Chương 4 : Quá khứ của Đinh Tiễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chúng mày có chịu dậy chưa hả ??"

Đinh Minh anh của Đinh Tiễn sau khi nhìn đồng hồ thấy đã gần 7 giờ rồi mà đứa em trai yêu quý của mình còn chưa ló mặt ra. Anh càm ràm đùng đùng mở cửa như muốn hành chết cái cửa chết tiệt kia đi.

" Mặt trời lên đến đít rồi mà chúng mày vẫn còn vểnh mông lên ngủ hả bọn kia"

Vừa mở cửa ra , đập ngay vào mắt anh là hình ảnh đứa em trai quý báu mình bao bọc hàng ngày đang ôm một thằng đực dựa khác trước mặt mình. Đinh Tiễn mặc một cái quần đùi ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo bị tốc lên hơn nửa làm lộ phần da thịt trắng nõn bên dưới , eo nhỏ thon gầy đang được một bàn tay to trắng trẻo ôm lấy.

"...."

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Đinh Tiễn cũng lờ mờ tỉnh dậy , trước mắt cậu bây giờ là bờ ngực vững trãi cùng mùi hương bạc hà quen thuộc của ai kia. Đang đắm chìm trong cái ôm ấm áp đấy thì bỗng tiếng đóng cửa vang lên cái cạch. Lúc này cậu mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra liền bật phắt dậy.

Quay sang bên cạnh là người con trai màu tóc kem bơ đang say ngủ không mảy may quan tâm sự đời . Mặt Đinh Tiễn đỏ như quả cà chua đến mùa thu hoạch cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài.

Cảm nhận được người bên cạnh đang chuyển động Viễn Tư liền vòng tay qua ôm ngang eo cậu, lần nữa kéo cậu áp vào lồng ngực hắn ôm ngủ ngon lành .

"..."

Cậu đấm mạnh vào lồng ngực hắn khiến hắn tỉnh cả ngủ .

" Cậu trông nhỏ con vậy mà đấm đau vậy ?"

"..."

Đinh Tiễn giả vờ như không nghe thấy gì đứng dậy cầm cái ghế cạnh giường định cầm nó phang hắn mấy phát cho bõ ghét. Xung quanh cậu bây giờ đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

" NÓI , hôm qua cậu đã làm gì tôi ?"

" Đại ca đại ca tha cho em em sai rồi , em sẽ kể lại cho đại ca nghe "

Trong lòng Viễn Tư lúc này đang niệm phật sao cho hắn qua kiếp nạn này. Hắn đã làm cho bạn cùng phòng đáng yêu của hắn tức giận rồi.

Đinh Tiễn sau khi nghe Viễn Tư tường thuật lại câu chuyện thì cũng từ từ hạ chiếc ghế xuống mà phóng thẳng vào nhà tắm trước sự hoang mang tột cùng của người còn lại.

Vậy là mình tai qua nạn khỏi rồi phải không ?

Viễn Tư vừa nghĩ vừa ăn mừng , hắn cũng một phần lo lắng cho người đang trong phòng tắm kia.

• Phòng tắm •

Người bên trong đang điên cuồng dội nước lạnh lên người để giảm bớt đi cơn rạo rực trong cơ thể . Cậu là gay. Chính vì là gay nên suốt thời cấp 2 cậu không hề có một người bạn , xung quanh cũng không ai tiếp xúc với cậu vì họ nghĩ sẽ bị lây bệnh . Chỉ có anh trai là hướng về phía cậu không quan tâm cậu là gay hay gì đi nữa . Cậu ôm mặt nhớ lại những ký ức hồi cấp 2 đầy đau khổ của cậu , nào là bạo lực học đường , bạo lực ngôn từ.

Không những thế vào năm cuối cấp 2 , khi cậu ngày càng phát triển thì cơ thể và gương mặt cậu trở lên vô cùng xinh đẹp đến mức con trai đi qua cũng ngoảnh lại nhìn thì đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất của cậu . Tuy không còn nghe nhưng lời bàn tán sôi nổi và sự phán xét về cậu nữa nhưng cậu luôn phải đối mặt với sự thèm khát của bọn đàn ông.

Đúng vậy, ngày cậu không mong muốn ấy đã đến.

Trong cái ngày gần tết ấy cậu đã bị một nhóm con trai h.i.ế.p d.â.m. Chúng tàn bạo xé rách hết quần áo cậu lộ ra thân hình sánh ngang một cô hotgirl . Khi dương vật chúng chạm vào lỗ huyệt của cậu , cậu đã nghĩ có gào thét vùng vẫy như nào cũng không có ích gì . Sau khi kết thúc cậu sẽ tự tử , xóa đi cơ thể bẩn thỉu của mình .

Cậu từng ước mình được là ánh mặt trời, soi sáng và sưởi ấm cho mọi người đặc biệt là người mình thương cũng như được mọi người yêu quý .

Từng ước mình được là một cái cây cổ thụ , cậu có thể bình yên ngắm nhìn trời đất ngắm nhìn bao sinh linh được sinh ra trên cõi đời này .

Ước được làm đám mây trôi , tĩnh lặng và giản dị.

Vậy sao số phận của cậu chỉ là một cánh hoa rơi xuống mặt đất rồi bị dẵm đạp?

Cũng thật may vì lần đó đã có một cô gái vì bảo vệ cậu mà xông thẳng vào đánh nhau với đám hiếp dâm cậu. Cuối cùng cậu cũng đã được một người nâng niu tận tình với mình, "a thật tốt quá "

Sang năm cấp 3 cậu và cô không học cùng trường nhưng vẫn còn giữ liên lạc đến tận ngày nay. Cô gái ấy là bạn thân duy nhất của cậu , cô ấy biết cậu là gay nhưng không bài trừ cậu giống những người khác mà còn hay gắn ghép cậu với những hotboy của trường hay học bá hạng 2 .

Giờ đây cậu không còn là cánh hoa lụi tàn nữa mà là một bông hoa sắp úa tàn được người ta nhặt về cung cấp nước và nâng niu trân quý.

Cậu vùi đầu vào đầu gối mình rồi bật khóc nước nở .

Có phải cậu sẽ bị dẵm đạp một lần nữa ?

Cậu khóc nhiều lắm , khóc đến mức hai mắt xưng lên đỏ hoe nhòe đi nhiều . Cậu cứ mải suy nghĩ mà không biết mình đã ngâm nước lạnh bao lâu đến mức mệt mỏi ngất đi.

Viễn Tư bên ngoài lòng cứ sốt sắng, bạn cùng phòng nãy giờ cứ ngâm mình trong phòng tắm suốt 1 tiếng đồng hồ , cậu gào thét cũng không thấy có động tĩnh . Hắn đi qua đi lại cửa không biết có nên tông cửa đi vào không . Một phần là sợ hỏng cửa cậu sẽ lại giận hắn một phần sợ mở cửa khi không có sự cho phép đối diện với cảnh cậu trên người không một mảnh vải hai người sẽ đều ngại.

Rầm

Tiếng động lớn vang lên từ phía phòng tắm . Lúc này hắn không thèm nghĩ ngợi gì nữa mà tông thẳng vào . Cậu nằm co ro một góc cùng đôi mắt sưng đỏ, một giọt nước còn đọng trên mi cậu . Hắn biết cậu đã khóc và dùng tiếng nước át đi tiếng khóc của mình. Hắn không biết hắn đã sai ở đâu khiến cậu rơi lệ nhưng trước tiên hắn phải kiểm tra cậu đã.

Hắn từ từ tiến gần nâng cậu lên đưa vào giường, hắn lục tủ đồ cậu một hồi rồi lôi ra bộ đồ khủng long do bạn thân Đinh Tiễn tặng. Thầm nghĩ cậu mặc vào sẽ đáng yêu chết  mất , hắn cứ thế mặc vào cho cậu. Lúc bế hắn thấy cậu nhẹ bẫng luôn , thậm chí còn không bằng đứa con gái trước cậu bế *( top bế cô gái đó là diễn kịch hồi cấp 2 thui nha đừng ném đá toi ) Người cậu cũng nóng, hắn khẽ chạm tay lên mặt cậu.

Nóng quá chắc do ngâm nước lạnh lâu

Cảm nhận được vật thể mát lạnh đang cọ lên má mình , cậu thoải mái dụi vào vật thể đó.

Hắn trầm mặc nhìn cậu.

Cậu sốt rồi
----------------------
Đây là câu chuyện của tác giả Việt không phải Trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro