Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Muội thử nghĩ năm đó nếu ko có sự đó xảy ra thì ta và muội cũng xoay qanh chốn cung tẩm mà ko có dg ra_ Tam hoàng tử nhắc tới ng tình là khóc
- Ta cũng nghĩ zậy_ Nàng nói nhấp ngụm trà
- Vì nàng ấy mà ta và muội ms sống dc nàng ấy hi sinh cho chúng ta wá nhìu_ Tam hoàng tử nói cầm chiếc khăn tay nàng đưa
- Giá như tỷ ấy còn sống thì sẽ là đệ nhất mỹ nữ_ Nàng nói quả là nàng rất nhớ nét mặt đó vẻ mặt đẹp ko một lỗi
- Đó cũng chỉ là giá như. Mà thôi nàng ấy đi zòi cũng bù lại cho ta vị công chúa nghịch ngợm giống nàng ấy để ta quản suốt ngày_ Tam hoàng tử cười tươi trở lại
- Ta cũng mún thấy vị công chúa có thể quản chân của ca ca đấy. Còn nhớ trong cung chỉ có mk ca có thể làm cho mn lao đau mà lại bị trói buộc ở yên 1 chỗ thật là siêu phàm_ nàng cười như hoa làm mn 1 phen ngắm nhìn
Sau khi trò chuyện xong thì đã xế chiều. Nàng ko mặc áo khoác nhưng đội mũ đi dạo trên phố theo sau là đoàn tùy tùng nhìu như nc
- Đuổi họ đi_ Hoa nhi nhíu mày nói nhỏ
- Mụi đuổi vị Chu Khoa đó đi_ Nàng cười nhìn nô tì
- Sao chủ tử ko đuổi_ Hoa nhi thoáng đỏ mặt
- Ta để cho ng đấy_ Nàng nói xong từ đâu phóng lên nóc nhà đi 1 lèo như gió là Chu Khoa cùng quân lính đuổi theo
- Tán hồn liệt_ no tì nhẩm trong miệng sòi vung tay ra lập tức cây kim trong áo bay thẳng sau ót Chu Khoa thế là anh ấy nằm 1 đống dưới đất
- Liệt hồn trâm_ Nhẩm tiếp 1 câu nửa lập tức trong tay áo phóng ra kim đâm vào đám quân sĩ duổi theo và họ nằm liệt ở đó chỏ bít trưng mắt nhìn vị thái tử phi bay xa cùng vị nô tì võ công cao cường
- Độc càng ngày càng mạnh_ Chẳng mấy chốc  Hoa nhi đã đuổi kịp nàng. Nàng nhếch miệng nói ko nhìn Hoa nhi
- Ngài wá khen_ Hoa nhi cười nhẹ zòi họ cùng nhau phóng trên các mái nhà mà dạo 1 vòng phố sòi về phủ
Tại phủ
- Ăn hại. Tiếng gầm dã thú phát ra làm đám thuộc hâ quân sĩ đang quỳ ở dưới chân hắn  qéo đít
- Thái tử phi giá đáo_ từ ngoài cửa nàng chỉnh tề y phục thấy công công đang mừng rỡ như vớ dc vàng
- Chuyện zì thế_ Nàng ngơ ngác như nai vàng cùng Hoa nhi mặt mày hiền hậu như chưa làm zì đi vào
- Nàng đi đâu mà họ về từ nửa canh trc h nàng ms về_ Thái tử dịu dàng hạ giọng 1 cách khủng hoảng
- Ta chỉ dạo thui. Tại họ làm piềng wá. Mà này ta có cái này cho chàng_ Thái tử phi này là ng bít thời thế chạy lại thái tử đang hạ quả mà đưa miếng ngọc bội giống như ngọc bội hắn tặng nàng
- Đây là_ Hắn nhìn chiếc ngọc bội
- Giống của ta này_ Nàng nói cười làm hắn như ng mất trí
- Nó rất đẹp ta rất thk_ Hắn nói zòi nhìn chiếc ngọc bội
- Ta bít chàng thk mà_ Nàng nói zòi cùng hắn đi dạo quanh phủ còn Hoa nhi tranh thủ lúc đó bảo mn đi ra ngoài làm việc
- Hoa cô nương_ Chu Khoa đang đi ra ngoài thì đột nhiên đứng lại nhìn Hoa nhi
- Chu khoa công tử có zì à_ Hoa nhi cười nhẹ nói
- Cái đó. Là zì_ Chu Khoa chỉ tay vào nơi bắn ra mấy cây kim độc
- À. Chỉ là vài cây kim tự tạo ra để bảo vệ cho chủ tử thui_ Hoa nhi nói zòi cười qay đi
- Thú vị nhỉ_ Lẩm bẩm xong zòi Chu Khoa nhà tui sờ vào nơi bị kim đâm mà cười sảng( T/g:xin lỗi hút cỏ nhìu wá. Khoa ca đằng sau lưng cóc đầu t/g: Mày điên à. Thời của tao làm zì có cỏ mà hút)
Vài ngày sau. Vào buổi trưa nắng dịu 2 ng đang ăn cơm thì nàng đề cập đến chuyện cũ
- Hỗm rài họ còn hoành hành ko_ Nàng nói gấp rau cho hắn
- Cũng có_ Hắn đâm chiêu
- Ngày mai ta có thể xuất phát dc zòi_ Nàng nói zòi nhìn biểu hiện của hắn
- Nàng chắc là mún_ Hắn nhìn nàng xót xa
- Tất nhiên_ Nàng gật đầu
- Dc zòi sáng mai tất cả sẽ sẵn sàng_ Hắn nói vs nàng
Tối đó trong phủ cứ chạy đôn chạy đáo cb kĩ càng cho nàng
Sáng hôm sau. Tại phủ 1 chiếc xe ngựa 4 con nặng chịt vì lớp bảo vệ bằng sắt. Bên trong thêm 1 hầm đủ 1 ng ngồi ngoài là 1 băng ghế lớn thường dùng của xe ngựa
- Nàng vào ghế hầm ngồi cho con ma thúi này ở ngoài_ Hắn thấy tam hoàng tử là thấy lửa lìn bay lại đỡ nàng lên xe
- Đại huynh tướng công tương lai của mụi cũng cần bảo vệ mà_ giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy từ nóc nhà phát ra
Tất cả ng hầu trong phủ cúi đầu hô 1 tiếng
- Nhị công chúa_ Dám ng hầu
Nàng chỉ gật đầu cười chào công chúa
- Đây là thái tử phi_ Công chúa thoáng giật mk vs vẻ đẹp này ko ngờ có ng còn đẹp hơn công chúa nhà ta
-Muội thấy nương tử ta đẹp ko_hắn khoác vai nàng
- Ko hổ danh là ng nc Thượng cả trai lẫn gái ai cũng đẹp_ Công chúa nói nở 1 nụ cười và bắt đầu mơ tưởng tới ai kia
- Công chúa wá khen_ Nàng cười nhẹ lắc đầu
- Này sao wá khen phải nói là wá đúng đấy tam hoàng tử nc Thượng và cả thái tử phi đây ai cũng có 1 thần thái làm ng nhìn phải say đấm nha_ Nói xong công chúa đi lại ghế phành cho khách ngồi xuống lập tức nô tì dâng trà lên
- Mà mụi đến  phủ ta làm zì. Chả phải ko thk phủ ta sao_ thái tử yêu chiều vị công chúa mê trao này liếc xéo nói
- Ta ko thi phủ này là đúng nhưng vì đại ca đấy. Chỉ bảo vệ cho thái tử phi ko chịu bảo vệ cho tướng công nhị_ Công chúa biểu môi làm vẻ thiệt thòi
- Hắn là nam tử hán huống hồ zì có sức mạnh và võ công còn hơn Chu Khoa của ta nữa_ thái tử nhíu mày ân hận tên chét bầm kia
- Nhưng ít nhất huynh cũng phải cho vài ng đi theo chứ lỡ như huynh ấy...._ Mặt nhị cong chúa thoáng bối rối mắt đảo 2 tay đan vào ống tay á
- Người yên tâm. Tam ca ta sẽ canh chừng huynh ấy dùm người_ nàng lúc này che miệng cười vui vì vị nhị công tử này
- Thật ko_ nhị công chúa nghe nó nói thì mắt sáng chòm ng lên đưa ánh mắt huy hoàng về phía nó
- Nếu ko đem tam ca về chõ tam ca xuất phát thì người có thể phá nát phủ thái tử này_ nàng gan hứa vs nhọ công chúa làm hắn như ngồi ko vững tại chỗ ngồi
- Như zậy nhá. Đại ca bảo trọng_ Nói xong nhị công chúa phóng đi hắn ngồi đó như mất hồn. ( Tao đau tym wá t/g ơi)
- Này chàng cần phải bày ra cái mặt như thế ko_ Lúc này nàng đặt 2 tay lên vai hắn hạ đôi môi anh dào xuống ngay tai hằn cười nói
- Nàng bít cái phủ này ta mất 3 năm ms xây xong. H nàng lại lấy nó đi cược vs con nha đầu phá hoại đó. Nếu như thật sự tam hoàng tử chết bàn đó mà ko về thì chắc ta và nàng và gia nhân phủ tài ko có chỗ chung thân_ Thài tử liếc nhìn ngôi nhà mà hắn yêu quý nhát thoáng chút đột quỵ vì nghĩ đến cảnh nát tan đó
- Chàng đường đường là thái tử. Mún vào chỗ nào mà chả dc. Cùng lắm chúng ta sẽ qa bên nhị công chúa làm phiền ng vài năm thui_ Nàng nói trên mặt cười ranh duyên làm hắn hồn bay về cực lạc( T/g khóc lóc: Ca ca sao huynh đi sớm zậy ta định cho huynh lên làm vua xong zòi chết sao huynh lại die sớm thế... Truyên của ta phải làm sao đây. Hay là ta thế chỗ huynh bằng ng khác đi ha.T/g thoáng cười. - Cheng. Binh_ Cái chảo từ đâu phi vào đầu tác giả Liêu Hạo ẹp trai trong quan tài bật dậy mặt mày đen thùi lùi như rút nùi trên tay cầm theo cây kiếm lam lam nhìn t/g thân yêu: Chiết Mọe mày đi con chó tao chưa chết cơ mà tao chưa động phòng vs vk tao chứ bộ. Mày mà thay thế tao vs thằng khác là đừng nói sao đao kiếm vô tình nha con bitch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như