Chương I : Hai Thế Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em học hành như thế này à?!"

Giọng thầy chúng tôi quát lớn lên như không thể kiềm nổi sự tức giận của mình.

Cả lớp chúng tôi đều trầm lặng xuống, chỉ biết đợi chờ từng câu mắng của thầy.

Sở dĩ bầu không khí như vậy cũng là vì lớp chúng tôi đứng hạng 19/20 của toàn trường.

Tôi biết, chúng tôi đều biết, điều này thật sự tệ.

Trong lớp, đứa nào đứa nấy đều cúi đầu, trừ vài đứa đạt được được điểm cao trong kì thi đầu năm vừa qua, trong đó có cả tôi.

" Trong những năm vừa qua, tất cả lớp tôi chủ nhiệm đều đứng trong top 10 toàn trường."- thầy tôi lại nhăn mày nói -" Các em thú vị quá nhỉ?"

" Chạy vòng quanh sân trường 5 vòng!"- thầy tôi ban bố lệnh phạt không nương tay

Lời vừa dứt, cả lớp chúng tôi như đứng hình, chạy vòng quanh sân trường dưới cái nắng nóng 36°C ư?! Thầy muốn chúng tôi trở thành những con zombie khô khốc giữa sân trường à?!!

" Đó chỉ là hình phạt thứ nhất thôi, nếu lần kiểm tra môn Toán tiếp theo của tôi mà còn 2 điểm, 3 điểm thế này, tôi sẽ ra hình phạt nặng hơn."- thầy tôi không nhân từ nói ra

Tôi chẳng thể hiểu nỗi người thầy chủ nhiệm của lớp tôi chỉ mới làm quen được trong 2 tuần vừa qua này. Thầy tên Thanh, đã 32 tuổi, các anh chị lớp trên đều nói lớp được thầy chủ nhiệm sẽ rất sung sướng, cho tôi hỏi sung sướng chỗ nào vậy? Khi ngày đầu tiên vào năm học lớp 11, thầy đã nói một câu thách thức khó hiểu rằng" Tôi thách các em tạo ra một năm học hoàn hảo.". Lúc đó, chúng tôi đều ngớ người ra vì câu thách thức đấy.

Bạn có thể hiểu khái niệm của "một năm học hoàn hảo" không? Nó có thể là một học bạ lớp 11 toàn xếp loại Tốt? Hay điểm kiểm tra lúc nào cũng 9,10 điểm? Cũng có thể là một năm với thêm nhiều sự nổi tiếng và tiền tài? Chúng tôi vẫn chưa hiểu được cái khái niệm đó, nhưng nếu bạn hiểu, tức là bạn thắng được người thầy"dị quái" của chúng tôi rồi đấy.

" Thầy ơi, thầy không thấy hình phạt này quá đáng ở cái thời điểm này sao?"- giọng nghênh ngang quen thuộc của ai đó cất lên

Nó là Huy, thằng học giỏi nhất lớp tôi, lọt top 5 học sinh xuất sắc nhất của cả trường, và hiển nhiên kỳ thi vừa qua, nó dễ dàng mà đạt điểm cao nhất trường, không ai là không nể phục. Nhưng cả lớp tôi không ai hiểu sao nó lại học giỏi đến thế, trong khi ngày nào nó cũng bày đầu phá phách khắp nơi, khiến các thầy cô ai nấy đều dở khóc dở cười, chỉ biết phạt nhẹ cho có với nó.

Có lẽ góp phần trong các sự" may mắn" và nổi tiếng đó là do vẻ ngoài điển trai của nó.Nó có hai cái răng khểnh tinh nghịch cùng với đôi mắt như biết cười nói, mũi cao, thân hình cân đối và cao 1m8 trở lên.

Nó từ xưa đến nay là thằng vốn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi bạn gái cùng mẹ của nó. Có lần, một đám cá biệt trong trường có tìm đến nó để đòi đánh, tôi không rõ lắm, nhưng nó đã giải quyết êm đềm vụ đó, không những không bị xay sát gì, mà tụi cá biệt kia còn bị phạt lao động suốt 1 tháng trời. Thật là không hổ danh!

Đối mặt với cái giọng nghênh ngang đó của thằng Huy, thầy tôi vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị mà đáp:
" Vậy các em nghĩ học tập như thế này là quá uổng phí trong cái thời điểm này sao?! Các em đã là học sinh cấp 3 rồi!"

Chúng tôi xấu hổ, lại càng xấu hổ thêm.

" Cái gì chẳng cần thời gian?"- thằng Huy lại giở giọng lên-" Thầy không thể tha thức cho chúng em sao? Đây mới chỉ là lần đầu tiên. Chúng em hứa sẽ không có lần sau đâu."

Chúng tôi thầm gật gù đồng tình với ý kiến của thằng Huy.

Thầy tôi bất động suy nghĩ một chút rồi nói:
" Có thể các em đã quá tự cao về chính mình."- thầy tôi hạ thấp giọng rồi sắp xếp lại đống bài kiểm tra điểm thấp te tua của lớp chúng tôi-" Được thôi, lần này tôi có thể tha, nhưng nếu có lần sau, các em biết rồi đấy, hình phạt sẽ nặng gấp đôi."

Không ai không nói gì, thầy nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, để lại câu nói:

" Đừng quên lời thách thức của tôi."

Những lời nói đó, bầu không khí này, tôi liên tưởng nghĩ rằng, thế lực vô hình đang chia thành hai :
Chúng tôi- những cô cậu học sinh cấp 3 ngờ nghệch và thầy Thanh- người thầy "dị quái" của lớp chúng tôi.
                                                        Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro