Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm 3 tuổi chúng ta gặp nhau, 13 tuổi tôi bắt đầu rung động, hẹn rằng 30 tuổi chúng ta đến với nhau. Nhưng hai đứa con trai sao mà khó quá. Sao chưa đến 30 tuổi cậu đã ra đi, để một mình tôi chờ đợi. Cố Thừa Lâm, tôi đã qua 30 tuổi rồi sao cậu còn chưa đến cưới tôi?"

"Cố Thừa Lâm cậu quên tôi rồi à?"

"Vậy hay là tôi xuống, xuống đó với cậu nhé?"

Tôi thở dài một hơi đóng lại cuốn nhật ký của cuộc đời mình, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật kí, cũng sẽ là lần cuối cùng tôi viết được nhật ký.

Thời gian trôi cũng nhanh thật đấy, nhìn vào trong gương tôi đã suýt không nhận ra chính mình nữa rồi. Cậu trai trẻ với khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy thoắt cái năm nay đã 31 tuổi rồi...

Tôi chậm rãi nhắm mắt, đôi mắt hoa đào cong, khoé mắt dài mỉm cười nhè nhẹ, rất nhẹ mà sao vẫn rơi nước mắt? Tôi không nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa, đầu chậm rì nhớ lại kí ức của 28 năm về trước.

_________

Trời hôm đó rất đẹp, đẹp tới mức đến tận mãi về sau tôi cũng không quên được. Cậu bé gương mặt non choẹt, cái má sữa khi chạy núng na núng nính bám theo mẹ đi tới nhà hàng xóm mới chuyển đến. Nghĩ lại bản thân lúc đó cưng đến phát yêu.

Từ sau cánh cửa gỗ mục có 1 phụ nữ thân hình mảnh khảnh, tóc dài quá vai một chút, niềm nở ra chào đón bọn tôi. Bà là mẹ của Cố Thừa Lâm, tôi hay gọi là cô Cố.

Trong cái căn nhà gỗ mục nát ấy, quả thực đến giờ cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi. Cũng chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì mà cứ bám sát váy mẹ không buông, cái điệu bộ như sợ bị người ta ăn tươi nuốt sống tới nơi mà rón rén đi từng bước nhỏ, chắc trông buồn cười lắm. Bọn tôi vừa vào nhà cái sàn gỗ mục nát kêu kẽo két đã dọa cho đứa trẻ nhát chết như tôi  sợ đến phát khóc.

Từ trong góc nhà có 1 đứa bé, trông mập hơn tôi 1 chút, cao hơn tôi 1 chút đang lủi thủi một mình. Cậu bé ấy trông đẹp lắm, đẹp từ khi còn bé. Nhưng trông cô đơn lắm, cứ lủi thủi 1 mình đến phát thương.

Chắc là thấy tò mò, tôi ngưng khóc, sụt sụt nước mắt nước mũi tèm lem đi đến chỗ đó, vỗ vỗ vào vai cậu trai kia, giọng non nớt khẽ gọi:

"Xin chào"

Cậu bé kia không đáp, cái má bột phị xuống trông trầm tư như đang đóng vai người bố trong trò chơi gia đình của mấy đứa con nít thời đó. Tôi thấy thế cũng sợ, chẳng dám gọi nữa lại thút thít mếu máo.

Nhưng cái hồi đó tính tôi cũng hiểu chuyện, cũng chẳng dám khóc to. Tôi cũng sợ cậu ấy bị mắng, cũng sợ cậu ấy bị hiểu lầm là trêu tôi đến khóc.

Cậu bé kia vẫn ngồi đấy, trầm ngâm một lúc lại quay ra chỗ tôi. Vẫn cái bộ mặt khó coi đưa bàn tay nhỏ ụ ị, ngón tay ngắn tũn ra trước mặt tôi, mặt mũi đỏ bừng hơi cau lại tránh né miễn cưỡng chào hỏi:

"Cố Thừa Lâm"

Tôi thút thít, nghiêng đầu phát ngốc "Cái gì Cố Thừa Lâm?"

"Tên tôi là Cố Thừa Lâm chứ còn gì nữa?!" Cậu ấy phát cáu.

Thấy cậu ấy to tiếng tôi lại khóc, sợ đến phát khóc. Cố Thừa Lâm hoảng thật rồi, cứ vụng về lấy hai tay lau nước mắt cho tôi, dỗ: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.." "Sao cậu hay khóc thế?"

Thấy không dỗ được tôi, cậu ấy cũng khóc, hai đứa khóc càng lớn khiến mẹ tôi và cô Cố phải chạy tới dỗ dành 1 lúc lâu. Tôi ngồi trong mẹ, nước mắt sụt sùi mà nấc, tay nhỏ bấu chặt vải áo của mẹ tôi.

Cái hồi đó tôi mới có 3 tuổi, cảm thấy mỗi khi như vậy được mẹ dỗ thật tốt. Lại cũng không nghĩ đến mình không biết tốt xấu chọc cậu bạn kia cũng khóc rồi. Đó là lần đầu tiên đứa nhỏ 3 tuổi như tôi lại cảm thấy áy náy.

Tôi ngồi trong lòng mẹ, hơi rụt rè mà liếc ra chỗ Cố Thừa Lâm. Cậu ta đã ngừng khóc từ lâu nhưng vẫn xị mặt xuống như còn giận dỗi. Cố Thừa Lâm không nhìn tôi, cũng có thể là không thèm nhìn tôi. Sao cái hồi bé tí mà bụng dạ cậu ấy xấu tính thế?

Nhưng lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ thế thôi, đến bây giờ cũng chẳng rõ có phải thật không nữa. Dù sao thì lúc đó chúng tôi đều là những đứa trẻ, ai mà biết lúc đó quỷ xu đất khiến bọn tôi nghĩ mấy cái quỷ gì.

Phì~ nhưng mà cái bộ dạng đó của cậu ấy dễ thương thật đấy, sao còn nhỏ mà đã đẹp thế?

Mẹ tôi và cô Cố hợp cạ nên nói chuyện rất lâu. Nói chuyện từ sáng mà đến tận gần trưa vẫn chưa hết chuyện. Lúc đó bụng của tôi đã kêu vào khẩn thiết cầu tôi nạp thức ăn vào cho nó rồi. Nhưng thấy mẹ nói chuyện vui quá lại sợ chẳng dám gọi. Thế là tôi đành đợi thêm 30 phút nữa, cuối cùng mới tạm coi là tạm thời hết chuyện để nói để được đi về nhà.

Vốn dĩ là tôi nên vui mới phải, vui vì đã thoát ra được khỏi cái ngôi nhà như trong mấy phim ma mà bố tôi hay xem này. Thế mà lúc ra đến cửa tôi lại có chút tiếc nuối ngoái đầu lại.

Cố Thừa Lâm đang nhìn tôi.

Cậu ấy nhìn tôi nhưng lại vẫn bám tay mẹ chẳng nói gì.

Cậu ấy không nói gì, vậy được! Vậy để tôi nói.

Tôi nhảy tót xuống khỏi vòng tay của mẹ, mấy bước nhỏ lon ton chạy tới chỗ cậu ấy. Cuối cùng hít một hơi thật sâu nhe răng cười toe toét.

"Lý Tương"

"Cái gì Lý Tương??"

"Tớ là Lý Tương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro