Năm 19 tuổi, tôi luỵ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu!
Tôi, một cô gái năm nay 18 tuổi, năm nay cũng là năm tôi kết thúc 12 năm học của mình và chuẩn bị cho một hành trình mới. Dưới hàng ngàn đắn đo, hàng trăm lựa chọn tôi đã lỡ xa vào lưới tình của ngành Công An. Một ngành cao cả, dũng cảm và còn được cho là rất oai nếu như vào được ngành. Nghĩ đến đấy thôi tôi đã sướng run cả người.
Nhưng đời đâu như mơ. Gia đình tôi vốn chỉ là một nhà thuần nông. Chưa ai trong nhà được học đại học. Đến đời tôi cũng coi như nhà cũng khá giả nên mẹ tôi đã hướng tôi đến với con đường đại học.
Tôi là một đứa trẻ có thể gọi là thông hiểu ngoại ngữ tốt. Từ lúc bắt đầu biết tiếng anh là gì điểm tổng của tôi chưa bao giờ dưới 9 phẩy. Mẹ tôi cũng tự hào về việc đấy lắm. Nhưng tôi lại cảm thấy nó rất bình thường. Tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề vào môn học này cho lắm. Sau khi tôi nói với mẹ về việc tôi muốn theo ngành Công An mẹ tôi phản đối kịch liệt lắm. Bà cho tôi nghe mấy bài cải lương dài đằng đẵng sau đó tẩy não tôi rất nhiều về ngành Công An từ ngày này qua ngày khác. Mẹ tôi vẫn chỉ hướng tôi đến một là làm giáo viên dạy Tiếng Anh và hai là theo ngành Ngôn Ngữ Anh. Không chỉ dừng ở đó, mẹ bắt đầu rủ cả những người thân khác của tôi nói tôi, thuyết phục tôi thậm trí hạ bệ tâm lý tôi để tôi bỏ ngành Công An.
Tôi nản chí và giận mẹ lắm. Tôi bỏ ăn, bỏ ngủ không còn quan tâm ai nữa. Mọi chuyện diễn ra được một tuần, mẹ tôi cũng cảm thấy mọi thứ không ổn. Cuối cùng bà cũng hạ mình xuống nói với tôi rằng tôi có thể theo đuổi ngành Công An nhưng vẫn phải thêm những ngành khác mà mẹ muốn theo ý mẹ. Mẹ còn ra thêm yêu cầu rằng sẽ chỉ hỗ trợ về tài chính còn những vấn đề khác tôi phải tự lo. Tôi vẫn thấy hơi bất lực nhưng vẫn làm theo và tự hứa sẽ cố gắng hết mình.
Như vậy, cô gái ấy sắp có một hành trình mới. Phải tự giải quyết mọi vấn đề và sắp xếp lại chính bản thân mình. Ngọn lửa quyết tâm đang cháy rất lớn trong lòng tôi lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro