12. "Two souls don't find each other by simple accidents."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nép mình vào một góc ban công, hút thuốc dưới trời mưa lấm tấm, lớp ngoài của tóc ướt hết cả, bầu trời đứng gió, mấy ngụm khói nhả ra cứ lãng đãng bay trước mặt. Jaemin xoay lưng, để thắt lưng mình tì mạnh vào lan can còn đầu thì ngửa ra hẳn, thế là những giọt nước mảnh hơn cả xương cá cứ vậy sượt qua mặt. Jaemin phà một hơi dài, nhìn khói và mây trời trắng đục nhạt nhòa như một tấm phủ voan từ từ rơi xuống, đắp lên mặt. Thật hợp sao với bộ đồ vải cashmere chưa kịp thay sau khi xuống sân khấu.

Không biết Jeno sẽ phản ứng ra sao nếu mà biết cậu bắt đầu hút thuốc. Jaemin nghĩ về đuôi mắt trễ xuống, anh sẽ cằn nhằn và rồi nắm lấy tay cậu, có hôn lên ngón tay không, và có nhăn chặt đầu mày vì mùi trà đen khen khét, trái cổ chuyển động lên xuống khi nhìn vào mắt nhau. Cậu bật cười, cắn chặt đầu lọc, mắt nheo lại ướt nước. Có lẽ vì chưa tẩy trang, những hạt nhũ kim tuyến lấp lánh trên bầu mắt khiến khung trời có nhiều sao hơn hẳn, nó cũng có thể là những cái chớp đèn trên cánh con chim sắt.

Jaemin mò tay tìm điện thoại trong túi quần, lướt mãi vẫn không biết mình đang xem gì rồi lại tắt màn hình, nhét điện thoại về chỗ cũ. Mưa dần nặng hạt hơn và gió rồi cũng nổi, tua ren từ cổ tay áo bay bấp phới, cổ áo xếp ly bị lật khỏi nếp gập, đập thẳng vào gò má cao. Cậu dí đầu thuốc vào lan can, chân trời sáng mờ một vệt chớp vừa kịp lúc ánh lửa lụi tắt. Ông trời trên cao gầm tiếng sấm, ông cười vào mặt cậu, nhìn Jaemin mắc kẹt ở pháo đài đơn côi do chính mình xây lên, nhớ nhung bậc ẩn sĩ nơi rừng xanh bí ẩn, kẻ từng dịu dàng vuốt lấy ót cậu, miết lấy viền tai, thó tay móc trái tim cậu lúc nào không hay, nhân từ phù phép để cậu vẫn có thể sống tiếp với vẻ ngoài mềm mại sáng loáng như tráng men. Cũng là kẻ sẽ chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thất vọng, sẽ dặn thôi ráng đừng hút nhiều quá.

Jaemin hít một hơi sâu, mở mắt rồi nhắm mắt, dỏng đôi tai lắng nghe. Cậu yên lặng chờ đợi một dấu hiệu, một cái rung khẽ, một âm thanh gãy gọn đánh thức cậu khỏi giấc mộng dài, rằng khi cậu mở mắt ra mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy.

Jaemin mở to mắt, mọi chuyện chẳng hề đâu vào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro