9. "Two souls don't find each other by simple accidents."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đón em."

Jeno vứt điện thoại lên nệm ghế rồi lẩn thẩn mặc cho chân trần ra mở cửa nhà. Đằng sau lớp gỗ sơn trắng, Jaemin vai đeo cặp, tay trái một túi to tay phải một túi nhỏ, mắt mũi miệng vẫn còn nguyên lớp trang điểm mùa lễ hội.

"Hi."

"Ừm."

Jeno nghiêng người để Jaemin ùa vào, sau đó khoá cửa, thành thục cuối xuống kệ giày lôi ra đôi dép lê bông đã tơi rồi nối đuôi Jaemin vào bếp trong khi em luôn miệng tự hào khen chính bản thân mua được mì ý và bánh gạo nóng hổi.

"Em thèm cả mấy tuần. Em phải trả trước gấp đôi để cô tin là lát em sẽ quay lại lấy bánh gạo."

Jaemin lấy xuống từ chạn hai cái chén sứ và hai dĩa tròn từ hai bộ khác nhau. Một bên là mùi bột gạo nấu vừa chín tới thơm tho quyện với sốt cay tràn ra không khí, một bên mì ống dẹt pesto rắc một lớp phô mai mỏng mịn, tôm đảo dầu ô liu bóng loáng.

"Sau đó em vọt vào nhà hàng hốt luôn phần mì cuối cùng, chậm một phút là họ đóng quầy-"

Jeno đặt dép sát chân Jaemin, em lập tức mang vào, miệng vẫn huyên thuyên, tông giọng Jaemin vội vã, mấy câu chữ bị xô đổ vào nhau. Anh ừm à trong cổ xem như đáp lời, cả người tựa vào thành bồn rửa chén, mặc em bày đồ ăn và sắp xếp muỗng nĩa như bây giờ là sáu bảy giờ tối, bọn họ rối rít tan ca từ công việc bàn giấy, quấn quít trong bếp của một căn nhà hai phòng ngủ chứ chẳng phải gần nửa đêm khi em vừa hoàn thành một buổi chụp ảnh còn Jeno thì rơi vào trằn trọc như mọi khi.

"Lại đây."

Như chỉ đợi có vậy, Jaemin buông xuống ly nước, xoay người và cứ thế nhào vào vòng tay mở rộng. Jeno đón lấy cánh bướm chao đảo, vuốt xuôi xương hồ điệp, vuốt ngược xương sống, cảm nhận từng chuyển động của cơ lưng khi Jaemin hít vào thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài đầy khói mây.

"Em không thèm mì ý hay bánh gạo."

Jeno không nhịn được hôn sau tai người trong lòng, môi chạm lên nốt hương quýt và keo giữ nếp tóc.

"Cũng không nên đi lung tung vào lúc khuya đến vậy. Lỡ người ta bắt em đi mất."

Jaemin dụi đầu vào cổ Jeno, để má mình bị ép chặt lên cầu vai.

"Ừ em biết."

Nhưng Jaemin cần một cái ôm từ đúng người, đúng chính xác độ chắc và ấm, siết lực vừa tới, neo em lại chốc lát rồi sau đó có bắt em móc hết tim gan phèo phổi cũng sẵn lòng.

"Jaemin, anh không là đúng người."

"Ừ, em thừa biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro