Chương 7 : Nam thần soái ca bị chó đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè Đinh Tiễn cậu từng ăn cơm căn tin của trường này chưa "

Lúc Đinh Tiễn tỉnh dậy đã là giờ nghỉ trưa đang đói meo đói mốc ra mà bạn cùng bàn cứ lẽo đẽo theo sau lầm bẩm mãi không thôi.

" Chưa "

" Tôi nói cậu biết nè, cơm căn tin trường mình dở lắm đừng ăn "

Viễn Tư vừa chê vừa dùng tay cưa ngang cổ mình.
Chỉ là một bữa cơm thôi mà làm như ăn là chết không bằng ấy

" Này hay đi với tôi đi, tôi dẫn cậu đến khu này cơm ngon lắm"

Chưa để Đinh Tiễn đồng ý hắn đã nắm lấy tay cậu kéo cậu chạy ra khỏi trường. Nhà trường biết cơm căn tin không ngon nhưng dù có đổi khẩu vị như nào cũng không được học sinh hưởng ứng chỉ đành ngậm ngùi mở cổng sau cho ai muốn ăn ngoài thì ra.

Cổng sau của trường lối liền với dãy phố đông đúc những quán ăn, quán uống nước quán game đủ các thể loại. Viễn Tư kéo Đinh Tiễn chạy qua cánh đồng cỏ xanh ngát. Bám sát con đường là từng hàng cây cổ thụ che đi ánh nắng gay gắt của mặt trời. Hai người dừng chân tại một quán ăn bình dân nhỏ lẻ cách xa thành phố náo nhiệt.

Quán ăn được bày chí theo phong cách của một quán tạp hóa ở vùng thôn quê .

" Yoo Viễn Tư nhà ta nay lại đến ăn trưa à "

Chủ quán vén tấm rèm bước ra đã cất lời như Ciễn Tư đã trở thành khách quen của ông vậy.

" Đúng rồi Vương ca, tôi còn trịnh trọng mang theo một người bạn nữa"

" haha bạn của Viễn Viễn cũng là bạn ta. Ngồi xuống đi cơm ra ngay đây "

Hai người vừa ngồi xuống cơm đã được một bé trai chừng 15 tuổi bưng ra đặt lên bàn.

" Chà, Thịnh Minh Dương đẹp trai lên thì phải "

" Chắc chắn rồi Viễn ca, nhất định em sẽ kế ngôi anh cứ chờ đấy "

" được rồi anh sẽ chờ chỉ là đến lúc đấy em có nổi tiếng hay không thôi"

Đinh Tiễn chả hơi đâu mà tán gẫu cùng hai con người kia, bụng cậu đói meo cả lên rồi đã vậy còn chạy đường xa khiến cậu chả còn hơi mở lời.
Viễn Tư thấy người nào đó không mở lời , quay sang thấy người kia đang chăm chú ăn hest bữa cơm của mình. Đinh Tiễn nhai cơm làm cho hai má cậu phồng phồng lên.

Viễn Tư dùng tay chọt chọt vào má Đinh Tiễn

" Ái chà , cậu dùng kem trộn gì vậy Đinh ca, da cậu vừa trắng vừa mềm ghê"

"....."

Bị điên hả trời.

Cậu chỉ dùng mỗi sữa rửa mặt để làm sạch da cũng đủ khiến da của cậu mềm đi trông thấy.

Nếu giờ nói cậu chỉ sử dụng mỗi sữa rửa mặt thì chó nó cũng không tin.

" Chà, giờ mợ để ý, anh trai này dễ thương ghê "

" Dễ thương " là câu nói mà cậu không thích nhất, nó như gợi cậu nhớ lại thời cấp 2 kinh hoàng chẳng mấy vẻ vang của cậu, vậy mà hai cái người nào đó  cứ mở mồm là khen cậu dễ thương thế nọ dễ thương thế kia nghe ngứa hết cả lỗ tai.

Sau khi ăn xong Viễn Tư tiện tay lấy hai chai nước ngọt trong tủ lạnh của quán rồi đưa cho cậu một chai.

" Uống đi, nay anh đây mời cậu"

"...."

Hai thanh niên vóc dáng cao lớn toát lên sự trẻ trung của thời thiếu niên còn đọng lại nơi đồng cỏ thoáng mát này.

Tuổi thanh xuân như những bông hoa nơi đồng cỏ thanh bình, làm quen được với những cây cỏ thấp bé không giá trị thì  vươn mình về phía ánh dương, không chịu làm quen với nhưng cây cỏ, chỉ có đường chết.

Trong thế giới khắc nghiệt khi ta không khinh thường người khác mà chấp nhận vươn tay kết thân thì cuộc sống mới trở nên dễ dàng.

Họ đi qua những nhà dân sập xệ không mang vẻ xa hoa cạnh thành phó đông đúc. Nơi đây mang đầy vẻ hạnh phúc của gia đình , những bữa cơm gia đình vào buổi trưa hè oi bức đến khó thở.

Cậu thích nhất khung cảnh đồng quê nó khiến cậu hoài niệm về thời thơ ấu được ông bà nuôi dưỡng dành dụm từng chút cho cháu của mình.

Bước chân cậu dần nhẹ lại rồi từ từ dừng  bước trước ngôi nhà có một cụ ông đang cặm cụi quét sân trong thời tiết oi bức. Có vẻ cụ ông là người già đơn thân, vậy tại sao ông không vào viện dưỡng lão mà lại ở đây? Chắc là bị con cháu vứt bỏ rồi.

Viễn Tư thấy người nào đó mãi chưa đuổi kịp mình liền quay mặt lại khám xét tình hình. Cậu đang ngẩn người nhìn về phía ông lão đang quét khoảng sân bé nhỏ của mình. Thấy cổng không đóng hắn liền lao tới.

"Ông ơi để cháu quét hộ ông cho , trời nắng như vậy ông sẽ cảm đấy "

Ông lão khá ngạc nhiên trước tấm lòng của thanh niên trẻ, chưa kịp mở mồm cảm ơn thì con chó cưng của ông đã từ trong nhà lao thẳng ra ngoài đuổi hai người. Chó to hung dữ khiến Viễn Tư rợn cả tóc gáy cong chân lên chạy, khi chuẩn bị thi chạy marathon với con chó hắn cũng không quên kéo người đang ngơ ngác kia theo. Người và chó chơi đuổi bắt suốt 20 phút đồng hồ mới ngừng.

Hắn và cậu chạy thẳng vào cổng trường khiến con chó không tài nào vào được. Hai người thở hồng hộc như sắp chết vì tắc thở. Khuôn mặt hai người bây giờ đầy mồ hôi, hai người nhìn nhau rồi cười phá lên cùng nghĩ về cảnh đường đường là đấng nam nhi mà lại để một con chó săn lùng thật nực cười.

Dẫn nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt, Viễn Tư nghĩ ra một trò hay mới thế là hắn hắt nước lên mặt Đinh Tiễn khiến máu cậu sắp dồn lên não. Im lặng không nói gì mà tỏa ra sát khí đùng đùng khiến những người khác trong khu vệ sinh chuồn lẹ , Viễn Tư cũng ớn lạnh cả người .

Đinh Tiễn nắm lấy cái vòi xịt gần đấy xịt thẳng vào người Viễn Tư làm hắn ướt hết người mới chịu cười hả dạ. Áo trắng ướt bám sát vào cơ thể Viễn Tư làm lộ ra bờ vai săn chắc cùng cơ bụng 6 múi kia. Nghịch cho sướng rồi hai thanh niên trẻ phải nhờ Vương Minh mang bộ đồng phục khác xuống . Tự nhiên phải làm chân sai vặt của bọn họ mất giờ trò chuyện cùng cá nóc khiến Vương Minh tức điên cả người nhưng nghe thấy chuyện tình của "nam thần soái ca cùng con chó điên dại" thì cười bò ra đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro