.
Cả lớp bắt đầu thực hành thuốc, còn chỗ nhóm Nayeon thì Nayeon bỏ loại này một ít loại của một ít, nó tạo nên mùi rất không bình thường, Nayeon đã làm xong rồi....
- Nè, cậu tính làm gì á._ Mina
- Cứ chờ đi.
- Cậu đảm bảo an toàn không?_ Momo
- Hihi, mình không biết, nhưng... nó sẽ nổ
- Ù wow, trẻ trâu là có thật._ Jungkook
- Ừ._ Jimin và Suga cũng rất đồng tình.
- Xì, muốn chết à. Cô ơi nhóm em xong rồi, cô lại bỏ thuốc đi cô._ Nayeon dơ nắm đấm trước mặt 3 anh chàng kia rồi đứng lên nói với bà cô.
- Ừ, đợi cô chút._ Bà cô đi lại chỗ nhóm Nayeon
- Nhóm em đi rửa tay nha cô.
- Ừ.
Thế là nhóm Nayeon ra cửa, bà cô đang nhỏ thuốc màu xanh kia vào cái ống thí nghiệm của nhóm Nayeon...
- 3...2...1... Bùm._ Cả lớp chạy ra kịp thời và đóng cửa. Tình hình lúc nãy là Nayeon đã chế tạo loại thuốc mà cho loại thuốc màu xanh mà bà cô bảo thì sẽ... bã vừa cho giọt thứ 3 thì...
Cả lớp đứng ở ngoài cửa cười như những đứa thần kinh trốn trại chưa được cải tạo. Nayeon bước vào lớp...
- Trời ơi, cô bị sao vậy cô._ Nayeon giả vờ quan tâm.
- Em cố tình phải không._ Bã tức giận
- Ố ồ, không hề, em làm đúng công thức cô chỉ mà, chắc là cô bỏ quá nhiều thuốc đó._ Đây là lí do Nayeon thoát tội.
- Tôi chưa bao giờ thất bại.
- Em cũng vậy, nhưng mà mặt cô... khụ... khụ._ Nayeon nhìn mặt bà cô lúc này đen thui, cô cố nín cười, mọi người bước vào lớp, và mọi người lại một lần nữa, mọi người lại vừa khóc vừa cười.( Au: Gọi là cười ra nước mắt)
-Mặt tôi sao.
- Không sao đâu cô._Cả lớp đồng thanh.
Đúng lúc này, thầy RM bước vào lớp để thông báo chuyện gì đó, bà cô vừa thấy thầy bước vào liền chạy lại:
- Thầy đến đây có việc gì không ạ?
- Cô là ai, tôi không quen cô, cô đi ra đi._Thầy RM nói một cách phũ phàng.
- Hahahaha, thầy... thầy ơi , là cô giáo dạy Hóa đó ạ._ Cả lớp không nhịn được nữa, ngay cả thầy RM cũng không nhận ra.
- Hả???_ Thầy há hốc mồm
- Em sao thầy, em đẹp đến nỗi thầy không nhận ra em à._ Bà cô thấy vậy vui mừng nói.
- Ừ, cô, cô đẹp lắm, đi thi chắc được giải nhất á._ Thầy RM quay mặt đi cố nín cười, bà cô tưởng thầy ngượng nên nói thêm:
- Thật, thật hả thầy, em sẽ đi đăng kí liền.
- À, hết tiết này, các em có thể nghỉ, vì tiết sau không học nên cứ về đi nhé, thầy đi thông báo lớp khác đây._ Thầy RM không nói với bà cô nữa, thông báo xong thầy đi luôn, không nhìn mặt bà cô nữa, nếu nhìn chắc thầy mù luôn quá.
" Reng, reng, reng" tiếng chuông hết tiết vang lên, bà cô hình như cũng chưa biết chuyện gì xảy ra nên bã cứ như bình thường, bã vừa bước ra thôi mà cả trường như hát lên một bài ca tên haha rồi.
- Ù de, hôm nay về sớm._ Nayeon
- Nayeon à, tui lạy bà làm sư phụ luôn, bà trâu già này nổi tiếng ác bọn tui ai cũng ghét mà bà... quả là thiên tài_ một bạn nam lên tiếng.
- Đúng rồi á Nayeon, bà làm bọn tui cười lộn ruột luôn. Mà nhà bà nuôi trâu già thật hả._ Một bạn nữ cảm thán
- Làm gì có, tui sáng tác chọc bã á.
- Ồ.
- Lớp ơi!_ Nayeon hô to
- Ơi!_ Lớp đáp lại
- Tui mới chuyển đến nên muốn mời mọi người ăn kem, mọi người đi không?
- Có.
- Vậy đi thôi.
- OK.
Cả lớp kéo nhau đi đến chỗ ăn kem...
- Wow, Nayeon a, bự... bự quá._ Mina ngạc nhiên.
- Mọi người ăn thoải mái đi, quán này là của anh chị họ mình á._ Nayeon
- Nayeon, cậu là số 1, vậy bọn mình không khách sao.
- Được.
Cả lớp bước vô quán kem, không phải nói là biệt thự quán kem, nó to ơi là to, đẹp ơi là đẹp...
- Yeonie, em tới rồi sao, em mới chuyển đến đây sao?_ Một chị nhân viên xinh gái hỏi.
- Dạ, mà chị Jeongyeon với anh J- hope đâu chị?
- 2 anh chị em ở trên á.
- Vâng._ nói rồi cô quay sang lớp
- Mọi người ăn gì cứ kêu, mình có chút việc.
- Ok Nayeon
Nayeon đi lên tầng 2, để lại mọi người đập phá ở dưới.
- A, Yeonie._ Jeongyeon ngạc nhiên khi thấy cô em gái yêu quý của mình.
- Yeonie, về rồi à._ J- hope đi ra
- Vâng, anh chị khỏe không?
- Anh chị khỏe, còn em?
- Em cũng vậy, anh chị xuống dưới đi, em giới thiệu bạn em cho
- Vậy hả, xuống liền.
3 người bước xuống...
- Mọi người, xin giới thiệu đây là anh chị của mình, tên là Momo và J- hope.
- Chúng em chào anh chị.
- Chào các em.
- Anh chị theo em.
Nayeon dắt anh chị mình đến chỗ bàn Mina, cô tưởng chỉ có Momo và Mina, ai ngờ có cả tên điên và 2 người bạn của hắn.
- Minari, Momo sao cậu cho tên điên này ngồi đây vậy.
- Jungkook tự ngồi mình không biết._ Mina
- Vậy 2 tên thần kinh này.
- Họ cũng vậy._ Momo
- Sao mấy anh ngồi chỗ tui.
- Có tên cô sao? Suga, Jimin, mày thấy tên con chằng tinh này không?_ Jungkook lại bắt trước Nayeon.
- Không có._ Suga và Jimin chưa kịp xem đã nói vì họ chắc chắn.
- Nè, thánh bắt trước bị điên, anh xem kĩ lại đi, tất cả các bàn ở đây đều có tên của tui.
- Tui không tin._ Jungkook
- Em nên tin, vì bàn ở đây do nó thiết kế, nó còn kí tên và ghi tên nó dưới mặt bàn._ Jeonyeon mỉm cười giải thích.
- Đúng vậy_ J- hope
- Coi như tui thua, tui thích ngồi đây cô cấm sao.
- Tạm cho anh ngồi đó.
- Xí.
- Anh chị, đây là Mina.
- Chào anh chị
- Đây là Momo, hai người họ là bạn thân của em.
- Chào anh chị.
- Chào hai em._ Jeongyeon và J- hope đồng thanh.
- Vậy ba người này là ai? Tên gì?_ J- hope
- Trời trời, sao em biết được, tên anh em còn quên mà, anh thấy 11 năm học, em nhớ tên của người con trai nào không?
- Chị lạy em._ Momo ôm đầu
- Để em tìm kiếm trí nhớ. Hình như cái tên cá tính kia tên su su ga ga gì á.
- Sugar á?_ J- hope
- Không phải đâu anh. Bạn ấy tên Suga._ Momo nhịn cười nói.
- Vậy mà anh tưởng tên đường.
- Hahaha._ Jungkook, Jimin không nhịn cười được nữa.
- 2 tên này im._ Suga cáu cắt.
- Còn tên này thì em không biết tên nên anh chị có thể gọi là tên điên, còn tên thần kinh bên cạnh là gì em cũng không biết._ Nayeon chỉ tay vào Jungkook rồi lại chỉ vào Jimin.
- Hahaha._Suga cười người lại.
- Thằng này im._ Jungkook và Jimin bịt miệng Suga lại.
- Chào anh chị, em tên Jungkook, kẻ thù của em anh chị.
- Chào anh chị em tên Jimin.
" Just like TT
I'm like TT
...."
Tiếng chuông điện thoại Nayeon reo lên...
- Mọi người im lặng._ Nayeon nói to, tất cả mọi người im lặng, không phát ra tiếng động gì. Cô nghe máy:
- Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau._ Nayeon bịt mũi lại rồi nói với người trong điện thoại.
- Cái con bé này, dở trò nữa à, trò này xưa rồi cưng._ Người trong điện thoại nói vọng ra.
- Hazz, em thua nữa rồi, mà chị gọi gì thế.
- Trời cái con bé này, mày đến thành phố này mà không báo chị mày một tiếng, cả tuần nay chị mày bận việc không về nhà được, vừa về mới nghe tin mày về đây học nên gọi cho mày đó.
- Hì hì, em xin lỗi, chị Irene à, từ từ rồi nói, chị làm em muốn phang luôn cái điện thoại rồi nè. Tại ở mấy trường kia em phá banh nên không trường nào nhận, chỉ có trường chú thôi, em đành chịu.
- Hừ, chị nhân từ tha cho mày. Hồi nãy nghe chú báo hôm nay trường mày về sớm nên mới điện mày đấy.
- Sao chú lại báo chứ.
- Không báo chả lẽ để mày đi phá banh thành phố này sao. Mà mày làm gì đó.
- Em mời bạn đi ăn ở quán chị Jeongyeon.
- Ừ. Nhanh về, trưa này chị cho mày biết một người, người này mày chưa gặp đâu.
- Dạ. Bye chị.
-Ừ.
" Tút... tút... tút"
- Ai vậy Yeonie._ Mina hỏi.
- Là chị mình. Hazz, mình nhức tai quá.
- Cậu có chị._ Momo cũng hỏi
- Ừ. Mọi người người tiếp tục ăn đi
Nayeon ngồi xuống kêu kem ăn cùng các bạn, anh chị họ của cô cũng đi lên... đang ăn thì:
- Cái lớp nào đây._ Một giọng chua chát vang lên.
- Thì ra là cái lớp đó sao._ Người thứ 2 từ cửa tiệm bước vào.
- Chuyện ồn ào gì vậy. A, anh Kook._ Người thứ 3 bước vào, thấy Jungkook thì hơi ngạc nhiên.
- Đâu, Kook đâu._ Người thứ 4 bước vào.
Thế là 4 người đó bước đến bàn Jungkook đang ngồi...
- Kook à, sao anh ở đây vậy._ Người thứ 3 tên Sana lên tiếng rồi ôm Jungkook
- Jimin sao lại ở cùng đám người thấp hèn này chứ._ Người thứ 1 tên Nancy thì dở giọng dịu dàng ôm Jimin.
- Suga, sao anh lại ngồi đây mà không kêu em._ Người thứ 2 tên Eunha cũng bay lại ôm Suga.
- Ọe, mình nổi hết da gà, mắt ói quá Mina, Momo ơi!_ Nayeon làm bộ
- Bọn mày..._ Con nhỏ tên Nancy cáu như chó xù lông, nó đứng dậy.
- Chà, lũ chuột dơ bẩn này mà cũng dám bước vô quán sang vậy sao.?_ Người thứ 4 tên Sewon chế nhạo.
- Nè, các người đứng ỷ giàu chế nhạo ai thì chế nhạo nhá._ Một bạn nữ tức giận đứng dậy la, cô và mọi người rất thích Nayeon.
- Đúng vậy._ Mấy bạn còn lại nhịn nãy giờ cũng nói.
- Xứ, lũ chó điên._ Sana ngồi dưới nhếch miệng.
- Ái chà chà, ai ác mồm vậy._ Nayeon không nhịn nữa, cô phải ra tay trị thôi. Mặc dù cô chỉ mới nhập học nhưng cô nhìn bọn họ cũng rất thân và tốt bụng.
- Tao nói cho mày biết, tụi tao là bộ tứ Hot..._ Con nhỏ tên Sewon nói, đang nói thì bị cắt ngang.
- Dog._ Momo
- Vậy hả Momo._ Đúng rồi.
- Bọn mày..._ Sana hết ôm Jungkook đứng dậy.
Thế là ba chàng trai được coi phim.
- Bọn mày im đi, biết điều thì cút._ Con nhỏ Eunha cũng đứng lên.
- Mày đừng quá đáng._ Mina đứng lên nốt, thế là bàn Nayeon chỉ có 3 chàng trai là ngồi.
- Ohh, có cái mồm để nói mà mấy người bảo im, mấy người nói không lại nên ganh.
- Đừng nhiều lời với tụi nó, dễ ung thư lắm Nayeon_ Momo khinh bỉ.
- Mày..._ Sana lòi đuôi cáo, dơ tay định tát Momo, nhưng Nayeon đã bắt kịp.
- Bàn tay xấu như vậy mà đụng vào mặt xinh đẹp của bạn tui.
- Bỏ tay tao ra._ Sana càng vùng vẫy, Nayeon càng nắm chặt.
- Bỏ tay ra._ Jungkook ngồi dưới nói, vốn dĩ anh muốn nhờ bọn để trả thù cô.
- Ồ, tên điên, anh lại thích thể loại này sao, ghê thật._ Nayeon khinh bỉ nhìn Jungkook.
- Anh Kook, em đau._ Sana tưởng Jungkook quan tâm nên giả bộ.
- Bỏ cô ấy ra._ Jungkook nói lại lần 2.
- Liên quan đến tài sản vật chất gì của nhà anh không. Nói nữa tôi cho một cước bây giờ.
- À thôi thôi, cô cứ tiếp tục._ Jungkook nhớ lại chuyện ở căn tin, anh không muốn giống như bọn họ.
- Hừ._ Nói rồi, cô buông đôi tay đỏ ửng của Sana ra.
- Mày chắc cũng vào đây ăn bám thôi chứ gì?_ Nancy vênh mặt.
- Chắc có người bao nó mới dám vô._ Eunha khinh bỉ nhìn Nayeon.
- Nè, cô..._Mina thấy sai sai nên định nói gì đó nhưng bị Nayeon cắt ngang.
- Ừ, đúng rồi tôi được bao nên mới dám vô.
- Thấy chưa, đứa nghèo hèn như mày sao có tiền mà ăn._ Sewon thêm dầu vào lửa.
- Có cần tao trả tiền hộ không?_ Sana vẫn chưa sợ mà nói.
- Ai là người bao nó ăn vậy, đứng lên coi._ Eunha nói lớn.
Không ai đứng trừ 7 người kia...
- Ai???_ Sewon
* Chỉ* Cả lớp chỉ Nayeon
- Là cô, chắc cô chỉ có vài đồng để ăn thôi chứ gì?_ Sana vênh váo.
- Ồ, Nayeon bao cả lớp mình luôn mà đúng không mọi người._ Momo cười khinh nói.
- Đúng!!!
- Mấy cô còn gì nói đi, tôi không thích nói chuyện với chó điên._ Nayeon nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
" Chát"
- Mày gọi ai là chó điên hả?_ Sewon nổi con dại
- Hừ, nhà tôi chưa ai dám tát tôi mà cô dám._ Nayeon cười lạnh.
- Xin chúc mừng cô, chúng tôi không liên quan đến vụ này._ Suga cảm thấy có điều không ổn
- Tôi cũng vậy._Jungkook Jimin đồng thanh.
- Sao mấy anh nói vậy chứ._ Nancy nhăn mặt nhưng giọng vẫn dịu dàng khi nói với họ.
- Xin chia buồn cùng cô._ Momo giả bộ buồn rồi ngồi xuống.
- Chúc mừng cô, cô nhiều tiền vậy nên chắc không cần chúng tôi đền tiền viện phí đâu ha._ Mina cũng ngồi xuống
" Chát" Cú tát này gấp 3 lần cái tát hồi nãy của Sewon, là Nayeon tát vào mặt Sewon làm in nguyên dấu tay, còn tay của Nayeon thì đầy phấn.
- Cái này là cái gì ghê thế?._ Nayeon nhăn mật nhìn lên tay mình toàn phấn, nhưng cô chưa trang điểm thì làm sao biết.
- Là phấn đó Yeonie, cậu không biết sao? _ Momo giải thích.
- Không!!!_ Nayeon trả lời tỉnh queo.
-Hả???_ Cả lớp há hốc mồm, ngay cả con trai con biết mà Nayeon lại không.
- Nè...Na... Nayeon, cô đang giỡn phải không, cô là phụ nữ mà không biết cái này._ Suga không tin được.
- Tôi có bao giờ sử dụng ba cái thứ này._ Nayeon vẫn rất tỉnh
- Cô đúng không phải đàn bà, cũng không phải đàn ông._ Jungkook cũng kinh ngạc nhìn Nayeon, phụ nữ ai mà không biết phấn.
- Vậy cô ta là gì hả Kook/ thằng kia._ Mina và Jimin đồng thanh hỏi.
- Là bê... haha, không có gì._Jungkook đang định nói thì nhìn thấy ánh mắt quỷ giữ của ai kia nên im.
- LÀ GÌ HẢ TÊN ĐIÊN KIA._ Nayeon gầm từng chữ.
- Không... không gì đâu, cô tiếp tục đi._ Jungkook chảy mồ hôi hột.
-Tiếp tục làm gì???_ Nayeon ngây thơ hỏi.
- Làm việc cô nên làm bây giờ, hihi
- Việc tôi nên làm là đánh cho anh một trận á tên điên.
- Thôi, tôi còn trẻ, cuộc đời còn dài, tôi chưa trả thù nữa nên không muốn đâu.
- Hừ. Còn các cô khôn hồn thì biến ra quán của gia đình tôi.
- Mày, tao không đi, mày làm được gì_ Nancy hơi sợ nhưng vẫn vênh mặt.
- Vậy thì... BÁC BẢO VỆ ƠI LÔI MẤY NGƯỜI NÀY ĐI BÁC ƠI!_ Nayeon nói to để các bác nghe.
Các bác bảo vệ chạy vào...
- Chào cô chủ.
- Các bác không cần như vậy đâu, các bác lôi 4 người này ra khỏi quán đi, nhớ kĩ không cho 4 người này vô quán nữa.
- Vâng._ nói xong, mấy bác ấy lôi 4 con người kia ra
- Buông tôi ra._ Sana vùng vẫy.
- Buông chúng tôi ra._ Sewon cũng như Sana.
- Thả ra._ Eunha cũng giống như Sewon
- Cô hãy đợi đấy._ Nancy tổng hợp của ba người trên.
- Xì, bẩn hết cả tay._ Nayeon vừa nói vừa phủi phủi tay.
- Nayeon à, cậu đúng là năm bò wanh._ Momo ngưỡng mộ nhìn Nayeon
- Hì.
- Nayeon, yêu cậu chết mất, tụi mình ghét 4 con đó lắm._ Mấy bạn nữ nhao nhao.
- Cô đụng đến họ sẽ phải hối hận đấy._ Jungkook nhắc nhở.
- Hừ, tôi thừa biết họ là ai, tôi không quan tâm.
- Cô không sợ._ Jimin khó tin nhìn Nayeon
- Không, cha mẹ họ phải sợ tôi đấy.
-Thật không???_Mina nhìn Nayeon đầy nghi hoặc.
- Thật!!!
- Ừm.
Nayeon ngồi một xíu rồi cũng đứng dậy.
- Mọi người ăn gì cứ kêu, mình về có chuyện. Bye bye.
- Cảm ơn Nayeon._ Cả lớp
- Không có gì đâu. Mình về đây. Bye bye
- Bye.
- Khoan đã.
- Hử???
- Tôi nói chuyện với cô một tý.
- Ừ, nói nhanh lên tên điên.
- Ra ngoài cho tiện.
Nói xong, Jungkook kéo Nayeon ra ngoài...
- Chuyện gì nói đi._ Nayeon khó chịu.
- Cho tôi xin số điện thoại.
- Làm gì???
- Có gì tôi gọi để hỏi địa chỉ.
- Địa chỉ làm gì???
- Ờ thì... thì đốt nhà cô.
- Tôi không nhớ.
- Cái gì??? Số điện thoại mà không nhớ.
- Tên mấy anh tôi còn không nhớ mà.
( Au: Chị rất tỉnh.
Nayeon: Chị mà.
Au: Vậy mà chị học lên được 11 em cũng lạy.
Nayeon: * Dơ cú đấm* Ý cưng là sao.
Au: Không... không có gì đâu. Hihi😅
Nayeon: Có cần chị kêu tên điên kia đến đốt nhà em không.
Jungkook: "Hắc xì" ai nói xấu mình vậy.
Au: Không cần đâu chị. Hihi, em viết tiếp đây ạ.)
- Trời. Vậy cô có Facebook không.
- Hình như có.
- Sao lại hình như.
- Tui không nhớ tên, để tôi tìm lại trí nhớ.
- Nhanh.
- Từ.
- Ra chưa
- Na Thỏ.
- Ừ.
- Tôi về đây.
- Ừ
" Na thỏ, nhìn cô ta cũng giống thỏ đấy chứ, cũng xinh.....asss, Kook sao mày lại nghĩ về con chằng tinh đó"

END CHAP
-----------------------------------------------------------
Hơn 3500 từ rồi đó.
Chap này tặng bạn @Nachan1159 nha. Giữ lời rồi đó😊
Các bạn đã ấn☆ chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nakook