Chương 4:ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái tử phi sao dòi_ Thái tư cùng Tuyết nhi đi qua đi lại trong phòng chờ thái y bắt mạch
- Thái tử phi đã qa tình trạng nguy cấp chi cần nghỉ ngơi 1 chút là đỡ_ Thái y cúi đầu bẫm báo
- Nào mau bóc thuốc cho tỷ tỷ đi_Tuyết nhi gấp rút đứng đó nói
- Ngươi lấy loại tốt nhất cho ta_ Thái tử mặt mày đanh lại nói
- Chu Khoa_ Hắn kêu ai đó
- Thái tử_ ng đó cúi đầu xuất hiện
- Ngươi đi điều tra cho ta thích khách đó là ai_ Hắn nhíu mày nói
- Thái tử ta mún người để ý chủ tũ nhà tôi 1 chút chứ ko phải người ấy cận kề cái chết người ms lại cứu_ Hoa nhi đã từng gặp thái tử 2 lần nhíu mày nói
- Hỗn láo đây là giọng của nô tì nói vs thái tử sao_ Viên mama rất ghét nàng ấy nói
- Viên ma_ Tuyết nhi níu bà lại
- Xin tổng đô nô hậu yên tâm_ Hắn từng nghe tới vị này zòi chuyên là người bắt lỗi sai của hoàng thượng trên triều vì sau lưng có thế lực mạnh nên hoàng thượng ko dám đụng
- Tổng đô nô hậu_ Viên ma lập lại chữ đó bỗng trừng mắt chân tay run run nhìn vào con người có tên xưng đó
- Ngài nói dc thì làm dc. Các phi tần trong phủ này hình như ko xem chủ tử nhà tôi là zì cả dám hiên ngang đến khinh bỉ ngài nghĩ sao_ Và vị mama thường theo hầu thái hậu bắt đầu nói
- Ta sẽ cho nàng ấy 1 vi trí đứng xứng vs tiếng kêu_ Hắn nói xong thì quay đi để lại Tuyết nhi đang lo lắng cùng bà mama sợ xanh mặt
- Hôm nay ta sẽ ở lại phủ_ Hắn đi dc 1 đoạn nói
- Nhưng còn_ Công công thường hầu ha hắn nói
- Ngươi ko thấy thái tử phi à. Mau xuống nhà bếp kêu họ làm nhưng thứ bổ nhất cho nàng ấy. Còn nữa trong phủ này có bao nhiêu phi tần thì đuổi đi cho ta_ Hắn nói dòi đi về thư phòng của mk còn công công nghe xong thì lập tức đi làm
Tiếng khóc lóc của các vị phi tử cứ vang lên trong sự yên ắng của cái phủ. Tuyết nhi cũng dc vị công công cho gọi về nc nhà lun chỉ còn lại mk nó trong cái phủ bự chà bá
- Hoa nhi_ Nàng mở mắt ra từ từ nhìn quanh phòng sau đó thấy mama cùng Hoa nhi ngồi đó thêu
& Chủ tử từ từ nào_ Hoa nhi chạy lại mana nghe tiếng thi cũng vội bỏ đồ xuống chạy lại cầm theo ly trà vừa rót
- Uống chút nào_ Bà dịu dàng ngồi đỡ nàng
- Tuyết nhi đâu_ Nàng nói cầm ly trà nhấm 1 chút
- Đã bị thái tử cho về nc zòi_mama nói
- Zậy cũng dc_ Nàng nghe xong thì yên tâm
- Nào ta mún ra ngoài dạo_ Nàng cảm thấy ngột ngạt
- Người nằm đó đi người chưa hết thì đừng mơ ra ngoài_Hoa nhi nhíu mày
- Dc zòi_ Nàng nói zòi nằm nghỉ hắn thì đến khuya ms ló dạng trong phòng lúc này thì nàng đã và đang đi dạo trong giấc mơ đẹp
- Nàng đúng là đóa hoa của nc Thượng mà_ hắn ngồi bên mép giường ngắm nhìn con người đẹp ko tì vết cả bề ngoài lẫn trí thông minh
Sáng hôm sau. Hắn phải lên triều sớm nên sáng sớm đã ko còn ở trong phủ. Nàng cũng giống như ngày thường sáng dậy ăn chút zì đó zòi luyện kiếm dù vết thượng vẫn chua lành nhưng sức lực thì mạnh đến nỗi những cây cổ thụ sau vườn của phủ đã ko còn lá
- Người mong đến thu lắm à_ Hoa nhi lúc nào cũng ở cùng nàng
- Thu zòi sẽ có rượu uống_ Nàng nói zòi đưa kiếm cho Hoa nhi
- Người chỉ có rượu vs võ làm bn ko thấy bùn à_ Hoa nhi lúc này ngồi xuống cùng nàng nói
- Đôi khi_ Nàng nói nhìn vào hư 0
- Hoa nhi này ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm zòi_ Nàng hỏi ko nhìn Hoa nhi
- Cũng đã 13 năm_ Hoa nhi nói
- H ta cũng 18t. Ngươi cũng bằng tuổi ta ko mau kiếm ai đó chung phòng đi_ Nàng nói nhìn Hoa nhi
- Ta đang để ý 1 ng_ Hoa nhi nói
- Là ai_ Nàng nói mắt đang mong đợi
- Người còn nhớ cái người đã ra tận biên giới để đón chúng ta ko_Hoa nhi nói mặt ẩn đỏ
- Nhớ chứ mã của hắn rất đẹp_ Nàng gật đầu
- Đấy. Hồi trc lúc người bị trúng độc người đó cũng đến nữa chàng ấy tên cái zì Chu Chu..._ Hoa nhi nhíu mày khi ko nhớ tên vị đó
- Chu Khoa_ Nàng nhắc khéo
- Đúng đấy_ Hoa nhi nói
Xào xào_ Tiếng động phát ra từ trong bụi rậm gần đó. Nàng nhẹ nhàng phóng lưỡi kiếm vào khu đó và
- Muội cần mạnh tay zậy ko xén chút hại ta ăn cám zòi_ Vị mày ko ai khác chính là tam hoàng tử đã đi du lịch từ 3 tháng trc
- Tam ca sau ngươi lại ở đây_ Nàng nhíu mày đi lại
- Tam hoàng tử_ Hoa nhi thấy nhẹ nhàng cười hành lễ
- Miễn lễ đi tổng cái zì nô hậu_ Tam hoàng tử nói
- Ái chà ta ko đến đây thì chắc cả đời sau cũng ko gặp dc quận chúa của ta zòi. Này tại sau muội lại đi thành thân vs con mèo chó chết đó. Muội bít ko hắn nói ca ca muội là thứ chết bầm đấy_ Vô này như lột lưỡi nói
- Ngươi nói ai ha_ Và người phát ra tiếng nói chính là bình dấm chua di động khi thấy bàn hữu của mk đụng vào vk của mk
- Ta nói ngươi đấy. Muội muội ta nhớ mụi lắm_ tam hoàng tử nói xong zòi ôm nàng vào lòng
- Đi 3 tháng zòi còn nhớ ta à_ nàng cười nói
-Tránh ra_ Hắn đẩy tam hoàng tử ra ôm nàng
- Ngươi làm zì đó_ Tam hoàng tử lùi vài bước trừng mắt nhìn hắn
- Ngươi ko dc đụng vào thái tử phi. Còn nữa sau này ta cấm ngươi tùy tiện vào phụ ta. Phủ ngươi cần đến ở nc ta là phủ của muội muội ta chứ ko phải phủ của ta_ Hắn chỉ tay vào mặt tam thái tử xả 1 lèo làm nàng phải che miệng cười
Chu Khoa thì cảm thấy mất mặt thay chủ tử mk đành quay sang 1 bên thì thấy 1 nữ nhân che miệng cười duyên dáng
- Này ta chỉ đi nhờ phủ của ngươi để thăm muội muội bảo bối ta thôi mắc zì đụng tới ngươi. Ngươi nghĩ ngươi là ai. Thái tử à xí ta khinh. Mặc mày lạnh tanh khát máu như ngươi mà dám giành muội muội nóng vs ta à_ Vị này ko dễ ăn đâu khi phải giành nàng
-Ta cấm ngươi nó từ đó vs thái tử phi của ta. Mau cút về phủ nhị công chúa đi_ Hắn đuổi thẳng cổ cái tên lỳ như chó
- Dc zòi huynh về đi mai ta sẽ qa gặp huynh_ Thái tử phi cười đã khi thấy cái mặt hài của họ lìn nói
- Dc thôi. Có phu quân zòi quên ta zòi. Ngày mai mà muội ko đến là khỏi ca ca vs muội muội nhá_ Tam hoàng tử nói xong xách đít phóng qa vách tường đi về
- Chu Khoa ngày mai thái tử phi mà có đi gặp cho sam chết bầm đó thì ngươi phải bảo vệ nàng ấy ko cho hắn đụng vào nàng nếu ko thì ngươi tự xác định_ Hắn ko nhìn nàng ôm kè kè đi lại ghế ngồi
- Người có cần zậy ko_ Nàng giựt miệng khi nghe
- Cần chứ_ Hắn nhìn nàng mà gật đầu
-Nô tì xin cáo lui_ Thấy tình hình này thì nên để đôi phu thuê này lam việc vs nhau nên là Hoa nhi hành lễ xong phóng đi mất dạng. Thấy Hoa nhi đi dòi mk cũng giống như kì đà cản mũi nên Chu Khoa cũng xin giã từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như