Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan lớp, Thẩm Tố vào nhà vệ sinh để rửa vết bút xoá trên tay. Hôm nay trong giờ học không cẩn thận chạm vào chỗ bút xoá chưa khô, giờ vệt bút xoá trên tay cứng lại có chút khó rửa, Thẩm Tố mất một lúc mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Hôm nay là buổi học thêm toán cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhóm của Thẩm Tố cũng là nhóm cuối cùng có lớp, nên lúc Thẩm Tố ra khỏi nhà vệ sinh, cũng chỉ còn cô bạn Thẩm Tố hay đi nhờ về đứng ở nhà xe đợi cô.

Thẩm Tố mở điện thoại, lúc học Thẩm Tố đều để điện thoại trong cặp, cài đặt chế độ im lặng, nên giờ cô mới thấy một tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ từ một số lạ.

Cô mở tin nhắn, chỉ có mấy chữ 'mình đợi cậu ở cổng' từ 20 phút trước. Còn hai cuộc gọi nhỡ kia, một cuộc gọi lúc lớp Thẩm Tố vừa tan, cuộc gọi thứ hai có vẻ ngắt trước khi cô kiểm tra điện thoại.

Thẩm Tố mỉm cười, không cần hỏi cũng biết đây là số của ai, cô nhắn trả lời 'cậu đợi mình một lát'. Sau đó Thẩm Tố đi về phía cô bạn đang đợi mình, áy náy xin lỗi cô rồi nói có người nhà đột nhiên đến đón, bảo cô cứ đi về trước.

Hai người tạm biệt nhau, Thẩm Tố nhìn cô bạn kia đi rồi, sau đó liền đi bộ ra cổng, không thấy Triệu Dương đâu, đang định bấm gọi cho cậu thì thấy cậu đạp xe từ hướng cổng trường cấp một đi tới.

Lúc Triệu Dương dừng xe trước mặt Thẩm Tố, cô nói: "Không phải mình bảo đừng đón rồi à, có bạn học tiện đường đi qua khu nhà chúng ta, mình đi nhờ về là được rồi."

Triệu Dương nhìn Thẩm Tố cười cười, giơ tay véo má cô một cái, sau đó đưa tay ra sau cầm cặp sách của cô, rồi đáp: "Tiện đường thôi, lên xe đi, biết cậu ra muộn thì mình đã chẳng đến trước mười lăm phút đợi cậu rồi."

Thẩm Tố nể tình Triệu Dương chủ động cầm hộ cô cặp sách nên không so đo việc cậu véo má cô, chỉ lườm cậu một cái rồi leo lên ngồi sau yên xe đạp.

Thẩm Tố lại hỏi cậu: "Sao cậu nhắn tin nói đợi mình ở cổng mà? Cổng nào thế?"

Triệu Dương đáp: "Lúc đầu mình đứng đợi cậu ở cổng lớp học thêm, nhưng đến lúc tan lớp, gọi điện thoại thì cậu không nghe máy, đám nữ sinh thì cứ nhìn mình chằm chằm, làm mình cũng ngại tiếp tục đứng ở cổng chờ cậu."

Thẩm Tố nghe thấy thế liền cười, trêu cậu: "Cậu là đang tự khen mình người gặp người thích đấy hả? Lại còn nói người ta nhìn chằm chằm cậu cơ đấy."

Triệu Dương cũng cười, đáp: "Thế để tớ nói cho cậu biết, là tớ vô cùng được phái nữ chào đón đó nhé."

Thật ra việc Triệu Dương bị chú ý cũng không có gì là lạ, bởi cậu có một phần tư huyết thống là con lai, mũi cao mắt sâu, dù ở nước ngoài cũng rất nổi bật, ở trong nước càng thu hút ánh nhìn của người khác.

Cả hai người đều mới chỉ 13 tuổi, Thẩm Tố còn là con người của sách vở, nên bình thường nội dung cô với Triệu Dương trò chuyện không liên quan đến việc học ở trường thì cũng liên quan đến những cuốn sách họ đọc, rất ít khi đề cập đến chủ đề nam nữ này.

Mặc dù Triệu Dương tiếp xúc với môi trường nước ngoài cởi mở hơn, nhưng cậu cũng không nhắc đến chủ đề này khi trò chuyện với Thẩm Tố, chủ yếu là cậu cũng không có gì để nói. Còn Thẩm Tố thì vẫn là một cô nhóc mới bắt đầu dậy thì, thay vì để ý cậu bạn nam nào đẹp trai, thì cô để ý thành tích học tập của bản thân mình so với người ta hơn.

Vì thế hai người cũng không có ý định đi sâu hơn, cười đùa mấy câu rồi cũng kết thúc chủ đề này.

Mùa đông 6 giờ trời đã tối đen, cũng may năm ngoái đèn đường được lắp thêm, Triệu Dương đạp xe cũng không khó khăn gì.

Thẩm Tố đột nhiên nhớ ra chuyện lúc trưa, liền hỏi cậu: "Rốt cuộc là cậu đã làm gì suốt mấy tháng trời liền? Thậm chí mình còn không gọi điện được cho cậu."

Lúc mới đầu Thẩm Tố là giận dỗi, Triệu Dương cũng không gọi điện, nên hai người cũng thế mà im lặng một thời gian. Sau đó Thẩm Tố cảm thấy hai người chiến tranh lạnh như thế có chút trẻ con, nhưng Thẩm Tố lại không liên lạc được với Triệu Dương, mãi cho đến sáng nay cậu xuất hiện trước mặt cô.

Triệu Dương nghe thấy câu hỏi của Thẩm Tố thì có chút ngập ngừng, cuối cùng đáp: "Kỳ thật mình vốn định trước khi đi mới nói cho cậu biết. Nhưng cậu đã hỏi thì mình cũng không giấu nữa."

"Cậu còn nhớ Tết năm ngoái, mình gọi điện bảo có chuyện muốn nói cho cậu, nhưng cậu chưa kịp nghe đã ngắt điện thoại rồi không?"

Thẩm Tố nhớ lại, đúng là có chuyện này thật. Cô đáp: "Lúc đó mình làm rơi điện thoại, còn mất bao nhiêu công sức mới cứu sống lại được em nó. Không phải sau đó cậu nói rằng là việc bù quà ngày lễ cho mình à?"

Triệu Dương: "Thật ra lúc đấy mình định nói với cậu, là mình quyết định sẽ tham gia kỳ thi đại học thay vì học tiếp lên trung học phổ thông. Mấy tháng mình không liên lạc với cậu là để tập trung viết tiểu luận. Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, mình đã đặt vé máy bay về nước, định cho cậu một món quà bất ngờ, nhưng ông ngoại khuyên mình nên bay sang nước M để hoàn thành thủ tục nhập học và xem xét phòng trọ trước, nên đến tận hôm nay mình mới về được."

Thẩm Tố cắt lời cậu: "Từ từ đã, cậu phải viết tiểu luận, trường học còn ở nước M, cậu trúng tuyển vào trường đại học nào?"

Triệu Dương xác nhận suy nghĩ của Thẩm Tố: "Là trường H."

Thẩm Tố nhịn không được mà chửi bậy, đứng lên ôm chặt cổ Triệu Dương, kích động nói: "F***! Con dê chết tiệt nhà cậu, mình vẫn biết cậu là thần đồng, nhưng không ngờ lại thực sự trúng tuyển vào trường H rồi!"

Thẩm Tố thực sự là vừa cười vừa hét, lại còn túm chặt cổ Triệu Dương lay qua lay lại, quên luôn việc hai người đang đạp xe trên đường. Triệu Dương lảo đảo, sợ sảy ra chuyện nên đành phải dừng lại ven đường, cũng may giờ họ không ở đường lớn, dừng xe lại cũng không ảnh hưởng gì.

Triệu Dương bị Thẩm Tố túm cổ có chút bắt đắc dĩ, giữ chặt tay cô rồi nói: "Cậu bình tĩnh lại đi, có biết hành động vừa rồi của cậu nguy hiểm thế nào không hả? Lại còn chửi bậy."

Thẩm Tố kích động xong rồi, liền chuyển qua ôm cổ Triệu Dương, đầu tựa lên vai cậu, vừa cười vừa hét nãy giờ nên có chút thở hổn hển: "Mình phải tuyệt giao với cậu! Cậu dám giấu mình chuyện đi thi đại học, đã thế lại còn đỗ trường H, mình mà còn tiếp tục làm bạn với cậu chắc chắn sẽ tự ti đến già."

Triệu Dương có chút dở khóc dở cười: "Cậu là thần đồng nhỏ cơ mà, chỉ vì chuyện này mà cậu đã tự ti đến già, lại còn muốn tuyệt giao với mình nữa. Thế giới ngoài kia có không biết bao nhiêu người còn ưu tú hơn cả mình, chẳng lẽ mỗi lần cậu gặp được họ thì đều sẽ tự đả kích bản thân thế này à?"

Thẩm Tố nghe thế liền chuyển sang xiết chặt cổ Triệu Dương: "Từ giờ không cho phép cậu gọi mình là thần đồng nhỏ nữa, từ miệng cậu nói ra sẽ làm mình cảm thấy cậu giống như đang mỉa mai mình vậy."

Triệu Dương bật cười, Thẩm Tố càng xiết chặt hơn, nói tiếp: "Những người khác có ưu tú thế nào cũng không ảnh hưởng đến mình, ai biết được họ đã phải trải qua những gì để trở nên xuất sắc như thế chứ. Nhưng cậu thì khác, chúng ta cũng coi như là cùng ăn cùng ngủ từ bé, cậu mới ra nước ngoài ba năm mà đã khiến mình có bay cũng đuổi không kịp rồi. Đúng là người so với người có thể khiến người ta tức chết mà."

Triệu Dương bao lại bàn tay vì lộ ra bên ngoài mà trở nên lạnh lẽo của Thẩm Tố, nói: "Đừng xiết nữa, cậu có xiết chặt hơn nữa thì mình cũng không ảnh hưởng gì, chỉ khiến cánh tay cậu đau hơn thôi."

Thẩm Tố chậc một tiếng, buông lỏng cánh tay, chơi xấu nhét hai bàn tay vào trong cổ cậu. Triệu Dương để mặc cô làm loạn trong cổ mình, nói tiếp: "Bởi vì là mình nên cậu càng không cần phải tự ti, có một cậu bạn thanh mai trúc mã xuất sắc như mình ở bên cạnh thì cậu nên tự tin hơn mười phần mới đúng. Cậu có giới thiệu mình với người khác cũng sẽ không bị mất mặt."

Thẩm Tố bật cười, rút tay khỏi cổ cậu, ngồi xuống, đáp lời cậu: "Mặc dù không so được với sinh viên trường H như cậu, nhưng với tư cách là bạn thân của thần đồng, mình cũng sẽ cố gắng không làm cậu mất mặt trong kỳ thi chuyển cấp sắp tới."

Triệu Dương đợi Thẩm Tố ngồi yên ổn rồi mới đi tiếp, cũng cười đáp: "Mình đang đợi cậu làm mình nở mày nở mặt đây."

Lúc hai người về đến nhà cũng đã gần 7h tối. Vì chuyện của Triệu Dương mà hai người đi quãng đường 20 phút thành 30 phút. Cũng may vẫn kịp giờ bữa tối.

Buổi tối hôm đó Triệu Dương bị Triệu Bác quấn chân, Thẩm Tố thì bận rộn sắp xếp lại tài liệu và bài tập nghỉ Tết. Nhìn hơn hai mươi đề thi được giáo viên yêu cầu hoàn thành trong kỳ nghỉ lễ, còn chưa tính đống đề thi thử ở lớp học thêm văn sẽ được giao ở buổi học cuối cùng, Thẩm Tố thấy thà chẳng nghỉ lễ còn hơn.

Thẩm Tố nghĩ đến việc thi đại học của Triệu Dương, cuối cùng cô quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển vào trường trọng điểm của tỉnh, thay vì trường cấp ba trọng điểm của thành phố A như ý định ban đầu. Sau đó Thẩm Tố liền nói ý định của mình cho ba mẹ Thẩm biết, vì trường trọng điểm của tỉnh nằm ở thành phố H.

Biết ý định của con gái, tất nhiên ba mẹ Thẩm cũng không phản đối, chỉ khuyên cô đừng áp lực quá, cố gắng hết sức là được. Dù sao nhà bác cả cũng ở thành phố H, Thẩm Tố đi học ở đó cũng có người nhà để ý, ba mẹ Thẩm cũng không lo lắng, hơn nữa không phụ huynh nào lại phản đối con mình học ở một môi trường tốt hơn.

Sáng hôm sau, Thẩm Tố vừa làm vệ sinh cá nhân xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc Thẩm Tố mở cửa phòng, liền nhìn thấy Triệu Bác.

Thẩm Tố mới chỉ nhìn thấy cậu nhóc này ba lần, lần đầu là trong bữa trưa hôm qua, lần hai là lúc cậu đi theo Triệu Dương đến phòng cô, bữa tối hôm qua vì hai nhà vẫn ăn chung nên gặp lần thứ ba. Cả ba lần Triệu Bác đa phần đều chỉ nói chuyện với Triệu Dương, nên Thẩm Tố cũng không rõ tại sao cậu nhóc lại xuất hiện trước cửa phòng cô vào lúc này.

Triệu Bác nhìn Thẩm Tố, cười đáng yêu, dùng tiếng Anh nói với cô: "Anh Triệu Dương nhờ em gọi chị xuống ăn sáng." Phòng của Thẩm Tố ở trên tầng hai, cách phòng Thẩm Đức và Thẩm Bảo một cái hành lang. Toàn bộ phòng ba mẹ Thẩm, phòng Thẩm Tuấn, phòng khách, phòng bếp và phòng ăn đều ở dưới tầng một.

Thẩm Tố cũng rất tự nhiên mà đáp lời cậu bằng tiếng Anh: "Cảm ơn nhóc, 10 phút sau chị sẽ xuống."

Triệu Dương nghe Thẩm Tố dùng tiếng Anh lưu loát đáp lời cậu, mắt sáng lên. Lúc anh Triệu Dương bảo cậu có thể trò chuyện với chị Thẩm Tố, cậu còn hơi nghi ngờ, vì lúc ở nhà ông nội, ông bà nội cậu cũng nói cậu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh với các anh chị họ, và kết quả thì không tốt đẹp cho lắm. Cũng may anh Triệu Dương thực sự không lừa cậu.

Thẩm Tố nhìn Triệu Dường cười càng tươi hơn, hỏi tiếp: "Nhóc còn chuyện gì nữa không?" (Tất cả các cuộc hội thoại của Triệu Bác và Thẩm Tố đều là dùng tiếng Anh)

Triệu Bác lắc đầu, để lại một câu 'see you in 10 minutes' rồi chạy xuống dưới tầng. Thẩm Tố cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa phòng.

Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi Thẩm Tố mới có cơ hội được ngủ nướng thêm một chút so với thường ngày. Vì thế mà Thẩm Tố dậy hơi muộn, lúc xuống dưới nhà chỉ còn Triệu Dương và Triệu Bác đang ngồi ở phòng khách.

Thẩm Tố đi tới bàn ăn, bữa sáng là một phần bánh mì thịt nướng cùng sữa đậu nành. Cô hỏi Triệu Dương: "Mọi người đi đâu hết rồi?"

Triệu Dương cúi đầu, tay cậu vẫn đang lướt trên bàn phím laptop, dùng tiếng Anh nói với cô: "Nói tiếng Anh đi, vốn quốc ngữ của Triệu Bác có hạn, thằng bé không hiểu được chúng ta nói chuyện đâu."

Thẩm Tố đáp ứng, bởi vì có cậu bạn thanh mai trúc mã tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, nên Thẩm Tố không hề xa lạ với những lúc phải giao tiếp bằng tiếng Anh như thế này, còn nhờ đó mà luyện được khẩu âm của người bản xứ.

Sau đó Triệu Dương mới trả lời câu hỏi của Thẩm Tố: "Phụ huynh hai nhà thì đi chúc Tết, anh Thẩm Bảo đi thư viện mượn sách ôn tập, còn Thẩm Đức thì đi tập bóng rổ rồi." (Các cuộc hội thoại tiếp theo của Triệu Dương, Triệu Bác và Thẩm Tố đều là dùng tiếng Anh)

Thẩm Bảo năm nay là cuối cấp, có kỳ thi đại học như con dao treo trên đầu, bài tập so với Thẩm Tố chỉ có nhiều hơn chứ không kém. Thành tích của cậu chỉ nằm ở giữa lớp, nên càng phải cố gắng hơn rất nhiều. Còn Thẩm Đức dù cũng phải thi chuyển cấp, nhưng mục tiêu của cậu không phải là trường trọng điểm Tỉnh như của Thẩm Tố, ba mẹ Thẩm cũng không bắt buộc cậu phải thi vào trường chuyên của thành phố A cho bằng được, nên cậu cũng không gấp, có thời gian vẫn tranh thủ đi luyện bóng rổ.

Triệu Dương dừng đánh máy, ngẩng đầu lên nói với Thẩm Tố: "Ăn nhanh đi, vì hai ông anh cậu đi từ sớm nên tránh được nhiệm vụ sang nhà bà nội cậu quét dọn, còn cậu thì không may mắn như vậy, ăn xong ba chúng ta xuất phát."

Thẩm Tố nghe thế, tí thì nghẹn miếng bánh mì trong cổ họng, bảo sao hai ông anh kia chuồn sớm như thế. Cô nói: "Hai đứa mình đi dọn nhà thì cậu mang theo Triệu Bác làm gì?"

Triệu Dương từ tốn đáp: "Cậu nói sai rồi, là một mình cậu dọn nhà thôi. Nhiệm vụ của mình chỉ là trông thằng nhóc này, hai anh em mình đi theo cậu đơn thuần là đi thăm thú xung quanh thôi."

Lần này thì Thẩm Tố nghẹn thật. Triệu Dương đưa cốc nước cho Thẩm Tố đang ho không ngừng, bật cười: "Cậu không cần vui mừng thế đâu."

Thẩm Tố uống liên tục mấy ngụm nước lớn mới khiến miếng bánh mì đang nghẹn ở cổ họng trôi xuống. Cô lườm cậu: "Cứ cười đi, một lát nữa cậu sẽ không cười được đâu."

Lúc ba người đi đến khu tập thể đã là 10 giờ. Vì các trường học đã nghỉ Tết nên Thẩm Tố và Triệu Dương gặp được không ít người quen.

Người lớn gặp Triệu Dương đều cảm khái cậu lớn nhanh thế nào, đẹp trai ra sao, rồi lại hỏi cậu ở lại trong nước bao lâu, ở nước ngoài đã quen bạn gái chưa.

Lúc Triệu Dương bị hỏi đến chuyện bạn gái, cậu bất giác nhìn lướt qua Thẩm Tố, phát hiện ra cô cũng đang nhìn cậu, bèn đáp: "Cháu vẫn còn nhỏ mà, học hành vẫn phải đặt lên hàng đầu ạ."

Người hỏi nghe cậu nói thế cũng chỉ cười tủm tỉm gật gật đầu, rồi lại chuyển đối tượng sang cậu bạn nhỏ Triệu Bác, bị tiếng quốc ngữ sứt sẹo của cậu chọc cười.

Thẩm Tố với Triệu Dương thấy thằng bé đỏ mặt có chút giận dỗi không muốn nói chuyện, liền lấy cớ nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây tra khảo của mọi người.

Bà nội Thẩm vẫn ở nhà bác cả từ đầu tháng hè đến giờ. Bác cả muốn bà chuyển đến ở luôn để tiện chăm sóc, nhưng bà nhất quyết không đồng ý, đón Tết ở nhà bác cả xong sẽ trở về căn hộ ở khu tập thể. Bác cả không lay chuyển được ý bà, đành thôi.

Căn hộ của bà nội Thẩm cũng không lớn, lại được dọn dẹp thường xuyên, nên nhiệm vụ của Thẩm Tố cũng không vất vả gì, lần này chủ yếu là lau chùi sạch sẽ bàn thờ để hôm sau mẹ Thẩm đến bày mâm ngũ quả.

Tất nhiên là Triệu Dương cũng phải giúp Thẩm Tố một tay. Dù trước đó cậu nói chỉ đến thăm quan thì Thẩm Tố cũng sẽ không để cậu nhàn nhã. Thậm chí Triệu Bác cũng phải tham gia vào đội quân dọn nhà.

Lúc Thẩm Tố giao nhiệm vụ cho Triệu Dương, bắt cậu lau sạch sẽ bàn thờ, cậu đúng là cười không nổi. Nhìn đống hoa văn phức tạp bám bụi được khắc trên chiếc bàn thờ gỗ, cậu thậm chí còn không biết mình nên bắt đầu xuống tay từ đâu.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Tố dọn dẹp nhà cửa xong đến phụ Triệu Dương một tay, không thì ba người sẽ phải nhịn luôn cơm trưa mất.

Vì phụ huynh hai nhà đã báo trước là cơm trưa mấy anh em ở nhà tự xử lý, nên ba người cũng không về nhà ăn cơm trưa. Thẩm Tố và Triệu Dương đều là những người tay không dính nước mùa xuân, lại có Triệu Bác là trẻ nhỏ, gọi ship đồ ăn lúc bấy giờ vẫn chưa phổ biến, nên hai người xách theo túi hoa quả sang nhà dì Hồng cách vách ăn ké.

Trong đám trẻ con ở khu tập thể cũ, con trai của dì Hồng chính là người chơi thân nhất với hai người. Lúc bé Triệu Dương với Thẩm Tố đều ở nhà bà nội Thẩm suốt mấy kỳ nghỉ hè, lại thêm mối quan hệ với cậu con trai, nên số lần hai người ăn ké ở nhà dì Hồng cũng khá thường xuyên.

Lúc Thẩm Tố gõ cửa nhà bên cạnh, ra mở cửa chính là cậu con trai chơi thân với hai người lúc bé, Trần Đạt.

Trần Đạt bằng tuổi Thẩm Đức, cũng học lớp 9 nhưng không cùng trường với hai anh em Thẩm Tố. Lúc nhìn thấy ba người Triệu Dương đứng trước cửa, cậu có chút ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại, vừa nói vừa nghiêng người để ba người vào nhà: "Vừa nãy mình còn thắc mắc tại sao trưa nay mẹ mình nấu nhiều món hơn bình thường, hoá ra là đoán được ba đứa sẽ sang ăn trực."

Vì Thẩm Tố vẫn thường hay đến thăm bà nội Thẩm, thỉnh thoảng đến dọn dẹp nhà cửa đều sẽ sang đây ăn ké một bữa, nên Trần Đạt với cô cũng coi như là bạn bè thân thiết có thể trêu đùa mấy câu.

Thẩm Tố cười hì hì cùng Triệu Bác đi vào trước, vì đi học sớm nên Thẩm Tố cũng quen luôn với việc đối xử với Trần Đạt hơn mình hai tuổi thành bạn bè, mặc cho cậu bắt cô gọi bằng anh rất nhiều lần. Chính vì thế mà lúc đi qua Trần Đạt, cô chỉ cười vỗ vỗ vai cậu như chào hỏi, sau đó quen thuộc tháo giày dẫn Triệu Bác vào phòng khách.

Triệu Dương thì khách sáo hơn rất nhiều, dù sao cậu với Trần Đạt cũng chỉ quen biết mấy năm lúc nhỏ, sau này cũng không còn liên lạc nên không thể tùy tiện như Thẩm Tố. Cậu lên tiếng chào hỏi xong mới bước vào nhà.

Trần Đạt lấy một đôi dép trong nhà cho cậu thay, đáp: "Không cần khách sáo, mẹ mình rất nhớ cậu, vẫn luôn hỏi Thẩm Tố về chuyện của cậu. Lần này biết cậu về nước, bà ấy rất vui."

Lúc hai người bước vào phòng khách thì chỉ có Triệu Bác đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha ăn trái cây, còn Thẩm Tố thì đã đi vào bếp phụ dì Hồng một tay rồi. Sau đó Thẩm Tố bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, Triệu Dương và Trần Đạt cũng tự giác vào phụ bưng đồ ăn.

Chú Trần đi làm ở tỉnh bên, vì mua vé xe muộn nên ngày mai mới trở về. Năm người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc dì Hồng biết ba người Triệu Dương đến dọn dẹp căn hộ của bà nội Thẩm, bà liền tranh thủ đi chợ mua thêm ít đồ về nấu thêm vài món, chưa kịp bảo Trần Đạt đi gọi thì ba người đã tự giác sang rồi.

Bà khen Triệu Dương càng lớn càng đẹp trai, hỏi cậu mấy năm nay sinh sống ở nước ngoài thế nào, học tập ra sao.

Khương Ngọc không muốn chuyện Triệu Dương trúng tuyển trường H trở nên quá rầm rộ, nên bảo cậu nếu người ngoài hỏi đến thì chỉ nói cậu chuẩn bị lên cấp ba như bình thường là được.

Hỏi thăm chuyện của Triệu Dương với Triệu Bác xong, dì Hồng lại quay sang hỏi Thẩm Tố tình hình sức khoẻ của bà nội Thẩm, rồi khi nào bà quay lại thành phố A.

Thẩm Tố đáp: "Sức khoẻ bà nội cháu vẫn thế thôi ạ. Dì cũng hiểu tính tình bà rồi đấy, cực kỳ ghét đi bệnh viện, cũng may bệnh tình của bà cũng không chuyển biển xấu, nên mọi người cũng chiều theo ý bà."

Dì Hồng nghe thế liền thở dài: "Bà nội cháu là sợ mọi người phải mất công đến bệnh viện chăm sóc. Người già mà, không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu."

Dì Hồng cũng không muốn đám trẻ nghĩ nhiều, dứt lời liền chuyển sang chủ đề khác: "Biết bà nội cháu vẫn khoẻ là dì an tâm rồi. Thẩm Tố năm nay cũng thi chuyển cấp nhỉ, cháu định thi vào trường nào?"

Thẩm Tố cười hì hì đáp lời: "Vâng ạ, cháu sợ nói trước bước không qua, nên khi nào có kết quả cháu sẽ báo cho dì biết ạ."

Dì Hồng cũng cười, bảo: "Với thành tích của cháu thì thi trường nào cũng sẽ đỗ thôi." Sau đó dì Hồng liền cảm thán: "Chẳng bù cho thằng con nhà dì, nó đỗ trường cấp ba chính quy là dì đã mừng lắm rồi, dì cũng không trông đợi nhiều."

Trần Đạt nghe mẹ chê mình liền có chút không vui: "Con trai mẹ làm gì kém đến mức đó chứ."

Mọi người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Lúc dọn dẹp bàn ăn xong, dì Hồng nhất quyết không đồng ý để Triệu Dương với Thẩm Tố rửa bát, bảo Trần Đạt dẫn ba người ra ngoài chơi.

Sau đó bốn người chậm rãi đi bộ đến chỗ sân đất mọi người hay tụ tập lúc nhỏ. Năm ngoái mọi người trong khu tập thể góp tiền sửa sang lại sân đất này, giờ sân đã được đổ bê tông, còn trồng thêm một ít hoa cỏ, đặt thêm hai cái ghế đá.

Ba người Thẩm Tố, Triệu Dương và Trần Đạt đứng ở sân nghĩ lại những kỷ niệm hồi bé, sau đó trêu trọc nhau hồi nhỏ từng làm những chuyện mất mặt gì. Triệu Bác nghe không hiểu câu chuyện, liền đi loanh quanh tự giết thời gian.

Từ ba năm trước, mọi người bắt đầu dần tiếp xúc với điện thoại di động, dù chỉ là điện thoại đen trắng với hai chức năng chủ yếu nghe và gọi, rồi đến máy vi tính, tiệm net cũng dần dần trở nên phổ biến.

Lúc mới đầu đám trẻ trong khu tập thể vẫn tụ tập ở sân đất những buổi cuối tuần chơi bời vui vẻ. Sau đó mỗi người đều có một chiếc điện thoại di động, dù bị ba mẹ và trường học cấm đoán, tình trạng yêu sớm cũng dần xuất hiện, thậm chí nhiều người còn trốn học đi đánh điện tử. Sân đất cũng dần trở thành nơi hẹn hò của các cặp yêu sớm.

Khi ba người nhắc đến việc này, Thẩm Tố rất tiếc nuối, mỗi buổi tụ tập ở sân đất đều là những kỷ niệm tuổi thơ vô cùng đáng nhớ. Thẩm Tố mới đầu còn muốn níu kéo những thời gian vui vẻ đó, tích cực duy trì những buổi tụ tập cuối tuần. Nhưng khi các cặp yêu sớm xuất hiện, những buổi tụ tập thành nơi hẹn hò, cô chỉ đành bỏ cuộc.

Sau đó vì để tiện liên lạc với Triệu Dương, Thẩm Tố cũng có một chiếc điện thoại di động cho riêng mình năm lớp tám, sau đố cô cũng hiểu được sức hấp dẫn của công nghệ lúc bấy giờ. Thẩm Tố còn nhận ra rằng, có nhiều thứ một khi đã trôi qua rồi thì không thể níu kéo được. Từ đó, ngoại trừ đến thăm bà nội thì Thẩm Tố cũng không đến khu tập thể mỗi cuối tuần nữa.

Buổi chiều hôm đó ba người Thẩm Tố ở lại giúp dì Hồng dọn nhà. Mọi người nói chuyện cười đùa khiến dì Hồng rất vui vẻ, nói rằng như thế mới giống không khí ngày Tết. Sau đó Thẩm Tố lấy cớ bữa tối nay anh Thẩm Tuấn về, dì Hồng mới không giữ ba người ở lại ăn cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro