Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Chuyến bay đến Los Angeles sẽ khởi hành sau 30 phút nữa !

Xin nhắc lại... '

Louis gấp tờ tạp chí trên tay.  Sau khi xác định thời gian, anh chỉnh lại quần áo, rồi tiến thẳng về phía trước.

Louis Wilson là một nhân viên trẻ có tiềm năng của một công ty lớn. Mặc dù còn rất trẻ nhưng năng lực của anh được đánh giá cao. Sau lần đi công tác này sẽ có cơ hội thăng tiến. Điều đó thực sự xứng đáng với những người chăm chỉ như anh.

Khi yên vị trên chỗ ngồi của mình, anh mới yên tâm duỗi người, chợp mắt một lúc. Anh không muốn kiệt sức khi xuống sân bay, nên phải chộp lấy thời gian quý giá này để nghỉ ngơi. Anh dần chìm vào giấc ngủ, sự mệt mỏi khiến anh không chịu nổi rồi.

9:05

Anh bị đánh thức bởi sự ồn ào bất thường trên máy bay. Tất cả hành khách đều trong tình trạng hoang mang, lo lắng. Các tiếp viên cố giữ lại sự trật tự, liên tục lặp lại thông báo và hướng dẫn an toàn. Louis cảm thấy đầu mình ngày càng choáng váng trong khi anh đã trải qua một giấc ngủ.

" Xin hỏi, có chuyện gì vậy? " Anh cố tình bắt chuyện với ông bác ngồi bên cạnh.

" Hình như máy bay có vấn đề" Ông ta lên tiếng với chất giọng khản đặc của mình "Chết tiệt, lũ này làm ăn kiểu gì vậy !"

Dần dần,tình hình trong máy bay càng chở nên hỗn loạn. Điện cũng bị ngắt, thậm chí còn có người hét ầm lên. Đầu anh thì càng ngày càng choáng váng. Bỗng nhiên, máy bay lao nhanh xuống. Nhiều người vì quá kích động, luôn miệng chửi rủa, đập cửa thoát hiểm.

Louis dần mất ý thức,cơn đau đầu làm anh không thể nào tỉnh táo nổi, mắt anh mờ dần, rồi chìm vào giấc ngủ.

11:00

Louis nặng nề mở mắt. Cả người anh đau nhức, đầu nhói lên như bị đóng đinh. Trước mặt anh là trần nhà ẩm thấp với không khí ngột ngạt. Anh cố nhâng đầu lên, xung quanh có rất nhiều người bị thương, có những người với khuôn mặt hốc hác tuyệt vọng, quần áo rách rưới.

"Anh tỉnh rồi à? "

Một anh chàng gốc Anh với mái tóc màu vàng sẫm. Đôi mắt xanh ngọc sâu hun hút cùng khuôn mặt với những đường nét tinh xảo mỉm cười với anh

" Anh ổn chứ? "

Louis mơ hồ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy

" Đây là đâu vậy? "

" Đây là nhà kho của chúng tôi, tôi thấy anh ngất ngoài kia nên đưa vào. Anh đến từ đâu vậy "

Louis từ từ ngồi dậy " Tôi là người Anh"

Anh đánh mắt nhìn quanh một hồi rồi lên tiếng " Tất cả mọi người trên chuyến bay đều ở đây sao? "

" Chuyến bay? " Cậu ta phì cười " Hình như anh có nhầm lẫn gì thì phải"

" Ý anh là sao? "

" Đây là những người bị mắc kẹt tại Triều Tiên đang tìm cách di cư sang Trung Quốc. Cả bán đảo Triều Tiên đã bị phong tỏa rồi. Mặc dù đã di tản, nhưng một vài người còn bị mắc kẹt tại đây..."

" Khoan đã, Triều Tiên là sao cơ, tôi đâu ở Châu Á "

" Anh... có vấn đề gì à "

" Ý anh là sao, tôi đang ở trên chuyến bay đến Los Angeles ,không phải Triều Tiên "

" Los Angeles, ý anh là Hoa Kỳ à. Nơi đó gần như đóng cửa tất cả sân bay rồi... " Anh nhìn Louis với ánh mắt khó hiểu

" Tôi biết là dịch Covid rất nguy hiểm, nhưng chưa đến mức vậy đâu "

" Covid? Nếu tôi không nhầm thì đại dịch đó đã không còn từ 70 năm trước rồi "

Louis nhăn mặt " Cậu đang sống ở năm bao nhiêu vậy? "

Đương nhiên, ai cũng biết đây là câu hỏi đểu, nhưng cậu ta vẫn vô tư trả lời

"Năm 2100"

Louis như chết lặng.

Cậu cười cười, đưa cho anh cái bánh mì

" Anh tên gì? "

" Louis Wilson, còn cậu "

" John Wayne"

Louis gặm một ít bánh mì, rồi tiếp tục câu chuyện còn dang dở

" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây, mọi thứ thật hỗn loạn "

" Có vẻ anh có vấn đề về thần kinh thì phải "

Louis chẳng buồn để ý tới câu nói móc của Jonh "Vậy có vấn đề gì mà Triều Tiên bị phong tỏa vậy "

Jonh nhướn mày " Triều Tiên là nơi khởi nguồn của một loại virus. Nó bắt đầu tại một khu rừng ở phía Đông đất nước, và nhanh chóng lan nhanh "

" Nó nguy hiểm vậy sao? "

" Chết người đấy, nó được gọi với cái tên là 'Đại dịch zombie'"

" Zombie! " Louis kích động nói " Ý cậu là những con zombie lang thang trên khắp đường phố và biến những người khác chở thành xác sống ! "

Cậu ta ngồi khoanh chân lại cười khẩy " Chứ còn gì nữa, anh sinh ra ở thế kỷ nào vậy? "

Tên nhóc này còn rất trẻ, đương nhiên cách nói chuyện có phần nông nổi

" Thế kỷ 20" Louis cằn cọc đáp

Cậu mở to mắt, nhướn chân mày " Cụ thể là năm bao nhiêu? "

" 1996"

" Thế thì giờ anh phải xuống lỗ lâu rồi, chứ không phải là ngồi đây nói chuyện với tôi với khuôn mặt này đâu "

" Im đi, tôi mới 25 tuổi "

" Tôi không biết não anh có vấn đề không nữa "

Nhìn mặt cậu ỉu xìu, Louis cũng không muốn đốp lại nữa

Anh liếc mắt nhìn xung quanh, ở đây thậm chí còn có cả trẻ con, nhìn thật đáng thương. Chợt nghĩ về tương lai mù mịt của mình, anh nhận ra mình cũng không hơn kém gì

" Sao cậu lại bị mặc kẹt ở đây?"

" Chuyện dài lắm... "

" Tôi có thể đi theo cậu được không? "

Jonh thản nhiên đáp " Đương nhiên là anh có thể đi với họ..."

" Không phải với cậu cơ "

" Tại sao? "

Louis cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình " Cậu biết đấy, tôi thậm chí không thể xác định được tình cảnh của bản thân. Cả gia đình và người thân của tôi cũng vậy. Mọi thứ thật mù mịt và tôi không biết mình nên làm gì..."

Louis thở dài

" Tôi không thể làm được gì nếu không có mục tiêu nhất định, nên tôi nghĩ nên đi theo một người đáng tin cậy như cậu "

Jonh cười nhạt, nhướn mày " Haha sao anh biết tôi đáng tin cậy khi đây chỉ là cuộc gặp gỡ đầu tiên "

"..."

" Vả lại, tôi cũng không muốn đi với những người có vấn đề về não, anh sẽ làm vướng chân tôi "

" Nghe này, tôi không có vấn đề về thần kinh, những gì tôi nói đều là sự thật, với lại, tôi sẽ cố để không làm phiền cậu "

Cậu im lặng nhìn chằm chằm vào mắt anh, lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ và biểu cảm.

Rồi Jonh đứng dậy, tiến đến chỗ một ông cụ với vết thương kéo dài đến cẳng tay, bỏ anh lại một mình

" Tùy anh, miễn đừng làm gì khiến tôi phải khó chịu "

___

P/S: Hãy bỏ qua các tình tiết vô lý trong truyện, dù sao nó cũng được viết bởi một tác giả thiếu kinh nghiệm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro