Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra một tháng này Thẩm Tố cũng không còn tâm trạng buồn phiền như lúc tiễn Triệu Dương đi nữa, bởi cô đã lên trung học rồi.

Trường cấp hai Thái Tây khá xa nhà Thẩm Tố, cuối cùng Thẩm Tố vẫn phải ngậm ngùi ngồi sau yên xe đạp của Thẩm Đức.

Môt tháng này Thẩm Tố còn phải làm quen với trường lớp mới, thầy cô mới, thậm chí bạn bè cũng mới, vì cô không học cùng với ai ở lớp cũ cả.

Vì Thẩm Tố đã làm lớp trưởng năm năm Tiểu học, cô chủ nhiệm mới liền để Thẩm Tố tiếp tục đảm nhiệm chức lớp trưởng.

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp, cô chủ nhiệm của lớp 6-1, Tùng Đào, nói với đám Thẩm Tố rằng: "Bởi vì trường chúng ta thường không xếp lại lớp, hay thay đổi cô chủ nhiệm giữa chừng, trừ khi là trường hợp đặc biệt. Nên gần như chắc chắn rằng cô trò mình sẽ cùng nhau trải qua 4 năm học sắp tới này. Cô đã từng chủ nhiệm rất nhiều khoá rồi, nên trước khi cuộc sống trung học của các em bắt đầu, cô có đôi lời khuyên cho các em."

"Tiểu học các em còn quá nhỏ, phổ thông lại là lúc tình cảm chớm nở, bận rộn với kỳ thi đại học. Cho nên chính bốn năm cấp hai này, khi các em đã không còn sự ngây ngô của tiểu học, cũng không có sự sốc nổi, bồng bột của phổ thông, mới chính là thời điểm đơn thuần nhất. Nên cô mong các em có thể cảm nhận được niềm vui chân thật nhất của những ngày ngồi trên ghế nhà trường mà các em sẽ trải qua cùng với nhau trong bốn năm sắp tới này."

Mặc dù đám Thẩm Tố vẫn chưa hiểu hết ý của cô Tùng Đào, nhưng bọn chúng đều vô cùng háo hức chờ mong bốn năm học tới với cô chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, với những người bạn cùng ngồi trong căn phòng này.

Bởi vì Thẩm Tố và Thẩm Đức không học cùng lớp, nên đôi khi Thẩm Đức phải đợi Thẩm Tố ở lại họp ban cán sự lớp, hoặc Thẩm Tố phải đợi Thẩm Đức ở lại tập bóng rổ xong để cùng về.

Ngày ngày hai anh em đều phải cùng đi cùng về, nên việc tranh chấp, khó chịu là không thể thiếu. Cũng may Thẩm Đức là người ngoài lạnh trong nóng, còn Thẩm Tố lại không để bụng chuyện gì, nên hai người đa phần đều có thể làm lành ngay sau đó.

Thẩm Bảo mặc dù học cùng trường, nhưng vì là cuối cấp, lịch học khác với hai đứa em của mình, có thể cùng đi học, nhưng lại không thể cùng về.

Vì làm lớp trưởng, lại kiêm cả đại diện môn tiếng Anh, Thẩm Tố luôn rất bận rộn, cô cũng không còn thời gian đâu để buồn bã việc Triệu Dương rời đi nữa.

Dù thế, mỗi lần Thẩm Tố đều tranh thủ thời gian ngồi đợi Thẩm Đức tập bóng để viết nhật ký, ghi lại hết những chuyện đã sảy ra, để khi Triệu Dương gọi điện, cô có thể kể cho cậu nghe. Cô ghi lại hết những chuyện xảy ra ở trường, tên những quyển sách cô đang đọc, cũng như một số bài vở trên trường mà cô không hiểu.

Ngày tháng trung học bận rộn của Thẩm Tố vẫn tiếp diễn. Hết họp ban cán sự lớp, lại đến trường, rồi giúp việc vặt cho giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên tiếng Anh, thời gian đọc sách cũng không thể bỏ dở, bài tập lại càng không thể thiếu.

Không những thế, vì cô đối với bạn bè trong lớp đều rất xa lạ, nên cho dù Thẩm Tố đã có năm năm kinh nghiệm làm lớp trưởng, cô vẫn gặp rất nhiều trắc trở với lớp 6-1 này.

Vào buổi tổng trực nhật đầu tiên của lớp, dù Thẩm Tố đã phân công nhiệm vụ cho từng người, nhưng không ai chịu hợp tác với cô.

Hầu như mọi người đều có người quen từ lớp tiểu học cũ. Mấy nhóm túm năm tụm ba lại trò chuyện cười đùa, không ai quan tâm cô bạn lớp trưởng đang cố gắng nhắc nhở mọi người hoàn thành công việc đã giao.

Thậm chí có người còn lên tiếng: "Lớp trưởng à, nhiều việc như vậy, nếu cậu bắt tay vào làm từ đầu thay vì đứng đấy chỉ tay thì có lẽ mọi người đã được về sớm rồi đấy." Mấy nhóm đang tụ tập đều cười lên tiếng ủng hộ.

Mặc dù Thẩm Tố biết rằng mình vẫn chưa thể hoà nhập với tập thể mới này, thường ngày cô cũng chỉ cố gắng nhịn cho qua. Không ngờ hôm nay bạn học kia vừa nói xong, Thẩm Tố lại có cảm giác muốn khóc.

Áp lực một tháng này ở hoàn cảnh mới khiến Thẩm Tố, một đứa nhỏ mới 10 tuổi, dù bản thân cô có ưu tú đến đâu, thì cũng không chịu được mà sụp đổ.

Thẩm Tố lấy cớ trốn vào nhà vệ sinh thầm khóc một trận. Sau đó cô rửa mặt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra quay lại lớp học.

Cũng may lúc này cô Tùng Đào vừa kết thúc cuộc họp quay lại lớp giám sát công việc trực nhật của học sinh lớp mình, nên sự kiện trực nhật lớp cũng theo đó mà khép lại.

Phải mất cả một học kỳ Thẩm Tố mới khiến quan hệ giữa các bạn học trong lớp trở nên hoà hoãn hơn. Không biết có phải vì chơi với ba ông anh và Triệu Dương từ nhỏ hay không, mà cô luôn cảm thấy các bạn nam dễ hoà đồng hơn các bạn nữ. Cũng may, Thẩm Tố dần dần quen biết thêm được vài bạn nữ trong ban cán sự và tổ văn nghệ của lớp.

Bởi vì là lớp trưởng nên dù Thẩm Tố bận rộn, khi cô được chọn tham gia vào tổ văn nghệ để chuẩn bị cho ngày nhà giáo sắp tới, cô cũng không thể từ chối.

Lớp cô định tham gia một tiết mục múa, gồm có bảy người. Vì mấy đứa nhỏ đều ngại ngùng, nên Thẩm Tố liền bị lớp phó văn nghệ lừa gạt đứng múa ở trung tâm.

Để mấy đứa nhóc tự biên đạo bài múa, cô Tùng Đào cũng không trông đợi gì nhiều, nhưng không ngờ lớp cô lại đoạt giải nhì, thậm chí còn được mời đi biểu diễn trong cung thiếu nhi của thành phố.

Thẩm Tố búi tóc hai bên, trên mặt trang điểm nhẹ, mặc váy biểu diễn dài chấm đất được trang trí bằng hoạ tiết hoa sen.

Trên tay cô cầm một bông hoa hồng đỏ vừa được MC tặng, đứng cùng một chỗ với sáu người trong nhóm múa, xung quanh sân khấu là những nhóm biểu diễn khác.

Mọi người vừa biểu diễn xong, đang đợi MC bế mạc liền xuống sân khấu.

Thẩm Tố nở nụ cười hơi cứng nhắc nhìn chú Triệu đang liên tục bấm máy ảnh hướng về phía cô dưới sân khấu, dì Ngọc đứng bên tay trái mỉm cười, cả nhà cô thì đang đứng bên phải chú Triệu vẫy tay không ngừng.

Vì lần đầu tiên con gái được biểu diễn ở sân khấu khá lớn như cung thiếu nhi của thành phố, ba mẹ Thẩm định mượn máy ảnh của nhà hàng xóm để lưu lại kỷ niệm cho con.

Đúng hôm Triệu Cường nghỉ ở nhà nhàn rỗi, liền xách máy ảnh theo bảo rằng sẽ làm hẳn một album ảnh cho Thẩm Tố.

Chính vì thế mà Thẩm Tố đã phải làm mẫu ảnh bất đắc dĩ từ lúc xuất phát, lúc trang điểm ở hậu trường và lúc biểu diễn vừa rồi. Thẩm Tố sợ rằng chú Triệu sẽ chụp cả lúc cô đi tẩy trang mất.

Thấy nụ cười của Thẩm Tố càng lúc càng miễn cưỡng, Triệu Cường mới dừng lại, bắt đầu xem lại thành quả của mình.

Thẩm Tố khẽ thở phào, trời mới biết là mặt cô sắp cứng đờ vì cười rồi. Nhưng khi nhìn thấy album ảnh chú Triệu chụp cho cô, Thẩm Tố thích vô cùng, ba mẹ Thẩm cũng rất hài lòng. Hai người liền mời vợ chồng Triệu Cường đi ăn một bữa, coi như là cảm ơn album ảnh của ông.

Lúc Triệu Dương gọi điện cho Thẩm Tố còn nói vòng vo một hồi, muốn cô gửi cho cậu một bản copy của cuốn album. Thẩm Tố có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhờ chú Triệu gửi cho Triệu Dương.

Không biết vì lí do gì, số lần Triệu Dương gọi về cũng không nhiều, nhiều nhất cũng là hai lần một tuần, còn không cố định thời gian. Lại thêm chênh lệch về giờ giấc, mỗi lần Triệu Dương gọi về thì bên cậu ấy cũng đều là nửa đêm, nên mỗi lần gọi điện, sau khi trò chuyện với Khương Ngọc xong, thì Thẩm Tố cũng chỉ có thể nói chuyện với Triệu Dương được một lúc.

Thẩm Tố kể lại từng chuyện một cho Triệu Dương nghe, hai người trò chuyện y hệt như lúc Triệu Dương vẫn ở nhà. Nhưng vì thời gian không nhiều, nên đa phần đều là Thẩm Tố kể chuyện của mình, Triệu Dương đáp lời.

Năm ấy Thẩm Tuấn cũng thuận lợi vượt qua kỳ thi đại học, báo danh vào trường đại học báo chí truyền thông ở thủ đô. Chị Lê Tuyên thì báo danh vào trường sư phạm, hai trường ở cách nhau khá xa.

Trước đó ba mẹ Thẩm đã đi một chuyến lên thủ đô để thuê nhà trọ cho Thẩm Tuấn, ở trong kí túc xá không được nấu ăn, hoàn cảnh cũng không quá tốt, nên Thẩm Tuấn quyết định không ở trong trường. Thẩm Tuấn cùng cậu bạn thân chia tiền phòng trọ, tìm một vị trí cách trường đại học của mỗi người không xa.

Trước hôm Thẩm Tuấn nhập học, ba anh em Thẩm Tố cũng theo lên, vừa xách đồ giúp anh cả vừa đi chơi một chuyến.

Sau khi Thẩm Tuấn lên đại học, chiếc xe đạp của cậu liền được truyền tay lại cho Thẩm Tố. Tính ra thì đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tố dùng lại đồ của các anh.

Vì nhà có bốn người con, nên dù trong nhà không thiếu thốn, thì việc dùng lại đồ của con lớn cho con nhỏ như quần áo hay đồ dùng cũng không thể tránh khỏi. Cho nên lúc còn bé, Thẩm Tuấn và Thẩm Tố chính là hai người được mua nhiều quần áo mới nhất. Thẩm Bảo và Thẩm Đức phải đến khi đi học cấp 2, mới bắt đầu mua đồ cho riêng mình, không dùng lại đồ cũ của anh trai nữa. Nhưng sách giáo khoa thì vẫn được dùng lại.

Cho nên Thẩm Bảo đều sẽ dùng sách cũ của Thẩm Tuấn, thiếu quyển nào thì mua thêm quyển đó. Nếu Thẩm Tố không đi học sớm, thì cũng sẽ phải tiếp tục dùng đống sách vở từ Thẩm Đức truyền xuống.

Sau khi Thẩm Tố đi học, ba mẹ Thẩm quyết định mua sách mới cho cô, để Thẩm Đức dùng sách cũ, dù sao thì con trai cũng không để ý mấy việc sách mới hay sách cũ này.

Kỳ nghỉ hè năm lớp 6 của Thẩm Tố chẳng mấy chốc đã kết thúc, Thẩm Tố lên lớp bảy, giống như cô Tùng Đào đã nói, các bạn học và cô chủ nhiệm đều không thay đổi. Nhưng bọn cô phải chuyển lớp học.

Trường sơ trung Thái Tây do bốn dãy nhà tạo thành hình chữ U có dấu gạch chân. Ba dãy nhà nằm trước bao gồm hai dãy phòng học A, B và một dãy C dành cho giáo viên.

Khối lớp 6 học ở dãy nhà D phía sau, cách dãy nhà B của lớp 8 và lớp 9 một sân bóng. Dãy nhà A bên trái là dành cho khối 7 và các phòng học chuyên dụng, nhà xe của học sinh cũng nằm phía bên này.

Sau khi chuyển đến dãy A, không chỉ riêng Thẩm Tố mà cả khối lớp 6 đều thầm thở phào.

Đội cờ đỏ của trường thường là cán bộ từng lớp thay phiên nhau phụ trách mỗi tuần. Mỗi lần đến phiên Thẩm Tố hay cán bộ lớp của khối 6 khác đi trực đầu giờ, mọi người đều phải đi một quãng đường khá dài vì dãy nhà D ở phía sau. Kể cả khi tập thể dục giữa giờ hay chào cờ đầu tuần, khối lớp 6 bao giờ cũng phải có mặt xếp hàng sớm hơn anh chị lớp trên nếu không muốn lớp mình bị trừ điểm kỷ luật vì tập trung muộn. 

Sau khi có xe đạp của Thẩm Tuấn, Thẩm Tố mới bắt đầu tập xe đạp. Thẩm Tố rất sợ đau, nên vô cùng cẩn thận lúc tập xe. Đến lúc biết đi xe rồi, cô vẫn chưa bị ngã lần nào.

Nhưng Thẩm Tố chưa kịp vui vẻ bao lâu, thì số lần cô ngã sau khi biết đi xe đạp khiến Thẩm Tố không dám tự đi xe đạp đến trường nữa, vẫn yên vị đằng sau xe của Thẩm Đức.

Nhưng từ khi Thẩm Đức tham gia vào đội bóng rổ của trường, thời gian ở lại tập bóng sau giờ học kéo dài thêm, sau một học kỳ, Thẩm Tố quyết định vẫn nên tự đi học thì tốt hơn.

Thẩm Đức cũng rất vui vẻ khi cậu có thể độc chiếm chiếc xe đạp, cậu cũng không cần đợi Thẩm Tố cùng về hay phải nghe cô càu nhàu mỗi khi đợi cậu tập bóng nữa.

Mỗi lần cậu đi tập luyện đều có mặt Thẩm Tố, thời gian lâu dần mọi người trong đội bóng đều quen biết cô. Thầy thể dục còn có ý định để cô làm quản lý đội bóng rổ thay cho đàn chị lớp 9 chuẩn bị tốt nghiệp. Nhưng Thẩm Tố từ chối, cô cảm thấy mình không đủ khả năng để đảm đương trách nghiệm nào khác nữa, làm lớp trưởng của lớp đã khiến cô đủ mệt rồi.

Khi các thành viên đội bóng rổ hay tin em gái nhỏ dễ thương sẽ không cùng Thẩm Đức đến các trận tập luyện nữa, mọi người đều bắn về Thẩm Đức một ánh mắt lưỡi dao.

Dưới sự áp bức của tầng lớp tư bản, Thẩm Đức không thể làm gì khác là đi thuyết phục Thẩm Tố làm trợ lý quản lý của đội bóng.

Vì đội bóng rổ đã có quản lý mới, nên mọi người mới nghĩ ra chức trợ lý quản lý này, em gái Thẩm Tố không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trên khán đài yên lặng cổ vũ (thực ra là viết ghi chép hằng ngày) như mọi lần là được rồi.

Chính vì thế, trước khi nghỉ Tết, Thẩm Tố trở thành trợ lý quản lý của đội bóng rổ trường sơ trung Thái Tây. Thẩm Tố đồng ý đơn giản là vì chức danh này chỉ là hữu danh vô thực, cô không thực sự phải làm gì ngoài trừ làm linh vật cho đội bóng.

Thẩm Tố cảm thấy công việc mà đội bóng yêu cầu ở cô chính là làm linh vật cổ vũ tinh thần cho đội. Bởi vì cũng chỉ làm 2 năm, nên sau khi Thẩm Tố lừa gạt Thẩm Đức phải làm cho cô một nguyện vọng, cô đã đồng ý.

Cũng may là đội bóng chỉ tập 2 buổi một tuần sau giờ học, thỉnh thoảng thêm một buổi vào cuối tuần, nên Thẩm Tố cũng chỉ đi cùng với Thẩm Đức vào những hôm có buổi tập luyện, những buổi khác cô đều tự đạp xe đến trường.

Sau kỳ thi cuối kỳ 1, thành tích của Thẩm Tố vẫn xuất sắc đứng đầu lớp, nhưng chỉ đứng thứ 2 trong khối bởi điểm toán kéo xuống.

Nhìn phiếu điểm, Thẩm Tố lần đầu tiên có cảm giác nghi ngờ danh hiệu thần đồng nhỏ của mình.

Lúc học cấp một, Thẩm Tố vẫn chưa có nhận thức rõ ràng về học sinh giỏi và học sinh kém. Mỗi lần nhìn bạn học bị gọi lên đọc bài, một đoạn văn Thẩm Tố có thể đọc lưu loát trôi chảy, bạn học đó lại phải đánh vần từng chữ một, cô chỉ cảm thấy không thể hiểu nổi.

Càng lên lớp lớn thì thành tích càng được coi trọng, Thẩm Tố năm năm làm lớp trưởng ở tiểu học cũng nhờ vào thành tích vô cùng tốt.

Thẩm Tố vốn thông minh từ nhỏ, lại có Triệu Dương làm gia sư, cha mẹ Thẩm Tố vẫn luôn yên tâm về việc học của cô. Nên trong khi nhà nhà người người cho con đi học ở các lớp học thêm, Thẩm Tố vẫn theo phương châm tự lực gánh sinh, thành tích vẫn luôn luôn cùng Triệu Dương đứng đầu khối. Năm lớp 6 Thẩm Tố vẫn vững vàng đứng top 1.

Chính vì thế, khi biết mình chỉ đứng top 2, Thẩm Tố có chút sốc. Lúc gọi điện cho Triệu Dương cũng là giọng điệu không thể tin: "Top 2, là top 2 đó! Không thể tin được Thẩm Tố mình cũng có ngày hôm nay. Lần đầu tiên mình thấy hổ thẹn với danh hiệu thần đồng nhỏ này."

Triệu Dương ở đầu dây bên kia đỡ trán, có chút cạn lời: "Mình không biết hoá ra cậu cũng coi trọng thành tích thế đấy, chỉ là điểm toán kém một chút thôi mà, cố gắng lần sau là được."

Thẩm Tố đáp: "Không, Triệu Dương, cậu không hiểu, top 2 thì cũng thôi đi, nếu kém điểm toán với top 1 thôi thì mình cũng chấp nhận, nhưng đằng này điểm toán mình chỉ trong top 10 của khối thôi, top 10 đó cậu hiểu không?"

Triệu Dương bất đắc dĩ: "Rồi rồi, mai cậu ra tiệm scan đề toán cho mình, câu nào cậu không làm được?"

Thẩm Tố thở dài: "Không phải là đề khó, mà có một câu là kiến thức kỳ 2, mình còn chưa kịp nghiên cứu kỹ nên mới bị mất điểm câu đó."

"Sau đó mình biết rằng những người giải được câu này đều đi học thêm bên ngoài, họ học nhanh hơn so với kiến thức trên lớp."

Triệu Dương đáp: "Ồ, thế nên cậu quyết định cũng đăng ký lớp học thêm?"

Thẩm Tố đáp: "Đương nhiên rồi, không thể thua người khác ở vạch xuất phát được. Hiện tại mình sẽ chỉ học thêm môn toán, kỳ nghỉ hè sẽ đăng ký thêm môn hoá, nếu không ổn thì thêm cả môn lý nữa."

Giờ đến lượt Triệu Dương thở dài: "Xuất phát điểm của cậu đã hơn người khác rồi thần đồng nhỏ à. Mình không phản đối cậu đi học thêm, miễn là cậu không theo đuổi thành tích một cách mù quáng là được rồi."

Trước khi nói chuyện với Triệu Dương, Thẩm Tố đã báo với phụ huynh trước rồi, ba mẹ Thẩm cũng không phản đối, chẳng ai lại không mong con mình ngày càng ưu tú cả.

Sau cuộc gọi với Triệu Dương, Thẩm Tố càng không thay đổi quyết định của mình, tranh thủ trước khi nghỉ Tết mà xin vào lớp học thêm toán.

Lớp học thêm này chính là lớp tốt nhất mẹ Thẩm tìm được, cũng là nơi những bạn học Thẩm Tố vừa nhắc tới theo học.

Ở đây chỉ có một cô giáo đã về hưu đứng lớp, nhưng lại có khoảng 7-80 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, chia theo 2 lớp một khối, 2 buổi một tuần. Thẩm Tố được phân vào lớp của bạn top 1 trường, trong đó cũng có mấy gương mặt thân quen cùng khối.

Sau khi học ở lớp học thêm vài buổi, Thầm Tố mới thấy rằng quyết định của mình vô cùng đúng đắn, cũng hiểu ra tại sao có nhiều học sinh đăng ký vào lớp học thêm này.

Lớp của Thẩm Tố chỉ có những người học tốt, năng lực tiếp thu mạnh, cộng thêm giáo viên xuất sắc, đã tạo ra một môi trường học tập cạnh tranh lành mạnh, cùng lúc tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Ở trường vì một lớp có khoảng 30 học sinh với lực học khác nhau, giáo viên dù có giỏi đến đâu cũng khó lòng theo sát tiến độ học tập của từng người. Nên khi đến với lớp học thêm, Thẩm Tố cảm thấy như mình vừa được mở ra một chân trời mới.

Hầu hết những học sinh của lớp học thêm đều bắt đầu từ lớp 6 cho đến khi kỳ thi tuyển sinh vào 10 kết thúc, vừa giúp mọi người nắm vững kiến thức căn bản vừa quen thuộc lẫn nhau.

Thẩm Tố kỳ 2 lớp 7 mới bắt đầu, nhưng vì có vài người học chung trường nên cô cũng nhanh chóng hoà nhập được với mọi người. Bắt đầu những ngày tháng học tập miệt mài.

Năm lớp 7 của Thẩm Tố cuối cùng cũng trôi qua trong êm đẹp với thành tích cuối kỳ top 1 của khối, ngoại trừ việc vẫn bị ép buộc tham gia hết tất cả các hoạt động văn nghệ của lớp, và đảm nhận vị trí trợ ký quản lý đội bóng rổ của trường, Thẩm Tố vẫn rất hài lòng với cuộc sống trung học cơ sở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro