Từ đầu đến cuối đều là vì người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Vương Nguyên gặp Vương Tuấn Khải tại một cuộc thi cầm kỳ thi họa đem lòng hâm mộ vì tài hoa của hắn, kết bái huynh đệ. Thời niên thiếu ấy, cùng nhau phiêu bạt giang hồ, bốn bể là nhà. Phiêu diêu tự tại không âu lo phiền muộn

Năm Vương Nguyên bước vào tuổi đôi mươi, thì hiểu rõ lòng mình cái tình dành cho Vương Tuấn Khải không phải là tình huynh đệ nữa, một tình yêu mà không được công nhận. Không dám đường đường chính chính mà đem lòng thích hắn, cuộc rong chơi của hai người cũng vì Vương Nguyên không đủ can đảm bên nhau. Đã rời nhà năm năm và cũng đến lúc phải quay về nhà đó cũng là lí do Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải

Tầm một tháng sau đó, một buổi tối Vương Nguyên đang tập kiếm. Từ đâu xuất hiện tiếng sáo quen thuộc, Vương Nguyên tưởng mình ảo giác tiếp tục tập tiếp

" Đệ không nhớ huynh sao ? "

Cậu nhìn lên nóc nhà, thì ra là người cậu ngày nhớ đêm mong

" Ta nhớ huynh "

" Nhớ mà không thèm tìm ta, đồ vô lương tâm "

Từ trên nóc nhà bay xuống chỗ Vương Nguyên, đem theo một  bình rượu

" Uống cùng ta không? "

" Cũng được "

" Lên nóc nhà ngồi uống rồi ngắm trăng "

Hai người cùng nhau cười cười nói nói những chuyện một tháng qua

" Vương Nguyên! Phụ thân ta bắt ta cưới con gái Dương thái sư "

Sắc mặt Vương Nguyên trầm xuống

" Dương Thanh Thanh, cô ấy xinh đẹp hiền lành tốt bụng cũng xứng với huynh. Chúc mừng "

" Ừ thì ra là thế "

Nói câu đó xong Vương Tuấn Khải bỏ đi, để cậu lại ngồi bơ vơ

" Vương Tuấn Khải, đệ thích huynh. Nhưng chúng ta không có kết quả, nếu có kiếp sau để sẽ can đảm bên huynh "

Những lời trong lòng cứ nghẹn như thế mà không thể nói ra, cậu là con trai của Vương Tướng Quân, còn hắn lại là dòng dõi hoàng thất con trai Vương Gia cháu trai hoàng đế. Cậu mơ tưởng cũng không dám, cậu hèn mọn thế đây. Để tự chết tâm , cậu cũng không muốn làm bị hắn xa lánh vì thứ tình cảm này

Một thời gian sau đó, Thái tử giết cha giành ngôi vị. Bắt Vương Tướng Quân giao binh quyền, phụ thân Vương Nguyên nhất quyết không đưa. Thái Tử cho người tàn sát cả nhà Vương Nguyên, may mắn Vương Nguyên chạy thoát. Thái tử hay tin dán lệnh truy nã cậu khắp nơi

Vương Tuấn Khải hay tin chạy khắp kinh thành tìm Vương Nguyên, hắn lo sợ kiếp này bảo hộ cậu không tốt, hắn yêu cậu thật lòng. Không muốn cậu bị tổn hại chút nào

Vương Nguyên lẫn trốn vào một ngôi chùa, vị trụ trì có thâm tình với phụ thân Vương Nguyên. Đã nhận lời sẽ bảo vệ cậu. Cậu trong chùa chờ thời cơ sẽ tập hợp lại những người dưới trướng cha cậu để giết tên cẩu hoàng đế hiện tại

Cậu giả thành một chú tiểu quét la đa trong chùa, để tránh bị binh lính kiểm tra. Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, Vương Nguyên chỉ cúi đầu mà mắt đã gơm gớm nước mắt . Vương Tuấn Khải quỳ lại cầu nguyện

" Cho con tìm thấy Vương Nguyên, con sẽ bảo hộ đệ ấy thật tốt. Cho dù lấy đi mười năm tuổi thọ con cũng bằng lòng "

Vương Nguyên rình nghe được mà tim nhói lên

" Tuấn Khải ... "

Vương Tuấn Khải xoay qua, vội ôm trầm lấy Vương Nguyên

" Chỗ này không tiện , đi theo đệ "

Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải đến thư phòng của mình. Rồi đem những chuyện xảy ra lần lượt kể hết

" Tên cẩu hoàng đế khốn khiếp "

" Giết cha mẹ đệ xong, hắn liên thủ cùng Dương thái sư cho người ám sát cha mẹ ta. Hắn thấy ta không đủ bản lĩnh để chống lại hắn nên tha cho ta một mạng. Ta từ trong cung chạy thoát ra được "

" Giờ ta đang tìm cách gom quân dưới trướng cha ta, ta sẽ tự tay giết chết tên cẩu hoàng đế báo thu cho cha mẹ ta "

" Huynh sẽ cùng đệ liên thủ "

Hai người cùng nhau cải trang, vào trong quán rượu nghe mọi người nói chuyện

" Hoàng thượng đem thủ cấp của Vương tướng quân cùng vợ hắn treo ở cổng thành, để bắt hài tử hắn "

" Ta mới hay tin Vương Gia cũng mất sau Vương tướng quân "

" Quan lại ra sức bóc lột chúng ta "

" Đem con gái ta vào cung hầu hạ hoàng đế "

" Tăng tiền thuế, không đưa tiền lại phá sạp hàng của ta "

Mọi người bàn chuyện rôm rã

" Để phải đi tới cổng thành "

" Không được manh động "

Vài ngày sau Vương Nguyên đi tới cổng thành, thấy không có binh lính nào. Chỉ thấy thủ cấp phụ mẫu treo trên đó. Quay lại phát hiện trúng kế đang bị bao vây.Vương Nguyên bắn pháo ra lệnh tập hợp các lính cũ của phụ thân. Hai bên chém giết không ngừng, cậu lo an nguy của Vương Tuấn Khải hắn tập kích trong cung. Cậu vội vào cung, thấy binh lính đang tuần tra quanh  cung điện

Cậu đến Thượng Thư Phòng, cậu nấp trên nóc nhà thấy không có binh lính canh gác chỉ có 2 công công với tì nữ ngoài cửa. Vương Tuấn Khải thấy có người trên nóc nhà vội rình theo nào ngờ là Vương Nguyên, cậu nghe tiếng bước chân, quay qua vung kiếm

" Là ta, Tuấn Khải " hắn kéo khăn che mặt xuống

" Làm đệ giật cả mình "

" Ngoài cổng thành ra sao? "

" Bên ta với binh lính đang chém chém giết giết , ta lo cho an nguy của huynh nên vào cung xem sao. Binh lính chia trong cung tuần tra gắt gao, phải cẩn thận "

" Ta hành động trước đệ theo sau ta "

Vương Tuấn Khải sử dụng thuốc mê, làm cho nô tì canh cửa hôn mê. Ra hiệu cho Vương Nguyên yểm trọ sau hắn

Mở cửa ra thấy cẩu hoàng đến nằm gục trên bàn, Vương Nguyên vung kiếm đâm tới nào ngờ    tên hoàng đế bắn mũi tên về phía cậu. Vương Tuấn Khải che cho cậu mũi tên ấy , cũng may chỉ trúng trên cánh tay. Cậu vội đỡ Tuấn Khải vào lòng , sắc mặt cậu thật khó coi

" Ta không sao đệ đừng lo "

" Ha ha ha tên nghiệt sục này vẫn còn sống à?
Ban đầu ngươi chịu cưới Thanh Thanh thì có lẽ cha mẹ ngươi còn sống, ngươi hủy hôn. Dương Gia cùng ta liên thủ nên giết cha mẹ ngươi trả thù, vì Thanh Thanh cầu xin nên ta tha ngươi một mạng. Giờ Thanh Thanh là hoàng hậu của ta.  Hahaha. Muốn giết ta sao?  Người đâu lên cho ta "

Một đám thị vế của tên cẩu hoàng đế xông ra

" Bắt hai tên này tống vào ngục cho ta "

" Ha ha ha ngươi nghĩ hai người bọn ta dễ dàng chui đầu vào lưới vậy à? Các người cho hắn biết , các ngươi là người của ai "

" Vâng công tử, chúng tôi là người của Vương Tướng Quân "

Hoàng đế nhìn qua, toàn những kẻ lạ. Giờ mới thấy ngày tàn của mình sắp đến

" Người đâu hết rồi có thích khách cứu ta "

Tiếng la không một lời hồi đáp, Vương Nguyedn vung kiếm lên đâm vào tên hoàng đế

" Nhát này cho phụ thân ta, nhát thứ hai là mẫu thân ta, tiếp theo là trả lại vết mà ngươi vừa bắn vào Vương Tuấn Khải. Và nhát đân vào tim này ta thay mặt tiên đế trả cho ngươi đồ bất hiếu, băm ngươi thành trăm mảnh cũng không đủ cho những người vô tội chết dưới tay ngươi "

" Phó tướng quân, ngài một lành trung thành với tiên đế với phụ thân ta. Ta mong ngài sẽ tạo dựng vương triều này ngày một tốt hơn, tùy ngài sắp xếp "

" Công tử cậu ... "

" Ta và Vương Tuấn Khải báo thù cha mẹ xong rồi không còn gì bận tâm nữa, chỉ muốn tự do tự tại hành tẩu giang hồ. Ta giao những việc này lại cho các ngươi giải quyết. Tạm biệt  "

" Vâng ạ "

Rồi cậu đỡ Tuấn Khải ra khỏi cung, vội tìm thái y chữa trị. Vết thương không nặng , tịnh dưỡng vài tuần là khỏi

" Vương Nguyên, có điều ta chưa nói "

" Nói đi ta nghe "

" Đệ nhớ lúc ngồi trên nóc nhà đệ ta cùng đệ uống rượu, ta bảo ta cưói con gái Dương thái sư. Nhưng ta không chịu nên bỏ đi, vì ta thích đệ ta chưa kịp bày tỏ đệ vội chúc mừng ta liền giận mà đi về nhà. Bị phụ thân ta đánh cho một trận tơi bời "

" Ta thích huynh, ta thích huynh từ cuộc thi năm ấy , ta sợ huynh sẽ ghét bỏ ta. Một mình ta đau khổ ta không muốn huynh xa lánh ta thật tâm chúc phúc huynh, hi vọng kiếp sau  chúng ta sẽ bên nhau. Huynh biết không, hằng đêm ta đều khóc ta sợ một ngày nào đó ta sẽ mất huynh, ta chỉ muốn bình bình yên yên bên huynh không danh phận cũng được...."

" Đệ đừng nói nữa, tim ta sót lắm. Lúc ta 18 tuổi ta biết ta thích đệ. Ta đợi ta đủ trưởng thành sẽ thổ lộ với đệ nào ngờ mọi chuyện thế này. Đệ có muốn cùng ta phiêu bạt giang hồ ngày đây mai đó không? "

" Được ta đồng ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro