Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy vội từ nhà ra,tôi chỉ kịp với lấy chiếc chìa khóa để ở bàn đá ngoài sân rồi nhảy lên chiếc xe máy điện của thằng em phi thẳng ra cổng nhà.Đằng sau tôi vẫn văng vẳng tiếng ba tôi la lớn:

"Ngon thì mày đi luôn cũng được,đừng vác mặt về làm gì nữa cả"

Tôi tự tin mình là đứa vốn thường ngày mạnh mẽ nhưng thật tâm sâu trong lòng chỉ cần người thân to tiếng một tí thì tôi đã có thể bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi.

Vừa đi tôi vừa ấm ức,tôi và ba tôi luôn vậy,chắc từ bé đã khắc nhau nên tôi và ông ấy chẳng thể nói với nhau được đến câu thứ 3.Huống chi đợt này lại lớn chuyện thế này nên chắc tôi phải kiếm chỗ nào tá túc đại qua đêm nay thôi.

Vâng,và ứng cử viên sáng giá nhất mà tôi nghĩ đến đầu tiên đấy không ai khác chính là con bạn thân số 1 của tôi-Mai

Ra đường lớn,vừa đi xe,vừa gọi "hỏi thăm"nó xem xét tình hình.10h đêm rồi tuy chưa vắng vẻ đến mức không bóng người nhưng đi đêm trễ thế cũng nguy hiểm nên tôi cũng có chút sợ.Lỡ gặp mấy thằng bốc đầu,trêu gái hay gì dạng vậy nữa thì phiền vãi ra,hoặc nặng hơn là gặp xì ke hay trộm cướp thì thôi xong phận con gái này.Trông vậy chứ tính tôi nhát như cầy sấy í.Không sao,trong cái rủi có cái xui,con Mai nhân lúc trường nghỉ lễ nó chạy vội về quê ẩn náu mấy ngày không báo trước gì cả.Giờ đây tôi chỉ biết đứng lặng nghe từng chữ nó nói mà lòng nhói đau,bên kia đầu dây vang vọng tiếng nó nói lại:

"Hay mày thử gọi con Quỳnh hỏi thử coi?"

Đúng tôi không thiếu gì bạn bè để ở ké,tôi vẫn còn lựa chọn là con bạn thân số 2 này của tôi.Nhưng không đâu phải tự nhiên tôi có 2 đứa bạn thân mà đứa tôi nghĩ ngay lại là con Mai đâu.Đơn giản vì nó có nhà riêng,ba má nó ở quê không quản nó nhiều nên tôi có thể ở nhà nó thoải mái hơn.Còn Quỳnh ba má nó khó tính xưa nay,không cần hỏi tôi cũng biết nếu có qua được nhà nó thì ba má nó cũng sẽ xách chăn gối cho tôi ngủ ngoài sân với mấy chú bẹc rê đáng yêu nhà nó.Và tôi thì sợ giống chó đó vl~.Nên thôi chắc dịp này đành ngủ ngoài nhà nghỉ một hôm dị,cũng hên lúc nãy tui không mang quần mang áo chớ còn ví tiền tôi vẫn phải mang nha (lúc giận thì hóa rồ chứ vẫn còn thông não lắm).Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu nãy tôi nhẫn nhịn tí thì giờ đâu khổ vậy.Thôi không nghĩ nữa,giờ tôi đang tra nhà nghỉ xem có chỗ nào hợp lý để tôi tá túc qua được sóng gió đêm nay hẵn.Sáng mai con Mai nó lên rồi ghé nó tính sau.

Tra thế quái nào mà tôi lại mò vô tận sâu vào một con hẻm.Đúng là gg maps chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng cả.Giờ đây,khi đã không còn tin bất cứ ai và bất cứ cái thiết bị thông minh chết tiệt nào thì tui mới biết là mình đã lạc đến một chỗ mà tôi còn đếch nhớ là tôi đã chui vô cái kiểu gì.Ngay từ tấm bé,tôi đã được bà chị họ thân yêu của mình chở đi khám phá khắp muôn nơi,đến khi chị tôi lên xì phố học thì tôi cùng bạn bè lại được đi phiêu bạc giang hồ qua từng ngóc ngách của thành phố xinh đẹp này nên tôi luôn tự tin rằng không có nơi nào không thuộc phạm trù sự hiểu biết của tôi cả(ngoại trừ nơi này).

Và tuyệt vời thay sự tự tin đó của tôi bị trừ đi 100 điểm khi thấy cái nơi khỉ hò cò gáy này,xung quanh vẫn có nhà cửa xan xác nhau nhưng tôi phải công nhận là nó chả khác đ*o gì mấy cái bối cảnh của mấy phim kinh dị tôi hay coi cả.Lỡ có tên sát nhân hay chỉ đơn giản là bắt cóc xuất hiện thì xác định tết này nhà tôi vắng bóng đứa con cả này.Loay hoay mãi tôi mới mò được đường ra.Quả là ông trời không phụ lòng người có công.Chỉ còn cách tầm mười mét nữa thôi là tôi có thể thoát khỏi cái nơi này rồi.Yeppp.

Không,ông trời phụ lòng tôi.Vừa tưởng mình sẽ được như Đường Tăng vượt qua được 81 kiếp nạn.Thì thế đ*o nào lại xuất hiện kiếp nạn thứ 82 thế này dành cho tôi.Có con mèo nó chạy vụt qua xe tôi.Trong tình huống hoảng loạn tay lái còn yếu thì tôi đã làm một pha đi vào cột điện ngay vệ đường.Hên là tôi có chiếc nón bảo hiểm chất lượng tốt nên phần đầu tương đối ổn chỉ có điều va chạm mạnh nên nó choáng.Xe thì nằm xõng xoài ra đường,tay chân tôi thì trày xước nữa.Dường như ông trời thấy tôi chưa đủ thảm hại nên là đã bonus thêm kiếp nạn thứ 83 .Trời bắt đầu mưa như được dịp,không nhẹ nhàng từ tốn,nó cục súc thả từng giọt nước mưa xuống như muốn đấm liên tiếp vào mặt tôi,không trượt phát nào.Lúc này tôi cố gắng gượng lết tấm thân tàn đỡ chiếc xe máy điện lên nhưng đúng là nó nặng vc í.Tôi ít đi xe của thằng em nên không nghĩ một chiếc xe máy chạy bằng điện có thể nặng khủng khiếp đến mức đấy,so với chiếc cub ở nhà của tôi thì thật là không ngờ đến(tại tôi thấy cái của mình cũng đã đủ nặng rồi).Đỡ mãi mà xe vẫn còn dấu hiệu kháng cự,không nhúc nhích,mưa thì ngày càng nặng hạt.Tôi đành đưa ra quyết định "khó khăn" là để xe của thằng em yêu quý ở đấy và lê xác mình vô núp dưới mái hiên nhà bên cạnh.

Nhà bên có một cái mái hiên làm bằng tôn đủ để tôi đứng trú mưa một lúc nếu mưa không to hơn.Tại nếu mưa lớn hơn nữa thì xác định là tôi không khác gì con chuột cống ngay lúc này đâu.Cũng may là nhà này còn trồng thêm giàn hoa giấy cho chúng leo qua cổng nhà nhìn đúng đẹp,hai bên là tường trắng được trang trí tinh xảo bằng những bức vẽ cảnh làng quê ,hắt thêm bóng đèn đường vàng nhạt vô trông nó nghệ làm xao.Nếu tôi ở trong một tình huống khác thì giờ đây có lẽ tôi có thể vui vẻ mà cầm chiếc smartphone của mình lên tách tách vài tấm.Một nghệ nhân như tôi không thể nào bỏ lỡ cảnh sắc tuyệt đẹp này được.Nhưng trong trường hợp này tôi chả còn ccm cảm xúc gì với cái cảnh sắc đã được tôi nhuốm màu bi ai này vô được rồi.Đang loay hoay ngó nghiêng ngó dọc xem xét xung quanh tình hình,thì từ đằng sau lưng tôi tiếng cót két của cánh cửa sắt dần mở ra.Kế bên tôi lấp ló một dáng người cao hơn cách cửa đang cúi khom người,đầu ló ra để nhòm xung quanh.Tôi đã tính hét lên vì hoảng thì vừa lúc hai người tôi mắt đối mặt.Trời ơi,cái đôi mắt hút hồn gì đêyyyyyy @~@

--------------------------
Đây là lần đầu tôi viết lách kiểu dậy nên là đôi lúc tôi sẽ viết hơi lủng củng nên là có gì mn góp ý cho tôi luôn nha.:>
Mong mọi người sẽ thích và ủng hộ>•<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#15