Nắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện được viết theo góc nhìn thứ nhất.
-----------------------------------
Hình như em và anh gặp nhau lần đầu ở Singapore thì phải. Năm ấy em là du học sinh, còn anh gia nhập Paper Rex. 2 con người sống xa quê hương, không họ hàng nơi xứ người lại gặp được nhau, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn.
Em vốn chẳng phải fan, chẳng quan tâm lắm đến VCT. Nhưng hình ảnh anh trên sân khấu lại khiến em hướng sự chú ý thêm 1 chút, chăm xem VCT thêm 1 chút.
Mình đến với nhau cũng là tình cờ. Tình cờ sao em mua tấm vé đến xem giải, cũng tình cờ sao mình va vào nhau để năm ấy có 1 Ilya trò chuyện với em mỗi ngày.
Chợt nhớ những ngày mới quen, 2 đứa hướng nội gặp nhau im thin thít. Em lo lắng vì gặp được một tuyển thủ có tiếng, anh thì lại chẳng biết mở lời sao. Quán cafe ồn ào cũng chẳng làm giảm đi cái sượng trân của cả 2. Thế mà sau 2 đứa kéo nhau ra net thì lại có vô vàn vấn đề để nói. Dần dần thân hơn đôi chút, mình bắt đầu có những thứ tình cảm không đáng nảy sinh giữa 1 "fan thời vụ" với 1 tuyển thủ.
Em từng nghĩ nhiều. Ngày anh thổ lộ lòng mình, em đã trốn. Em cần thời gian suy nghĩ, cần thời gian xem xét lại tất cả. Không dễ để 1 fan xác định rằng mình có thật sự yêu người ta, hay chỉ là tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần giữa fan và idol. Em nghĩ nhiều, bởi lẽ em không muốn anh tổn thương. Một Something máu chiến trên sàn đấu cũng chỉ là vỏ bọc cho một Ilya lớn đầu nhưng đôi khi mỏng manh và hay khép kín lòng mình. Nhưng cho dù có là ai, em cũng không nỡ làm tổn thương người ta. Nhận lời rồi đến một ngày phát hiện ra thứ tình cảm ấy vốn chẳng tồn tại, há chẳng phải sẽ vô cùng đau lòng hay sao.
Rồi anh đứng nơi chung cư em ở, ngay tại khoảng công viên nhỏ đó, nắm lấy bàn tay em mà nói.
"Anh biết em nghĩ nhiều. Em đừng lo, anh không sợ. Có thể bây giờ em còn phân vân, nhưng nếu em muốn, thì hãy cho anh một cơ hội để anh có thể khiến em thích anh. Rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy."
"Chỉ là... em không biết nữa. Anh thấy ổn với việc này hả? Em không chắc, chỉ là mọi thứ rất bấp bênh, còn em thì lại chẳng muốn anh đau lòng. Something còn phải chinh chiến cùng mọi người nữa chứ."
"Y/n này, em biết xung quanh anh cũng nhiều người có bồ mà. Jason, Lish rồi Aaron, cả thầy Alecks nữa. Họ giữ vững phong độ cực kì tốt, nhưng anh biết họ nỗ lực gấp trăm lần để chứng minh việc yêu đương không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp. Họ làm được thì anh cũng làm được, em không tin anh sao?"
Ngày hôm đó có một Something nguyện làm người của riêng em. Và trùng hợp thay, hôm đó cũng có một y/n chịu là người của riêng Something mà thôi.

Ngày quen nhau, ngay trưa hôm ấy, xe của đội đến đón em về gaming house. Kì lạ thật, mới chỉ hôm qua em còn nghĩ, nay em đã về ra mắt team người ta rồi. Cũng chẳng gọi ra mắt lắm, tại ai cũng biết em rồi, nhưng đến gaming house với thân phận mới quả thực cũng có phần ngượng.
"Y/n đến rồi hả em? Ơn chúa em đến rồi. Em không biết đâu 2h sáng hôm nay bọn anh nghỉ sớm thì Ilya dựng đầu cả lũ dậy rồi báo nó có người yêu. Nó còn lảm nhảm 1 mình không cho ai ngủ nữa cơ. Em phải cứu bọn anh chứ Ilya hết cứu rồi."
"Hả em nói cái gì Jason? Y/n với Ilya thành đôi rồi á?"
Em chân thành cảm ơn anh forsaken. Nhờ ơn anh và cả team mà có vẻ cả cái VCT này sắp biết em luôn rồi.
Tại sao á? Tại em thấy anh Xccurate anh trai anh vừa ló đầu ra hỏi nè, anh Rossy cùng team T1 nghe xong cũng chạy nữa nè. Rồi em thấy có anh Buzz với Stax của DRX nè. Được cái tổ đội GenG chắc sợ thiếu người hay sao á mà cả 5 người đều ngó đầu ra. Chả mấy chốc cái sảnh từ 1 người nhìn em trở thành 1 đoàn người. Em tưởng đây là gaming house của PRX chứ có phải trụ sở Riot đâu mà sao lắm tuyển thủ thế.
Uh... em đang suy nghĩ lại về lời mời bữa trưa của đội. Em tưởng theo như tin nhắn mời thì là "bữa ăn trưa thân mật cùng đồng đội" chứ sao thành bữa ăn với các tuyển thủ VCT rồi?
Nước đi này em đi sai, cho em đi lại được không?
"Cái đ gì vậy? Mở hội chợ à mấy bro?"
À đây rồi, cái người khiến em vừa đến đã bị phủ đầu bởi cả VCT đây rồi.
"Tiện thì công khai luôn đi. Người quen cả mà."
Vãi từ đã. Này đừng có nhìn em, em không biết gì đâu. Ê cười cười cái gì thế. Từ nào bình tĩnh đã. Lạy chúa đừng có lại gần em không là em khóc đấy. Ê đã bảo đừng có lại gần rồi mà. Ê này đi ra. Đứng xa ra trời ơi. Cút ra đi mà huhu. Xin đấy...
Hờ, em không nhớ gì đâu. Không sao hết, chỉ là mơ thôi.

Ngay sau hôm đấy thì chuỗi ngày bình yên của em cũng đã chấm dứt.
"Anh kể nghe. Hôm nay Ilya nó quậy dữ lắm rồi cười tủm tỉm như thằng ngốc ấy v.v"
"Y/n có thể đến đây được không? Đến vả Ilya một cái chứ thầy nói nãy giờ nó không nghe."
"Anh kể cho. Lúc Ilya nó ngủ nó khùng dữ lắm bla bla"
Hơ, em biết ổng khùng rồi, mọi người không cần nói đâu ạ.
Nói vậy chứ Something của em tuyệt vời lắm. Luôn nhắn tin chúc em buổi sáng, dặn dò kĩ lưỡng ăn uống chi tiêu. Trưa thì sẽ qua đón em rồi đi ăn. Đến đêm 2 đứa mới rảnh nên đều cố gắng dành cho nhau chút thời gian ít ỏi như đi dạo hay đi xem phim. Những lần anh đánh giải phải sang Hàn hay đánh Master ở Marid, Tokyo, 2 đứa phải xa nhau tới gần 2 tháng liền, lắm khi bận quá 3 tháng chẳng gặp nhau làm em có chút tủi, nhưng nhìn anh đứng trên sân đấu theo đuổi ước mơ của mình lại khiến em phấn chấn hơn. Bởi em biết anh đang cố rất nhiều, không chỉ cho tương lai của anh mà còn để lo cả cho em nữa.
Chỉ là đôi khi cuộc sống không như mình mong đợi ha.

Champion năm ấy tổ chức tại Mĩ. Em tích cóp cũng đã lâu, visa cũng đã xin xong. Giờ chỉ cần lên máy bay đến với Something của em thôi là được.
Trên máy bay em hồi hộp lắm, chưa bao giờ em được đi xem giải đấu quốc tế nào cả. Em cũng muốn tạo bất ngờ cho Ilya nữa.
Vừa cập bến sân bay, em đã nghe thấy giọng người phụ nữ cất tiếng gọi em.
"Y/n ở đây nè con. Mẹ đây."
Ồ em thấy rồi. Pearl, mẹ của JJ hay cũng là mẹ của cả team đã đến đón em. Ngày anh giới thiệu em với mẹ, mẹ đã ngay lập tức nấu cho em vô vàn món ngon, sau này còn cùng em đi mua sắm nữa. Mẹ bảo em, mấy đứa PRX đều gọi là mẹ, cả người yêu chúng nó cũng thế, nên em hãy gọi là mẹ thay vì là dì. Em cảm động lắm, ngoài gia đình ra chưa ai cho em cảm giác ấm áp của một người mẹ như vậy.
"Con đây. Mẹ đợi con lâu chưa?"
"Chưa lâu. Giờ sắp muộn rồi con có muốn nghỉ ngơi trước không? Mẹ đặt phòng cho con rồi, sáng mai khi nào đội chuẩn bị đi thì con qua gặp Ilya nhé?"
"Dạ vậy cũng được. Đi thôi mẹ."
Khách sạn nơi em ở ngay gần khách sạn tuyển thủ, bởi mẹ bảo nửa đêm chúng nó hay thèm đồ ăn này kia, đến lúc đấy mẹ đi lại cho tiện.
"Nay xuất phát sớm đấy. Giờ vẫn còn khoảng 30p nữa. Mẹ sang giờ nên con đi cùng luôn nhé."
Qua đến khách sạn tuyển thủ, mẹ dẫn em đến phòng anh.
"Nó ở cùng Aaron, nhưng Aaron dậy sớm đi ra ngoài trước rồi. Chắc nó đang dọn đồ đó, con vào với nó đi, tiện đưa nó cái tai nghe. Với lại mẹ thấy dạo này nó hơi áp lực, có gì con dặn nó để ý sức khoẻ nhé."
Hay rồi. Tôi dặn cho đã xong anh vẫn thức đêm đúng không. Giờ thì không coi tôi ra cái gì nữa rồi.
"Mẹ vào ạ? Mẹ có thấy cái tai nghe con đâu không? Con nhớ đêm qua con nhờ mẹ cầm lúc đi ăn thì phải."
Em thầm cười, bạn trai em vẫn là như vậy, đi đâu cũng là đứa nhóc cần mẹ cầm đồ hộ cho. Em đặt chiếc tai nghe lên bàn:
"Ừ, mẹ cầm của con đấy."
Tiếng dọn đồ bỗng dừng lại. Mọi thứ im bặt. Em thấy sợ nha, tự dưng lạnh gáy vậy trời.
"Y/n? Em đó hả?"
"Không nhé."
"Thôi em lại đây nào."
Em chạy đến ôm anh, vùi mình vào mùi hương thanh nhẹ của nước xả vải trên đồng phục. Em vẫn luôn nhớ mùi hương ấy, dù cả team dùng chung nước xả vải nhưng em luôn nhận biết được đồng phục của người thương.
Anh dang tay đón em vào lòng. Ôm anh ấm làm em chẳng muốn buông tay. 2 đứa chẳng ai nói gì nữa mà chỉ đứng nhìn nhau như vậy. Cũng phải ha, lâu rồi chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, nay có dịp thì nên ngắm lâu một chút. Ilya của em gầy đi nhiều rồi, em nuôi gần 1 năm mà mất hết rồi, kì này về phải vỗ béo mới được.
"Anh thức đêm hả? Gầy quá rồi."
"Xem vods thôi. Không quá mệt. Anh vẫn ổn.
Lần này anh mang cúp về cho em."
Tiếc là lần ấy anh lại chẳng thể mang cúp về. 3-1. Đáng tiếc, nhưng EG đã làm rất tốt.
Quản lý đưa em và mọi người vào phòng chờ tuyển thủ, làm công tác tâm lý trước khi phỏng vấn.
Ilya của em ngồi 1 góc, vô định nhìn lên trần. Thi đấu xa nhà từ nhỏ đã dựng nên một Something cứng cáp, nhưng ai mà chẳng có nỗi buồn, chỉ là em biết anh hay giấu nước mắt, nỗi buồn vào trong mà tự vỗ về.
"Ilya đi với em nhé, em đưa ra chỗ họp báo nào. Mọi người đang đợi rồi. Ra ngoài đó 1 chút rồi về với em nhé."
Anh nhìn em trống rỗng rồi gật đầu. Em nắm đôi bàn tay em thương ra nơi họp báo, nơi em biết người thương sẽ chẳng vui chút nào khi phải đối diện với quá nhiều nỗi buồn, thua chung kết rồi JJ đi nghĩa vụ quân sự.

Thời gian rồi cũng trôi, chẳng nỗi buồn nào là còn mãi. Anh cũng chứng minh được bản thân là một người chơi bản lĩnh quyết đoán. Anh ngày càng nổi tiếng, có rất nhiều fan, là chỗ dựa vững chắc cho team trong khoảng thời gian làm quen với Monyet, và là một player hàng đầu của VCT Pacific.
Kì lạ thật, nhưng em lại chẳng ước anh nổi tiếng tới vậy. Em hơi ích kỉ thì phải, nhưng có những áp lực nào đó vô tình khiến em mệt mỏi.
"Ê kia phải người yêu Something không?"
"Đúng rồi đó. Nhỏ y/n chứ ai."
"Êy xấu vậy mà cũng xứng với ổng đó hả? Nhỏ đó có tài lẻ gì không đó?"
"Chả có. Sống như vô danh ấy. Gia cảnh bình thường. Du học sinh. Nhan sắc không. Học lực bình thường. Thế mà dựa hơi Something nên nổi tiếng vậy đấy."
"Con này có khi hám danh lợi nên mới vậy chứ chả yêu gì ổng đâu."
Trung bình một cuộc đối thoại của bất kì một ai đó khi em đi ngang qua là như vậy đấy. Chẳng phải lần đầu nghe, nhưng cái cách họ nói em không xứng làm em phải nghĩ lại mọi chuyện. Em biết chỉ là lời đồn ác ý, họ chẳng biết gì hết, nhưng em chỉ có 1 mình, chẳng ai đứng ra bảo vệ em cả. Không một ai.
Lắm khi em thấy tủi thân. Việc học bây giờ không hiệu quả, chỗ làm thêm cũng bị soi mói nhiều. Vài người hiếu kì kéo đông đến nỗi em phải tạm nghỉ 1 tuần. Em mệt nhưng chẳng dám nói với anh, anh còn bận nhiều việc mà. Afreeca league, Kickoff rồi Master, Stage, Champion, bao nhiêu giải đấu phía trước là bấy nhiêu thời gian mình xa nhau. Đương thời gian nghỉ, anh vẫn ngồi cạnh em, vẫn biết em không ổn, nhưng cũng chỉ có thể dỗ dành nhau đôi ba câu để rồi anh lại vùi mình vào công việc, còn em thì vùi mình với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Em thương anh, nhưng em cũng thương mình. Người ta thường nói cứ mặc kệ miệng lưỡi người đời mà sống, nhưng đến khi trải qua rồi em mới thấy nó chẳng dễ chút nào, em mới hiểu được áp lực dư luận lớn ra sao. Ngày mình công khai, em chẳng được đón nhận như chị peachy hay chị voonky mà lại nhận nhiều những lời công kích ngoại hình lẫn tính cách, học vấn. Ngày anh chơi hay họ chẳng nói, nhưng ngày anh choke thì họ lại lấy lý do yêu đương của đôi ta làm cái cớ chia tay. Mặc cho 2 chị và mẹ vẫn thay anh bên cạnh an ủi em, nhưng chẳng ai ngoài kia hiểu cho em cả. Ba mẹ em cũng biết chuyện, thường nhắn tin dặn dò em nhiều, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến người yêu của cô con gái xa nhà vì sợ con tủi thân.
Em chẳng biết nữa, chỉ là chưa bao giờ em thấy mệt như này. Và em muốn sống cuộc đời bình thường.
"Em nghĩ đến lúc mình dừng lại rồi anh."
"Em nói gì vậy? Em nói lại anh nghe."
"Em bảo mình dừng lại đi. Em mệt lắm rồi."
"Em bình tĩnh đã, đừng khóc. Mệt gì nói anh nghe được không? Đừng khóc, cũng đừng bắt anh chia tay."
"Em chỉ thấy mệt thôi. Chẳng ai hiểu cho em cả, anh thì chẳng thể bên cạnh. Em quá mệt với việc ngày nào đến trường cũng có ánh nhìn chẳng thiện cảm của mọi người, chỗ làm thêm bị soi mói, em còn chẳng dám bật thông báo fb hay ig. Ilya này, em chỉ muốn làm người bình thường, em chẳng cần cái danh bạn gái tuyển thủ hay gì hết. Anh thì quá tốt để có bạn gái như em. Anh là kì vọng của cả team lẫn fan, em bước vào chỉ làm cản trở anh thôi. Hơn 1 năm qua em nghĩ mình yêu nhau không hề sai, cái sai chỉ là hoàn cảnh và thời điểm thôi. Bây giờ em trả mọi thứ về đúng vị trí của nó, anh là Something của mọi người, còn em chỉ là em thôi, em nghĩ như vậy tốt nhất cho cả hai rồi. Em cảm ơn vì trước giờ hạnh phúc của anh ngoài vô địch còn có em, nhưng em cũng xin lỗi vì chẳng thể đi cùng anh được nữa. Anh về đi, đồ đạc của anh em sẽ gửi qua gaming house, đồ của em anh cứ vứt đi cũng được."
Tất cả chỉ còn là khoảng lặng. Cánh tay anh rồi cũng từ từ hạ xuống. Mình trao nhau cái nắm tay, cái ôm, và cái hôn cuối cùng để chấm dứt một mối tình. Anh cũng biết mà, em cứng đầu lắm, đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm đến cùng. Trước mình cãi nhau em cũng chẳng giận hờn chia tay, nhưng một khi em đã mở lời thì trong lòng em xác định rồi.
Cả team nhắn tin hỏi em nhiều, em cũng giải thích tất cả. Có người nói em nghĩ nhiều quá, nhưng vẫn có người hiểu và thông cảm, với em vậy là được rồi. Nhịp sinh học của em quay lại với quỹ đạo vốn có như thể trước giờ chẳng có cái tên nào chen vào vậy. Mọi người đã chẳng còn ai nói gì em nữa.
Em biết anh buồn. Thi thoảng ghé vào stream của anh, em vẫn nghe được giọng hơi khàn, hay vẫn thấy được 1 góc bức ảnh chụp chung của tụi mình mà anh hay để bàn làm việc. Nhiều đêm muộn, em vẫn thấy một bóng cao gầy với mái đầu xoăn đứng dưới cửa chung cư mà hướng lên xa xăm, nhưng ta chẳng còn là gì của nhau để em có thể mở cửa chào đón anh nữa rồi. Nhiều người coi anh là một kẻ suy, dùng nỗi buồn của mình để càn quét các giải đấu, đưa team đến từng chức vô địch lớn nhỏ. Đôi khi em thấy cả vài món đồ cũ của em nữa. Anh chưa vứt, nhưng em biết rồi anh sẽ cất thôi, vì giờ giữa chúng ta chỉ còn là kỉ niệm.
Năm đó, Paper Rex vô địch Champion, là đội thuộc Pacific đầu tiên nâng cúp vô địch. Anh đứng nơi pháo bông rực rỡ, cùng đồng đội nâng cúp với ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười thường trực trên môi. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng biết đâu, rằng trong số hàng ngàn người chứng kiến cảnh tượng hôm ấy, ở ngay hàng ghế đầu có một người luôn hướng mắt về phía anh, cùng anh nở nụ cười hạnh phúc.
Dù không là bồ nhưng vẫn là fan. Chúc mừng vô địch, idol của em.
Tự nhủ vậy, rồi em đứng lên, dùng mũ che kín rồi bước ra ngoài. Nay trời nắng đẹp, quả thực phù hợp cho một chuyến đi.
***
Ở một góc nào đó, có một chàng trai nhìn về bóng lưng vừa khuất của một cô gái mà mỉm cười.
Cảm ơn vì đã chứng kiến anh hạnh phúc.

------------------------------------
Bằng một thế lực nào đó tớ đã viết xong :)))))
Tất cả được viết theo góc nhìn reader. Đương nhiên mỗi bạn sẽ có một cá tính khác nhau, và góc nhìn này có thể sẽ không giống với các bạn. Nhưng dẫu sao tất cả đều chỉ là truyện, nên mong rằng các bạn sẽ đón nhận nó.
Tớ từng ở trong một mối quan hệ như vậy, khi mà tớ tối tăm nhất thì họ đến. Nhưng họ lại sáng quá, làm nhiều người đánh giá tớ. Tớ vốn chẳng thích nổi tiếng gì đó cho cam, chỉ muốn thật bình thường. Áp lực làm bọn tớ chia tay, đương nhiên trong hoà bình, nhưng vẫn làm tớ buồn. Đôi lúc tớ nghĩ tớ đã buông bỏ người ta quá dễ dàng như vậy, liệu sau này có ai thương tớ được như vậy nữa không. Nhưng rồi sau này tớ thấy một mình cũng không sao, miễn mình được sống như mình muốn.
Trong fic, họ chẳng thể nắm chặt tay nhau đi qua mọi khó khăn. Nhưng tớ mong rằng, các bạn đều có thể vượt qua được những lời nói ác ý, được là chính mình và luôn có những người yêu thương mình xung quanh.
Tớ để HE, bởi theo tớ nghĩ happi ending không nhất thiết là các nhân vật đều về bên nhau, mà nó mang nghĩa các nhân vật đều có được hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây. Tớ vẫn luôn nhận cmt để chỉnh sửa cho văn được hay hơn.
Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro